Báo Đen

Chương 142: chị chị em em


Vu Yến và Bách Hoàng chung một xe, cô để cho cậu em lái thử chiếc xe mới của mình.

- Quên mất!

Vu Yến ghé người qua chỗ Bách Hoàng đang ngồi, rồi với tay lấy hộp thuốc lá trong hộc xe. Giây phút cô ấy áp sát ngực mình, Bách Hoàng cảm giác tim đập nhanh hơn.

Để đỡ bối rối, cậu hỏi:

- Chị hút thuốc à?

- Có xíu, chị phải cất đi trước khi mẹ chị nhìn thấy.

Bố phụ trách mảng buôn bán thuốc lá của Hoắc Liên Bang, Bách Hoàng nhận ra loại thuốc Vu Yến đang dùng:

- Lần sau em sẽ cho chị loại khác, thơm ngọt, sẽ hợp với chị.

Vu Yến cười một cái, hai người lái xe tới gần cầu bắc qua sông lớn nối hai thành phố. Họ dừng lại, đêm Noel bên hai bờ sông có bắn pháo hoa.

Vu Yến dựa vào đầu xe rồi châm lửa hút một điếu, Bách Hoàng cũng rút một điếu trong túi mình, cúi xuống dí đầu hai mẩu thuốc vào nhau. Vu Yến nhìn cậu chằm chằm:

- Em cũng?

Bách Hoàng cười, nhìn vào mắt đối phương, nhún vai một cái:

- Nhà em là dân buôn đó, với cả mẹ em cũng hút.



Hai người nhìn nhau phì cười. Trong nhóm, họ thân nhau nhất. Với Hoắc Thiên thì Vu Yến luôn phải tỏ ra trầm lại một chút, Mạc Lâm ít nói, mấy người kia đều nhỏ tuổi hơn. Duy chỉ có bên Bách Hoàng là cô thoải mái thể hiện bản thân nhất.

Pháo hoa rực rỡ bầu trời, Noel nên chủ yếu màu đỏ, dọi chiếu cả hình ảnh xuống mặt nước tạo nên khung cảnh rất nên thơ.

Vu Yến nhìn xa xa chăm chú, ánh mắt sáng ngời thích thú. Bách Hoàng thì nhìn cô, nhìn chăm chú không rời mắt.

Thuốc tàn vừa lúc kết thúc màn bắn pháo hoa. Bách Hoàng đưa Vu Yến về tứ hợp viện. Cô ấy trên xe ngủ ngon lành, Bách Hoàng không nỡ đánh thức người chị, cứ đậu xe ở cổng, tắt đèn xe, chỉnh nhiệt độ cho cô ấy.

Một lát, điện thoại Vu Yến rung lên, là mẹ cô ấy gọi. Bách Hoàng rất tự nhiên nhấn máy nghe:

- Cô Hoắc Liên ạ.

- Tiểu Hoàng à, con bé Tiểu Yến đâu rồi con?

- Dạ, cháu đưa chị ấy về tới cổng rồi ạ. Sẽ vào nhà ngay đây ạ!

- Ừm, ta tưởng nó đi đua xe rồi.

Đúng là có con mới hiểu lòng cha mẹ. Hoắc Liên cả thanh xuân để dành đi đua xe, giờ lại lo con gái giống mình.

Vài phút sau, Hoắc Liên và Vu Thần nhìn thấy con gái cả mình đang ngủ vắt lưỡi như cún con say sữa trong lòng Bách Hoàng.

- Chán chưa, con gái con nứa!



Hoắc Liên lắc lắc đầu, Vu Thần cũng cảm thán:

- Đúng là con gái em!

- Anh đó, gái cưng gái rượu của anh đó!

Bách Hoàng bế Vu Yến ngủ không biết gì trên tay, nhìn bậc phụ huynh nhà này đang chí choé như mấy người trẻ.

- Con đưa nó về phòng đi.

Bách Hoàng quen tới nỗi đi một mạch tới phòng Vu Yến rồi đặt xuống, đắp chăn cho cô ấy rồi mới rời đi.

- Con xin phép về luôn ạ!

- Ừm, cảm ơn con!

Vu Thần đáp lại, Hoắc Liên cẩn thận tiễn cháu ra tận cổng, rồi cảm ơn thêm lần nữa:

- Cảm ơn Tiểu Hoàng, lúc nào Tiểu Yến cũng phiền con!

- Dạ không có gì ạ, có chị ấy ở bên con cũng thấy vui.

Bách Hoàng được tài xế nhà họ Vu đưa về. Rõ ràng khi nãy tàn tiệc cậu có thể về chung xe bố mẹ, nhưng lại kiếm cớ muốn lái thử xe để được ở bên Vu Yến thêm một chút. Gần đây ai cũng bận nên họ trân trọng từng dịp được tụ tập cả nhóm.

Vu Yến cũng có thêt tính là thiên tài, hưởng gen đua xe của mẹ, tính phóng khoáng của bố, chơi game đỉnh, học hành cũng có thành tích, không hổ danh trưởng nữ nhà họ Vu.