Ngày Aogi sinh con, Hồng Vũ Hưng vào hẳn phòng đẻ nắm tay cô vượt cạn.
- Mẹ kiếp anh là thằng khốn nạn..
- Sao hôm đó anh dám xả vào trong.....
- Đau chết tôi mấtttttt...
- Tôi sẽ giết annhhh....
- Anh úp sọt tôi phải không!!!!!!!!
- Hồng..Vũ .. Hưng.... Aaaaaaaaaaaaa
- Aochiiii cứuuuu emmmmmm
... Bla bla....
Devon Aogi xổ một tràng chửi bới, tay ghim chặt vào tay chồng tới mức Hồng Vũ Hưng chảy máu cũng không dám nhăn nhó. Anh cũng hết hồn với màn đau đẻ của vợ, không nghĩ cô ấy sinh con vất vả đến vậy. Đau cả mấy tiếng, trong phòng thì quằn quại, bác sỹ còn mắng cô không chịu giữ sức để rặn đẻ mà cứ chửi chồng gào hét không thôi.
Aogi sẽ kiệt sức mất, bác sỹ nói với chồng sản phụ:
- Phải giục sinh thôi!
Hồng Vũ Hưng có đọc sách và tìm hiểu suốt quá trình Aogi mang thai nên có hiểu mang máng vấn đề này. Anh gật đầu, ngay sau đó, bác sỹ thao tác.
Đầu tiên bác sỹ tiến hành tác động vào tử cung nhằm kích thích màng nhầy, rồi đặt thuốc kích thích tố prostaglandin để tử cung co thắt và giãn nở giúp sinh dễ hơn. Tiếp tục tiêm thuốc Oxytocin vào cơ thể Aogi thông qua đường tĩnh mạch. Cuối cùng bấm vỡ ối.
Hồng Vũ Hưng máu me đâm chém không lạ gì, nhưng nhìn quá trình đứa con đầu tiên ra đời mà hoang mang. Tự nhiên thấy có lỗi với Aogi quá chừng.
Cuối cùng, một bé trai chào đời. Anh không vội nhìn con mà lo lắng cho vợ, cô ấy nhễ nhại mồ hôi, tóc rối bù, mắt lim dim mơ màng rồi lịm dần. Bác sỹ cho cô ấy vào phòng hồi sức, rồi cho em bé da kề da với bố.
Nhìn vợ, rồi nhìn đứa nhỏ bé xíu xiu, Hồng Vũ Hưng cảm xúc rối bời. Anh thật sự tò mò cảm giác của đám đàn ông Hoắc Liên Bang có giống mình lúc này không nữa.
Aogi tỉnh lại đau tới mức không đi nổi. Dù có y tá chăm sóc nhưng Thư Kỳ vẫn đích thân tới chăm em dâu mấy ngày ở viện. Aochi cũng có tới, nhưng cô không có kinh nghiệm gì, đều để Thư Kỳ hướng dẫn.
Việc có con đúng là quá sức với Aogi. Cô ấy stress tới bật khóc. Cả quá trình bầu bí cô ấy hết nghén lại tiểu đường thai kì vì ăn quá nhiều KitKat, rồi lại ăn kiêng gầy cả người nhưng vẫn phải đảm bảo cân nặng của con. Mỗi lần tới mốc khám thai, cô lại lo lắng hồi hộp. Cô ghét uống sữa bầu vì nó ngang ngang lợ lợ nhưng vẫn nhắm mắt nhắm mũi cố nuốt. Còn nhớ lần test tiểu đường, người ta bắt cô uống hết cốc nước đường đặc ngọt khé, cô chảy nước mắt suýt phun trào. Và ngày ngày đủ các loại vitamin và viên uống bổ sung canxi và sắt.
Chưa bao giờ cô thấy áp lực như vậy.
Đẻ xong, cô ấy tập tành cho con ti mẹ, sữa không đủ dù được chăm sóc rất chu đáo, cứ 3 tiếng lại ngồi bên cái máy hút sữa. Cô còn thầm nghĩ mình giống một con bò sữa nữa.
Kiếp nạn đau khổ nhất là bị viêm tuyến sữa. Bị người ta đâm chém cô không sợ đau, nhưng cái viêm ở ngực này làm cô sốt đi sốt lại, khóc ầng ậc, trùm chăn kín mít, mồ hôi ướt như tắm.
Hồng Vũ Hưng cũng stress theo. Aogi nhìn anh nước mắt lưng tròng:
- Sao nhìn Khả Ni và Thư Kỳ nuôi con dễ thế, mà em lại khó khăn đến vậy.
Anh lau nước mắt cho cô, rồi nhẹ nhàng đưa kháng sinh và nước ấm cho vợ:
- Sẽ qua thôi, anh sẽ luôn bên em, cố lên Aogi. Con cần em, anh thương em!
Devon Aogi nhìn đứa nhỏ nằm trong nôi, dù ngay lúc đầu cô không hề có ý sẽ sinh con, nhưng bản năng một người mẹ lúc này thôi thúc cô phải mạnh mẽ. Cô ngồi dựa vào người chồng, chậm rãi uống hết chỗ thuốc kia, rồi mệt mỏi thiếp đi trong lòng người đàn ông của mình.