Chú Han vừa dứt lời, Tư Niệm lập tức cúp máy đi rồi quay sang nhìn anh, giọng đầy hậm hực.
Mọi uất ức từ trước đến nay của cậu như thể được đà mà tuôn trào ra.
“Lâm Phong Diên, tôi đúng là rất cần tiền, bởi vì mẹ của tôi đã nằm trong bệnh viện gần 10 năm rồi, nếu tôi còn không mau chóng có tiền thì bà ấy sẽ bỏ tôi mà đi mất.
Một người giàu có với cha mẹ đều khoẻ mạnh đầy đủ như anh thì làm sao mà hiểu được chứ?! Nhưng tôi nói cho anh biết, tôi dù có thiếu tiền đến nỗi không có một xu nào tôi cũng sẽ không bao giờ làm cái công việc như anh nghĩ.
Tôi đúng là đã từng làm việc ở đó nhưng việc mà tôi làm lại là một nhân viên vệ sinh kìa! Anh vậy mà lại không để cho tôi mở miệng câu nào, chưa kịp suy nghĩ gì đã xúc phạm tôi như vậy.
Trong mắt anh tôi rốt cuộc là con người dễ dãi như vậy sao?!”
Nói xong những lời kia, sự tổn thương cùng nỗi tủi thân của cậu sau khi nghe những lời xúc phạm của anh cũng không kìm được mà trào ra qua những giọt nước mắt.
Nhưng là một người đàn ông mà lại rơi nước mặt trước người ngoài như thế thì thật mất mặt, Tư Niệm đưa tay vội vàng lau nước mắt đi.
Thế nhưng, có lau thế chứ lau nữa nước mắt của cậu vẫn không chịu ngừng rơi.
Không gian căn phòng yên lặng một lúc lâu, Phong Diên cuối cùng cũng không chịu được mà tới bên an ủi cậu.
Anh trút một hơi thở nặng nề, đưa tay lên hai má, giúp cậu gạt nước mắt.
Khoảng cách giữa hai người lúc này thực sự rất gần.
Phong Diên cúi người, dường như chỉ thấp chút nữa thôi là mũi anh sẽ chạm được vào mũi cậu.
Anh hạ giọng:
“Châu Tư Niệm, tôi xin lỗi, tôi sai rồi.”
Nói rồi, anh không ngần ngại mà ôm cậu vào lòng.
Tư Niệm dường như cũng cảm nhận được sự chân thành trong lời xin lỗi của anh, không nhịn được nữa mà oà khóc lên, thút thít trong lòng anh như một đứa trẻ.
Phong Diên lúc này chỉ có thể dịu dàng xoa lưng cậu, mặc kệ cho cậu khóc nước mắt nước mũi vương hết lên áo mình.
“Được rồi, Châu Tư Niệm.
Đừng khóc nữa.
Xin lỗi, đã khiến cậu phải chịu uất ức nhiều rồi.”
Trước câu nói ân cần cùng chất giọng trầm ấm này, Tư Niệm nhà chúng ta cuối cùng cũng chịu nín.
Cậu sụt sịt đưa tay lên lau nước mắt, sau đó liền ngước mặt lên, dùng ánh mắt vẫn còn rơm rớm lệ nhìn anh.
Giọng cậu run run:
“Phong Diên, vậy… anh sẽ không đuổi việc tôi nữa chứ? Tôi từ nay tuyệt đó sẽ không tới nơi đó nữa.
Anh… đừng đuổi việc tôi có được không?”
Tư Niệm bây giờ đã trở thành bộ dạng vừa đáng thương vừa đáng yêu như vậy, Phong Diên có thể đuổi việc cậu được sao? Anh nghe xong không nghĩ thêm gì mà đưa tay xoa đầu cậu.
“Được, không đuổi việc cậu.
Bây giờ Bảo Bảo chắc cũng đã dậy rồi, cậu vẫn sẽ làm đồ ăn sáng cho tôi và thằng bé như mọi ngày đúng chứ?”
Tư Niệm ngoan ngoãn gật gật đầu, sau đó liền quay người, định tới bên bàn lấy khăn giấy giúp anh lau nước mắt của mình trên áo.
Thế nhưng vừa bước được vài bước thì cậu chợt vấp vào ống quần mà suýt ngã, nhìn qua một lượt, quần áo của anh mà cậu mặc lúc nào cũng vừa rộng vừa dài.
Khi cả hai ra ngoài, quả nhiên là Bảo Bảo đã dậy từ bao giờ và đang ngồi chờ hai người ở phòng khách.
Thấy thằng bé ngồi yên lặng ngoan như thế, không biết vì lí do gì mà cả Tư Niệm và Phong Diên đều thấy có chút ngượng ngùng.
Thế rồi, mỗi người một hướng.
Phong Diên thì vào nhà tắm, Tư Niệm thì vào bếp nấu ăn.
Cho đến khi Phong Diên thay đồ đi ra, Bảo Bảo lúc này mới dám rụt rè đưa tấm bảng của mình cho anh.
“Ba lớn, ba và ba nhỏ vừa cãi nhau ạ? Con nghe tiếng ba nhỏ khóc, liệu ba nhỏ có bỏ con với ba đi không?”
Đọc xong, Phong Diên bất giác quay sang nhìn cậu bảo mẫu của mình đang loay hoay trong bếp, rồi anh quay sang nhìn con trai mỉm cười nói:
“Không đâu, ba nhỏ sẽ không bỏ đi nữa.”
Nghe vậy Bảo Bảo vui vẻ cười thật tươi, nhóc con lại nhanh nhảu chạy đến bên Tư Niệm đang nấu ăn, hồn nhiên ôm lấy cậu.
Bữa sáng hôm nay là cháo thịt bầm.
Mọi thứ đều đang diễn ra rất bình thường, cho đến khi Tư Niệm bỗng nhiên mang ra trước mặt Phong Diên một ly cà phê.
“Tại sao hôm nay lại là cà phê?”
“Vâng?” Tư Niệm tròn mắt nhìn anh.
“Chẳng phải cậu nói uống cà phê không tốt cho sức khoẻ hả?”
Thì ra điều anh thắc mắc là vậy.
Tư Niệm nghe vậy thì có chút ngại ngùng.
“Tại vì… tôi biết hôm qua anh vì phải chăm sóc tôi nên đi ngủ rất muộn.
Sáng nay khi thức dậy anh cũng có vẻ khá mệt mỏi, sợ hôm nay anh không có đủ tỉnh táo để đi làm, nên…”
Hiểu lí do, Phong Diên thản nhiên gật đầu.
Anh ăn sáng xong thì cầm ly cà phê lên uống như bình thường, chỉ có điều… cà phê hôm nay sao lại đắng như vậy? Anh có lẽ đã được Tư Niệm chăm sóc quen rồi, cà phê mỗi bữa sáng đều được đổi thành nước ép nên bây giờ đã quên mất vị cà phê vẫn luôn đắng như thế này.
“Tư Niệm à, làm nước ép cho tôi.
Bỏ hộp cà phê đi, tôi không thích uống cà phê nữa.”