Bảo Bối Nhỏ Của Hàn Tổng

Chương 43


Tuyết Nhi từng bước rời khỏi khách sạn, cô định đón taxi để quay về căn hộ nhưng bây giờ còn chưa được bảy giờ thì lấy đâu ra xe

Hết cách, Tuyết Nhi bèn lấy điện thoại để gọi cho Phương Huyền

- Alo, em lấy xe đến khách sạn gần công ty đón chị nha. Chị đang đứng ở phía trước này

- Được rồi, chị chờ một chút em sẽ đến ngay

Tuyết Nhi đứng chờ thêm gần mười phút thì Phương Huyền cũng đã lái chiếc ô tô đến. Cô mở cửa xe ngồi vào ghế phụ, đợi thắt dây an toàn thì Phương Huyền cũng lái đi

- Hôm qua chị bị làm sao vậy?

- À không có gì đâu, em yên tâm

Trả lời Phương Huyền xong cô hơi trầm ngâm suy nghĩ

Tuyết Nhi thật không ngờ lại gặp Hàn Bạch Phong trong trường hợp đó

- Phương Huyền à, một lát nữa nhờ em đến tiệm thuốc mua giúp chị...thuốc tránh thai

Chần chừ mãi, cô mới ấp úng nói ra

Hôm qua anh ta có xài bảo hộ hay không bảo hộ thì tốt nhất vẫn nên mua thuốc tránh thai. Ai biết được lỡ xui xẻo lại mang thai thì như nào, phòng ngừa vẫn tốt hơn

- Dạ? thuốc tránh thai?

Phương Huyền ngạc nhiên hỏi lại để chắc chắn cô không nghe nhầm. Cô định nói thêm gì đó nhưng nhìn thấy vẻ mặt của Tuyết Nhi nên cũng thôi

- Một lát em sẽ mua giúp chị

Hai người về căn hộ một lúc thì cũng phải thay quần áo rồi đến Cố thị

Bây giờ cô vừa làm chủ tịch Cố thị lại vừa phải điều hành tập đoàn Maris ở Anh nên công việc có phần nhiều hơn

Maris, vốn dĩ là tập đoàn của mẹ cô gầy dựng trước khi đến thành phố. Trước đây, công ty ấy do quốc vương David James thay mẹ cô quản lý nay Tuyết Nhi trở về nên ông ấy đã giao lại cho cô

Ngồi trên chiếc ghế xoay xem xét hồ sơ nhưng Tuyết Nhi chẳng thể tập trung nổi. Cô ngả lưng ra phía sau, suy nghĩ một lát rồi quay sang Phương Huyền

- Em gọi cho cậu chị, nhờ cậu ấy chuẩn bị cho chị thêm hai người

- Dạ, mà để làm gì vậy?

Cô nhìn Phương Huyền cười rồi xoay xoay chiếc bút trong tay

- Vốn dĩ định để lâu thêm một chút nhưng mà xem ra đám người Cố gia đó không hề biết điều

- À, còn nữa thông báo với truyền thông, thứ hai tuần sau Cố thị tổ chức họp báo

----------

Anh Thư đang ngồi ở sô pha, cô ta đang vô cùng thích thú chờ đợi cuộc gọi và đoạn video từ Hoàng tổng

Hơn năm phút sau, lão Hoàng gọi đến, ả nhếch mép rồi bắt máy

- Sao nào, ả ta vừa miệng ông chứ?

- Má nó, nhờ ơn phước của cô, tôi không những không ăn được cô ta mà bây giờ còn bị TK hủy hợp đồng rồi này...

Hoàng tổng đỏ bừng cả mặt, ông ta cứ thế mắng Anh Thư một trận cho bỏ tức. Dường như đã biết kết quả, Anh Thư lập tức tắt máy. Cô ta ném nhẹ chiếc điện thoại qua một bên, tay cuộn lại thành đấm tức giận đập xuống bàn

- Mẹ kiếp, sao mày may mắn quá vậy Tuyết Nhi. Được rồi, mày cứ chờ đó đi con chó

--------

Chủ nhật hôm đó, Anh Thư đang lái xe trên đường, lúc cô ta dừng đèn đỏ thì có hai người đàn ông mặt vest đen ngang nhiên đi vào xe

- Các người là ai?



