Báo Đen

Chương 138: rèn con


Kỉ niệm ngày thành lập công ty điện ảnh Hoắc thị, người ta nhìn thấy chủ mẫu Hoắc Liên Bang cũng là chủ tịch công ty mặc chiếc váy đen hở lưng lộ hình xăm quyền lực. Cô đeo bông tai dài bằng đá quý màu đen, tóc dài hất ra sau, một tay dắt con trai, và địu một bé gái nhỏ trước ngực. Nụ cười giờ quyến rũ sắc sảo, ánh mắt sát phạt có uy hơn. Hình ảnh này lập tức gây sốt bởi sự tự tin của người mẹ, sự đáng yêu của mấy nhóc con. Người ta còn đặt cho con gái nhỏ của bà trùm biệt danh Miss Baby dù cô nhóc còn bé xíu.

Monika giờ không diễn xuất nhiều, cô lên chức giám đốc sáng tạo và biên đạo cho các show giải trí nổi tiếng. Khả Ni nhận thấy cô ấy rất năng lực, sẵn sàng cho Monika đánh lẻ làm riêng, nhưng Monika dính Devon Aochi như sam, quyết ở lại cống hiến tới cùng. Nhờ cô ấy, công ty của Khả Ni bành trướng sang cả thị trường Hàn Quốc, vốn là sân chơi cạnh tranh cực kỳ khốc liệt, nhưng cũng đã thu về kha khá thành tựu.

Côn Lăng tới tuổi biết đi, chạy chậm ngoài sân bị ngã, Hoắc Long ngay hôm ấy cho người đào tung sân lên để thay gạch lát khác.

Biệt thự có một bể cá lớn Hoắc Long yêu thích, anh dùng cá nước mặn flashlight đen sì với mắt xanh dương phát sáng, khi tắt đèn cả đàn cá bơi lội chỉ hiện hai đôi mắt nhìn rất độc lạ. Mỗi con cá nhỏ có giá cả trăm USD. Vậy mà đến khi Côn Lăng nhìn cá màu đen giật mình oà khóc, Hoắc Long tiễn luôn đàn cá cưng đắt đỏ, thay vào các loại cá màu sắc đỏ- vàng - xanh các loại cho con gái ngắm nhìn. Cô nhóc khi ấy cười tít mắt khiến ông bô cũng hài lòng theo.

Người xưa có câu "lấy nghèo nuôi con trai, lấy giàu nuôi con gái". Ý là con trai phải tự phấn đấu vươn lên. Với các gia đình giàu có, bố mẹ sẽ nghiêm khắc hơn với quý tử, để con tự cảm thấy khó khăn vất vả thì mới thúc đẩy sự tự lập và có trách nhiệm với bản thân, gia đình.

Hoắc Long sinh ra đã ngậm thìa vàng, nhưng anh cũng không được bố lót sẵn đường để đi. Niên thiếu cũng phải khó khăn khổ cực, đấu tranh mưu tính mới có được thành tựu, ngồi lên ghế lãnh đạo cũng không dễ dàng gì. Vì vậy, đến đời Tiểu Thiên, cậu bé cũng phải vượt khó đi lên.



Khả Ni hiểu, cô cũng muốn các con tự lập. Hai đứa nhỏ bị ngã sẽ phải tự đứng lên, không được bố mẹ dìu đỡ dỗ dành, không đổ lỗi cho bất cứ điều gì, mà đều nhìn nhận bản thân bất cẩn trước tiên.

Có lần Khả Ni đón Tiểu Thiên tan học, mưa lớn ngập đường. Các vệ sĩ muốn bế thiếu gia nhỏ vào xe, nhưng bị Khả Ni ngăn cản. Cậu nhóc nhìn đôi giầy yêu thích, ái ngại không muốn bước vào vũng nước trước mặt, thấy các bạn được mẹ bế cũng xoè tay muốn bế.

Khả Ni đi giầy cao gót, lặng lẽ bước xuống, nhóc con thấy mẹ làm vậy cũng làm theo không một lời kêu ca. Lên xe, Khả Ni nhìn đôi giày đẫm nước nói với con trai:

- Chỉ khi tự đi trên đôi chân mình mới là điều vững chãi nhất. Mẹ yêu con, nên mẹ cũng lội nước cùng con đó!

Chính vì vậy, Tiểu Thiên lớn lên tính cách trầm ổn quyết đoán, Côn Lăng thì được nuông chiều có chút ầm ĩ như bù trừ.

Là đàn anh lớn nhất trong đám nhóc, lại là trưởng nam, Hoắc Long đã định hướng Tiểu Thiên sẽ kế nhiệm mình. Không muốn con đánh mất tuổi thơ vì chín ép quá sớm, nhưng anh nhận ra cậu bé rất có thiên bẩm.