Báo Đen

Chương 115: tuy hỗn nhưng nhớ nhớ


Vậy mà sáng hôm sau, hai chị em nhà Devon ngạc nhiên khi một bàn đồ ăn Nhật được sắp xếp tươm tất.

Hồng Vũ Hưng không muốn mang tiếng không hiếu khách, thực ra là áy náy với Aogi vì vụ đêm qua. Anh cho người tìm đầu bếp người Nhật, nấu món Nhật truyền thống nhất để mọi người Nhật đều ăn quen.

Anh không ăn cùng họ, nhưng lại đứng từ trên nhìn xuống, thấy Devon Aogi ăn ngon lành lại bất giác mỉm cười.

Devon Aochi liếc nhìn thấy chủ nhà, bèn buông đũa cúi đầu một cái thể hiện lời cảm ơn. Hồng Vũ Hưng gật đầu một cái rồi rời đi, chỉ có Aogi cắm đầu ăn không để ý gì.

Vốn định ở một đêm rồi đi, vậy mà cả sáng, anh lại lượn đi lượn lại cả cái biệt thự. Hai chị em nhà Devon ở trong phòng không hề ra ngoài, bỗng lòng anh cảm thấy nhàm chán, tự nhiên nhớ cái mỏ hỗn kia ghê.

Không kiềm chế được, Hồng Vũ Hưng đi lại chỗ phòng của Devon Aogi.

Tình cờ, đúng lúc cô mở cửa, nhìn thấy đối phương là phải bật chế độ khó ưa liền.

- Anh lượn như cá cảnh ở đây làm gì?

- Nhà tôi, tôi muốn đi đâu chả được.

Aogi ở phòng nhìn ra cửa sổ, từ sáng đã thấy tên chủ nhà đáng ghét này lượn lờ rồi.

Bác sỹ đã báo cáo hết tình hình của hai chị em họ cho anh, nhưng giờ anh lại kiếm cớ:

- Nhân tiện, tay sao rồi?

Aogi nhìn tay rồi bĩu môi:

- Nhờ phước của anh, tay tôi lại phải bó thêm nửa tháng.

- Ờ.

- Rồi sao chưa đi?

- Nhà tôi, cô lấy quyền gì giục tôi phải đi.

- Anh không đi thì tôi đi.



- Cô đi đâu?

Aogi lách qua người Hồng Vũ Hưng, thong dong đi ra ngoài sân, không thèm trả lời.

Sân gạch vẫn còn ướt do sáng sớm mưa phùn. Aogi ở phòng chán quá, muốn ra chỗ cây cối cho thoáng, lại chập choạng trượt ngã. May mà theo bản năng cô giơ tay cao lên.

Hồng Vũ Hưng đi sau thấy cảnh này hốt hoảng tới bế cô lên:

- Sát thủ kiểu gì mà đi bình thường lại ngã. Thật là thiếu tố chất!

Aogi được bế trong lòng anh, không chửi như lần trước, nhưng vẫn cãi nhem nhẻm:

- Chẳng qua nghỉ lâu quá, với cả ... Tại cái sân nhà anh. Hay anh trộn độc gì đó vào đồ ăn sáng khiến chân tôi trở nên mất kiểm soát.

Cô gắt um lên, vừa quê vừa bực. Không hiểu bực vì ngã hay bực vì bị khịa nữa.

- Tôi thả cô xuống nhé.

- Cảm ơn đã báo trước.

Vậy mà giây phút Hồng Vũ Hưng buông tay ra, Aogi chỉ với một tay vẫn quàng cổ anh rất chặt không hề rơi xuống.

- Cô là khỉ à, vào nhà rồi thì xuống đi chứ!

- Mẹ nó, ai khiến anh bế tôi vào, tôi muốn ra ngoài kia mà.

- Sao cô không nói ngay từ đầu đi. Báo hại tôi mất công bế vào. Mà sáng cô ăn bao nhiêu vậy, người đâu nặng như cái tải ấy.

- Anh có phải đàn ông không, sao thô lỗ với phụ nữ vậy!

- Cô là phụ nữ chỗ nào? Không có nổi một mẩu dịu dàng.

- Sao tôi phải dịu dàng với anh? Với cả tôi có thể sinh con được, đương nhiên tôi là phụ nữ. Không như ai đó, đàn ông mà so đo như đàn bà.



- Devonnnnnnn Aogiiiiiiiiii!

Hồng Vũ Hưng đã nổi giận thật rồi. Devon Aogi đã xúc phạm anh.

Nghe thấy tên mình bị gầm gào lên như vậy, ngay lập tức Aogi tròn mắt rồi tụt xuống, muốn chạy ngay lập tức.

- Cô nói cô đẻ được chứ gì. Được, tôi xem cô thể hiện thế nào.

Anh giữ cô lại, cầm tay không bị thương của Aogi lôi xềnh xệch đi lên cầu thang, hướng phòng mình thẳng tiến.

- Anh bị thần kinh à, anh đừng nghĩ tôi bị thương thì không ra tay được với anh.

To mồm là thế nhưng Aogi giẫy nảy hất tay Hồng Vũ Hưng ra, rồi ôm chặt lan can cầu thang vì sợ sẽ bị anh lôi đi tiếp.

Cô định hét lên gọi Aochi nhưng nghĩ Aochi còn đang ngồi xe lăn, cũng chả khấm khá hơn mình.

- Tôi nhân nhượng cô quá nên cô không coi ai ra gì phải không?

- Rồi, tôi xin lỗi được chưa.

- Chưa!

- Anh muốn gì nữa?

- Nói thật dịu dàng xem nào.

- Xin lỗiii!

- Dịu dàng dữ chưa? Chủ ngữ đâu?

Aogi đang ở thế khó, bèn nuốt nước bọt một cái, rồi hít một hơi lấy đà, tay vẫn ôm cầu thang nhưng mắt nhìn thẳng vào mắt đối phương, giọng nhỏ xíu:

- Tôi chân thành xin lỗi anh. Là do tôi đã quá đáng rồi.

Biết là cô ấy miễn cưỡng xin lỗi mình, nhưng Hồng Vũ Hưng giây phút đó lại hẫng một nhịp. Một người đứng, một người ngồi, bốn mắt nhìn như muốn thăm dò cảm xúc của nhau vậy.