Mặt cô ta hơi tái lại, giọng nói có phần hơi rung rung, ả thầm nghĩ rồi chửi thề

- Chết tiệt! Con đường này vắng quá làm sao kêu cứu đây

- Hai anh tha cho tôi, tôi...tôi sẽ cho hai anh tiền mà

Thầm nghĩ, Anh Thư liền xuống nước ngon ngot nói với hai người vệ sĩ

Hai người họ là người của quốc vương David James đương nhiên đã được tuyển chọn kĩ càng làm sao có thể vì mấy đồng tiền mà quên đi việc chính

Không nói không rằng, một trong hai tên vệ sĩ lấy ra một chiếc khăn trắng đã tẩm thuốc mê bịt miệng và mũi của ả ta lại

Thuốc mê bắt đầu phát tát dụng, cô ta nhanh chóng đã ngất xĩu. Hai người vệ sĩ đặt Anh Thư bên ghế phụ rồi một mạch lái xe đến căn nhà hoang ở ngoại thành, Tuyết Nhi đã chờ sẵn ở đây

Nhìn thấy dáng người Anh Thư, cô thầm hài lòng. Hai người vệ sĩ nhanh chóng lấy dây thừng trói chặt tay và chân ả ta lại

Tầm hơn ba mươi phút, Anh Thư từ từ mở mắt, khung cảnh xung quanh lạ lẫm vô cùng. Ấy thế, phía sau cô ta còn có hình dáng của một cô gái đang bắt chéo chân ngồi trên ghế, phía sau là hai tên vệ sĩ và kế bên còn có một cô gái trẻ khác

- Tuyết Nhi, mày dám bắt cóc tao?

Cô khoanh hai tay trước ngực, để lại cho Anh Thư một nụ cười khinh bỉ rồi nói

- Đương nhiên rồi

Tuyết Nhi dừng lại nhìn người chị gái mình từ trên xuống rồi nói tiếp

- Nợ nần giữa tôi với chị giải quyết nốt vào hôm nay đi

- T..tao với mày...thì có nợ.. nợ nần gì chứ

Tuyết Nhi nhìn ả bằng con mắt thâm hiểm, Anh Thư không rét mà run, gương mắt lấm lét, lấp bắp nói

- Một lần thuốc mê, lúc nãy tôi đã trả cho chị. Một lần hạ dược, tạo cơ hội để lão Hoàng tổng ***** *** tôi? Còn gì nữa không, để tôi nhớ xem

Cô lấy ngón trỏ cuốn cuốn vào lọn tóc nhỏ như đang vờ suy nghĩ rồi hai mắt sáng lên

- À, từ nhỏ đến lớn mẹ con hai người đánh tôi tổng cộng ba mươi mốt lần, tất cả trên dưới sáu trăm năm mươi roi. Hôm nay, tôi từ từ cho chị nếm thử

- Mày..mày

Nhìn gương mặt có vài phần lãnh đạm của cô, Anh Thư đột nhiên run lên. Lần đầu cô ta cảm thấy sợ Tuyết Nhi

- Tao là c-chị...chị gái của mày

Nghe ả nói, Tuyết Nhi ồ lên một tiếng sau đó rời khỏi chiếc ghế từ từ tiến về phía Anh Thư trực tiếp ngồi xổm xuống

- Tôi hỏi chị, có người chị gái nào nhẫn tâm hợp tác với kẻ khác hãm hại em mình không?

Nghe lời Tuyết Nhi nói mặt cô ta liền biến sắc

- Đừng tưởng tôi không biết chị và Đinh Giai Tuệ từng cấu kết với nhau. Ba năm qua, nếu không có tôi thì chị nghĩ Cố gia sẽ yên thân với Hàn Bạch Phong sao?

- Tôi bảo vệ cho các người được an toàn trên thương trường ba năm chị nói xem có phải là quá nhân từ rồi hay không?

Tuyết Nhi đứng dậy, cô đi đến lấy cây roi trong tay của một người vệ sĩ rồi lại bước đến bên thân hình người chị gái đang run lên vì sợ

Một cái...hai cái....ba cái....

