“Đó là cách duy nhất.
Đối với Tiểu Niệm mà nói, cách duy nhất để nó có thể rời đi mà không một chút luyến tiếc, cũng như con có thể thẳng thừng mà đuổi nó đi không do dự chính là cách làm cho con ghét bỏ.
Thằng bé đã khóc và xin lỗi chúng ta rất nhiều.
Nó thậm chí còn xin lỗi về việc bản thân đã lỡ yêu con.
Sáng hôm nay, nó vì lo cho Bảo Bảo nên đã quay lại chăm sóc cho thằng bé một chút.
Nhưng ta biết, nó chắc chắn sẽ làm nhiều hơn những gì ta nhờ.”
Bà Khương lại lần nữa đưa tay xoa lưng con trai, gương mặt lại trở về dáng vẻ dịu dàng, hạ giọng nói:
“Châu Tư Niệm là một người tốt, tốt hơn Tôn Tuệ Như rất nhiều.
Nó yêu con bằng cả tấm lòng, ngay cả việc chăm sóc cho con trai con hay là đối xử với chúng ta cũng vậy.
Phong Diên, ta thực sự không muốn con một lần nữa lại trở về sống một cuộc sống cô đơn.
Cả con và Bảo Bảo đều cần có tình yêu thương và sự chăm sóc.
Ta biết nếu lần này con để Tiểu Niệm thực sự đi mất, sau đó con sẽ không thể tin tưởng hay đặt tình cảm vào thêm một ai.
Vậy nên, hiện tại, Tiểu Niệm chính là người phù hợp nhất.
Ta chắc chắn thằng bé có thể đem lại hạnh phúc cho gia đình mình.
Đừng để vuột mất một người tốt như vậy, con trai.
Hãy vì ta, vì ba con, vì Bảo Bảo và vì cả bản thân của mình nữa.
Đi tìm nó một lần nữa.
Hãy nói ra tình cảm thực sự của con và mang Tiểu Niệm quay trở lại đi.”
Trong lúc bà Khương đang dịu dàng an ủi và hết lòng khuyên nhủ, Phong Diên ngồi bên cạnh như một bức tượng, vẻ mặt không chút biểu cảm, chỉ có đôi mắt là vẫn mở tròn xoe nhìn vào hư vô.
Đến bây giờ anh thực sự đã hết lời để nghi ngờ và biện minh cho sự trách cứ của mình với Tư Niệm.
Toàn bộ những suy nghĩ đó trong đầu anh đã hoàn toàn bị gạt bỏ bởi những lời mà mẹ nói ra.
Anh thực sự vẫn rất khó tin, vậy nên mặc dù hai hốc mắt đã sớm đỏ hoe vì nghĩ tới những gì Tư Niệm phải chịu đựng, anh vẫn quay sang hỏi mẹ, cố gắng thốt ra từng lời qua chiếc cổ họng đang nghẹn đặc của mình.
“Là thật sao? Những gì mẹ nói… là thật đúng không? Không phải là do con… vì quá đau đầu nên tự sinh ra ảo giác đấy chứ?”
Bà Khương nhìn con trai nở một nụ cười trìu mến.
“Bây giờ con có thể vì quá kích động mà không được tỉnh táo, nhưng những gì ta nói đều là sự thật.
Con cứ đi tìm Tiểu Niệm và nói ra toàn bộ, con sẽ biết ngay thôi.”
Bà Khương vừa dứt câu, Phong Diên lập tức đứng lên.
Quả nhiên, anh sau khi biết toàn bộ sự thật rồi liền không quan tâm điều gì mà lập tức chạy ra ngoài đi tìm cậu.
Nhìn con trai chạy đi trong bộ dạng hớt hải, vậy mà bà Khương lại cảm thấy yên lòng.
Trong tình trạng vẫn đang thất vọng và đau khổ này, Phong Diên biết rằng nếu bản thân trực tiếp gọi cho cậu, cậu chắc chắn sẽ không nghe máy.
Suy cho cùng thì những lời anh nói với cậu trước đó cũng rất quá đáng, nhưng để nhận được sự tha thứ, anh có thể bất chấp mà quỳ xuống hoặc làm tất cả những điều có thể làm.
“Giám đốc Lâm? Có chuyện gì vậy?”
“Hãy gọi cho Châu Tư Niệm, và cho tôi biết em ấy bây giờ đang ở đâu.”
Đoàn Chí Cường thấy Phong Diên đột nhiên gọi cho mình rồi đưa ra yêu cầu kì lạ như vậy thì liền khó hiểu.
“Tại sao anh không tự mình gọi?”
“Bây giờ tôi gọi em ấy chắc chắn sẽ không nghe đâu!”
“Hai người đang cãi nhau sao?”
“Ừ.
Tôi cần phải tìm em ấy ngay lập tức, nếu không sau này sẽ không còn bất cứ cơ hội nào nữa.
Cậu… làm ơn giúp tôi một chút đi!”
Ở đầu dây bên kia, chỉ nghe giọng thôi Đoàn Chí Cường cũng đoán ra Phong Diên đang rất vội vàng và thực sự thành khẩn.
Nghĩ đến sự hạnh phúc của Châu Tư Niệm, kết quả, Đoàn Chí Cường cũng đành giúp Phong Diên.
“Đoàn Chí Cường, có chuyện gì sao?”
Quả thật là họ đang cãi nhau.
Giọng điệu của Tư Niệm bây giờ nghe thật là mệt mỏi.
“Cũng không có chuyện gì cả.
Tôi chỉ là muốn gặp em nói chuyện một chút, chúng ta là bạn mà phải không?”
“Anh muốn nói chuyện với tôi?”
“Đúng vậy.
Nếu em không bận, có thể tới quán cà phê khi trước chúng ta hay tới, gặp tôi một chút được không?”
“Tôi sẽ tới quán bar của anh.
Tôi bỗng nhiên có hứng uống rượu.”
“Vậy được.
Tôi chờ em.”
Cúp máy, Đoàn Chí Cường gọi điện lại, báo cáo toàn bộ tình hình cho Phong Diên.
Sau khi nói lời cảm ơn, Phong Diên không do dự mà chạy xe thẳng tới đó.
Một lát sau, Tư Niệm tới.
Vừa thấy cậu, Đoàn Chí Cường ở trong quầy liền vội vàng đi ra.
Nhìn bộ dạng mệt mỏi không chút sức sống của chàng trai kia, quả nhiên trong lòng anh vẫn cảm thấy có chút lo lắng.
Cậu vừa ngồi vào bàn pha chế, không đắn đo lập tức gọi rất nhiều rượu ra.
Tuy rằng Đoàn Chí Cường đã cố khuyên can nhưng sau cùng cậu vẫn một mực đòi uống.
Cho đến khi Phong Diên lái xe đến, Châu Tư Niệm sớm đã uống say mèm rồi..