Bảo Mẫu - Vợ Yêu

Chương 11: 11: Ra Mắt Gia Đình





Thực sự bất đắc dĩ rồi, Phong Diên không còn cách nào đành kể toàn bộ vấn đề của mình cho Tư Niệm nghe.

Hai người lúc này nằm trên giường đều hướng về phía nhau.

Không gian hoà hợp trong phút chốc.
“Vậy… ý anh là… anh muốn tôi trở thành bạn trai của anh và cùng anh về nhà vào ngày mai?”
“Không phải ‘trở thành bạn trai’ mà là giả làm bạn trai.”
Tư Niệm yên lặng một lúc, trong lòng có chút đắn đo.

Có vẻ như Phong Diên cũng nhận ra rằng Tư Niệm bây giờ cũng đang khó xử.

Để tránh phải nhận câu trả lời từ chối, anh nhanh chóng bồi thêm: “Vậy nên giao dịch ở đây… nếu cậu đồng ý giả làm bạn trai ngày mai về nhà cùng tôi thì tôi sẽ trả cho cậu 2 triệu.”
Nghe đến số tiền 2 triệu, mắt Tư Niệm lập tức sáng lên.

Gần một nửa tháng lương mà cậu chỉ cần cùng anh về nhà với tư cách là bạn trai.

Dù sao ba mẹ Phong Diên cũng đã chấp nhận rồi, chắc là sẽ không sao đâu nhỉ?

“Vậy… tôi cần phải làm gì? Nhỡ đâu ba mẹ anh không thích tôi…”
“Thể hiện cho tốt là được.”
Vậy là một giao dịch đơn giản đã hoàn thành.

Phong Diên trong lòng bớt đi được chút gánh nặng, bây giờ có thể yên tâm mà ngủ rồi.
Sáng hôm sau, 9 giờ, cả Phong Diên, Tư Niệm và Bảo Bảo đều đã chuẩn bị xong.

Tuy chỉ là giả nhưng dù sao đây vẫn được coi là một chuyến ra mắt gia đình, Tư Niệm hôm nay cố tình ăn mặc chỉnh tề hơn mọi ngày một chút.

Phong Diên vẫn mặc vest.

Còn Bảo Bảo thì mặc bộ đồ khá dễ thương do Tư Niệm mua.
“Châu Tư Niệm, cậu mặc áo sơ mi?” Phong Diên nhìn cậu một lượt bỗng nhiên cau mày.

Tư Niệm nghe vậy liền lúng túng, vẻ mặt có chút ngại ngùng.

Bình thường cậu đều mặc những bộ đồ khá thoải mái ở nhà, áo sweater, áo cardigan, quần vải rộng, đại loại vậy… Ít khi mặc áo sơ mi hay quần âu như này, vậy nên bây giờ có chút không quen.
“Tôi mặc thế này… không được sao?”
“Không, chỉ là tôi thấy không quen mắt.

Tôi thích cậu mặc những bộ quần áo bình thường hơn.”
Thế rồi, sau cùng Tư Niệm vẫn là thay lại những bộ quần áo bình thường.

Lúc này nhìn cậu không hiểu sao trong lòng Phong Diên lại thoải mái hơn một chút.
Chớp mắt cái đã tới nhà Phong Diên.

Anh vừa đánh lái vào đến cổng, Tư Niệm ngồi bên bất giác thốt lên: “Aa… nhà anh to thật đấy! Thậm chí còn to hơn cả căn hộ ở Bắc Kinh.”
Nghe xong, Phong Diên nhoẻn miệng cười nhạt.

Điều cậu nói bây giờ chẳng phải là quá hiển nhiên rồi? Căn hộ của anh ở Bắc Kinh chỉ là một căn hộ trong một toà chung cư.

Đằng này nhà anh là một căn nhà đàng hoàng được xây độc lập trên một mảnh đất.


Có thể so sánh được sao?
Căn nhà này trong mắt Phong Diên vốn chỉ là một căn nhà đã sớm quen thuộc.

Còn trong mắt Tư Niệm, đây chính là một căn biệt thự có khuôn viên rộng rãi mà rất hiếm khi cậu mới được nhìn thấy ngoài đời.
Cửa vừa mở, Bảo Bảo nhanh nhảu chạy ngay vào trong lòng bà nội.

Trong khi đó, Tư Niệm chỉ dám khép nép đi bên cạnh Phong Diên.
Bà Khương thấy con trai vậy mà thực sự dẫn một người đàn ông về nhà, dù trong lòng có đôi phần thất vọng nhưng vẫn tươi cười tiếp đón con: “Phong Diên dẫn bạn trai về rồi đó sao? Mau, lại đây, cho ta xem mặt mũi của bạn trai con nào!”
Đến đây, Tư Niệm thực sự thấy lo lắng rồi.

Gia đình Phong Diên quyền quý thế này, anh lại đưa một người con trai về nhà, chỉ sợ rằng một người thấp hèn như cậu sẽ không được chấp nhận.

Tư Niệm bất giác víu lấy tay áo Phong Diên, anh cũng nhìn ra được sự căng thẳng trên khuôn mặt cậu.
Phong Diên đưa tay còn lại đặt lên bàn tay đang bấu chặt tay anh của cậu, nhìn cậu bằng ánh mắt bình tĩnh, có chút dịu dàng hơn mọi khi.
“Không sao.”
Phong Diên cùng Tư Niệm ngồi xuống ghế, đối mặt trực tiếp với lão Lâm và bà Khương.

Đến nước này rồi không thể trốn tránh nữa, Tư Niệm căn bản là phải làm cho tròn trách nhiệm với giao dịch của Phong Diên.

Cậu hít một hơi sâu rồi lấy hết dũng khí cúi đầu.
“Cháu chào hai bác.


Cháu là Châu Tư Niệm, là… bạn trai của Phong Diên.”
Thấy cả lão Lâm và bà Khương đều không nói câu gì mà chỉ nhìn chằm chằm vào mình, lúc này hai tay của Tư Niệm đã khẽ run lên.

Nhưng để che giấu sự căng thẳng của bản thân đi, không còn cách nào, cậu chỉ đành đan hai tay vào nhau, không ngừng cọ quậy để trấn an chính mình.
Đột nhiên bà Khương lên tiếng: “Đứa trẻ này sao lại thấy có chút quen quen nhỉ?”
“Đúng vậy.

Quả thực là gương mặt có hơi quen.” Lão Lâm cũng gật đầu đồng ý với bà Khương.

Điều này không chỉ khiến Phong Diên mà cả Tư Niệm cũng khó hiểu.
Trong đầu Tư Niệm chợt vụt qua một suy nghĩ.

Có lẽ nào khi cậu làm mấy công việc lặt vặt ngoài đường, ba mẹ Phong Diên đi qua đã vô tình thấy rồi? Tư Niệm còn chưa kịp lên tiếng giải thích cho chuyện này, bà Khương đã tiếp tục nói.

Thật may lúc này trước khi nói, bà đã nở một nụ cười.
“Phong Diên à, ta cứ nghĩ con sẽ đưa về nhà một người đàn ông cao to, lực lưỡng hơn cả con, không ngờ lại là một cậu trai dễ thương như vậy.”