- Aaaa đừng...đừng..đừng đánh nữa. Tao biết sai..biết sai rồi aaaaa

- Mới đánh có vài cái mà đã la lên tới vậy rồi, so với những gì tôi đã phải chịu thì thấm thía gì chứ

Mặc kệ Anh Thư cầu xin nỉ non nhưng cô vẫn chẳng một chút lưu tình cứ tiếp tục vung roi xuống

- Chị sai rồi...chị...sai rồi làm ơn tha..tha cho chị



- Chị có nhớ lúc nhỏ tôi đã từng cầu xin chị như vậy không?

Dừng lại một lúc sau đó cô tiếp tục vung roi lên người Anh Thư

- Mày...độc ác...

- Chị nghĩ tôi độc ác sao chị không nghĩ đây là quả báo của chị hả, Anh Thư?

Chỉ mới có hơn hai mươi roi nhưng đôi chân trắng nõn đã in hằn vết đỏ. Cô vứt cây roi sang một bên khiến Anh Thư nhất thời thở phào

Nhưng.....

Sau đó, Tuyết Nhi lấy ra một vỉ thuốc nhỏ từ trong túi quần. Cô thuận tay bóp chặt lấy miệng Anh Thư thô bạo bỏ viên thuốc vào ép ả phải nuốt

Cô ta ho lên vài tiếng, giọng nói yếu ớt phát ra

- M-mày định..làm gì?

- Yên tâm, tôi chẳng có giở trò tiểu nhân gì đâu bởi vì tôi...không giống chị

Đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn Anh Thư sau đó cô đứng dậy nhìn qua hai người vệ sĩ dặn dò

- Khi thuốc hết tác dụng thì đem cô ta đến cục cảnh sát, tận tay anh giao bằng chứng cho cục trưởng

- Dạ

Hai người vệ sĩ cúi đồng, đồng thanh đáp

Sau khi phân phó xong thì cô và Phương Huyền ra xe rời đi. Ngày mai là sẽ đến Cố lão gia và Cố phu nhân!

-----------

Sáng hôm sau

Theo sự thông báo từ phía Cố thị thì giới truyền thông và mọi người đều có mặt tại buổi họp báo

Tuyết Nhi đứng ở bục sân khấu, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về người con gái thanh tú này

- Lời đầu tiên cho Tuyết Nhi, tôi gửi lời cảm ơn đến các vị đã có mặt tại đây. Trước hết tôi muốn thông báo với tất cả mọi người một việc

Không để các phóng viên thêm tò mò, Tuyết Nhi hít một hơi rồi nói tiếp

- Kể từ hôm nay, tôi xin thông báo Cố thị chính thức sáp nhập với tập đoàn Maris

Phóng viên không nghe nhầm chứ?

Maris? là tập đoàn hiện được điều hành bởi vị công chúa Oriana giấu mặt của hoàng gia Anh cơ mà?

- Xin hỏi, Cố chủ tịch đây chính là.....

- Vâng, xin tự giới thiệu tôi chính là Oriana Maris

Câu trả lời vô cùng điềm tĩnh của Tuyết Nhi đã gây sự chú ý của tất cả mọi người có mặt ở tại đây

Hôm nay, Tuyết Nhi mặc bộ vest đen vốn dĩ đã rất quyền lực nhưng kể từ giây phút cô công bố thân phận thật thì nó lại quyền lực gấp bội phần

- Tiếp theo, tôi muốn...tố cáo tội ác của cựu chủ tịch Cố thị, Cố Quốc Đạt. Mời mọi người xem

Tuyết Nhi đưa tay về màn hình lớn, tất cả mọi người đều hướng theo phía tay của cô

Cô đưa mọi người từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Trên màn hình là toàn bộ bằng chứng mà ba năm qua cô đã khổ tâm tìm kiếm. Tờ di chúc, chiếm đoạt công ty, thân phận thật sự của mẹ cô...tất cả đều được hiện rõ

Sau buổi họp báo thì Cố Quốc Đạt và Khương Ngọc Mai đã bị tạm giam. Phía cảnh sát cũng gấp rút điều tra, vì đây liên quan đến hoàng gia Anh nên họ không dám lơ là

Nếu như sự thật đúng như những gì Tuyết Nhi nói trong lúc họp báo thì mức án mà Cố gia phải nhận đó là tù chung thân hoặc nặng hơn là tử hình

- Con gái đã thay mẹ lấy lại danh dự và cả công ty rồi. Từ nay, mẹ có thể an lòng mà yên nghĩ được rồi