Phong Diên đưa Tư Niệm tới một rạp phim.
Sau khi mua bắp rang và nước xong, cả hai liền vào trong vì đã sắp tới giờ chiếu.
Trước khi phim chiếu, Phong Diên ngồi cạnh tò mò hỏi:
“Em chọn phim gì vậy?”
Tư Niệm lại lúng túng trả lời:
“Tôi nghĩ… đây là một bộ phim tình cảm… tình cảm đồng giới.
Tại vì khi nãy có lẽ cậu nhân viên bán hàng đó thấy tôi đi cùng anh nên mới giới thiệu cho tôi bộ này.
Lúc đó… tôi căn bản là không biết nên chọn bộ nào nên mới chọn đại.
Nếu anh không thích thì chúng ta có thể ra ngoài chọn bộ khác.
Tuy hơi uổng tiền mua vé, nhưng mà… nếu chọn bộ khác tôi sẽ trả tiền thay anh.”
Bỗng nhiên Phong Diên đưa tay khẽ xoa đầu cậu.
Anh nhìn cậu nở một nụ cười dịu dàng.
“Không sao.
Tôi đã nói là đều theo ý em mà.
Hơn nữa, bộ này chẳng phải rất hợp với chúng ta bây giờ sao?”
Phim bắt đầu chiếu.
Nhìn kĩ thì xung quanh đây cũng có khá nhiều những cặp đôi đồng tính cùng tới đây xem.
Tuy vẫn có một số cô gái nhưng có lẽ những người đó cũng đều là những tín đồ mê bê đê như chúng ta vậy.
Phim vừa chiếu được một lúc thì Tư Niệm bỗng nhiên nghe tiếng nói chuyện ở phía bên cạnh.
Bên phải cậu là Phong Diên, còn phía bên trái là một cặp đôi đồng tính nam trông có vẻ như là mới quen nhau chưa được lâu lắm.
“Anh nắm tay em được chứ?” Người đàn ông nhìn chững chạc hơn lên tiếng.
Nghe thế, chàng trai trẻ bên cạnh liền nở một nụ cười.
“Chúng ta quen nhau rồi, chuyện đó mà anh cũng phải hỏi nữa sao?”
Vô tình chứng kiến cuộc trò chuyện và hành động nắm tay thân thiết của cặp đôi kế bên, không hiểu sao trái tim Tư Niệm lại đột nhiên đập mạnh hơn một chút.
“Tôi cũng làm thế được chứ?”
Giọng nói trầm ấm của Phong Diên chợt vang lên bên tai khiến Tư Niệm bất giác mà giật mình.
Cậu vừa quay sang thì đã trực tiếp chạm mắt với anh vì lúc này gương mặt anh đã cúi rất gần với gương mặt cậu.
Ngại ngùng trước khoảng cách gần như vậy, Tư Niệm lập tức quay ngoắt đi nhìn thẳng vào màn hình đang chiếu phim.
“Làm… làm thế là sao? Anh muốn làm gì chứ?”
“Tôi cũng muốn được nắm tay em như thế.
Cặp đôi đó đã khiến tôi phải ghen tị rồi.”
Phong Diên tiến tới càng lúc càng gần.
Vẻ mặt anh lúc này lại tỏ ra đáng thương như một chú cún con đang nịnh hót.
Ngay cả bàn tay anh cũng đã xoè và đưa sẵn ra bên cạnh cậu.
Hết cách, cậu chỉ đành lấy hết can đảm mà đan 5 ngón tay của mình vào bàn tay anh.
Nhưng điều khiến cậu vừa ngạc nhiên vừa bối rối hơn, cậu vừa nắm lấy tay anh, anh liền đưa lên môi hôn nhẹ vào tay cậu một cái.
Gương mặt anh lúc này lại lộ rõ ra sự thoả mãn.
“Cảm ơn ạ, vì đã chiều theo ý tôi.”
Không gian trong rạp lại yên lặng cho đến gần hết bộ phim.
Phong Diên đang chăm chú xem thì đột nhiên bị giật mình vì động tĩnh bên cạnh.
Quay sang nhìn, anh không ngờ Tư Niệm lúc này lại đang dựa vào vai anh mà ngủ say.
Bộ phim này nhàm chán quá sao? Anh thấy nó cũng hay mà nhỉ? Dù không biết lí do là gì nhưng điều anh quan tâm trước mắt vẫn là sự hồn nhiên cùng vẻ mặt đáng yêu khi ngủ của chàng trai bên cạnh.
Không nhịn được, anh khẽ nở một nụ cười.
“Bộ phim này là em chọn mà, sao bây giờ lại lăn ra ngủ như vậy chứ?”
Bộ phim kết thúc.
Lúc những người khác lần lượt đứng lên rời khỏi đó cũng là lúc Phong Diên khẽ lay người Tư Niệm, cố gắng đánh thức cậu.
“Châu Tư Niệm, dậy nào.
Hết phim rồi.
Chúng ta ra ngoài thôi.”
Tư Niệm mơ màng mở mắt ra.
Phong Diên vốn cho rằng con người cậu bây giờ tỉnh dậy mà nhìn thấy anh thì sẽ cảm thấy rất có lỗi vì đã ngủ quên.
Không ngờ cậu chỉ đưa tay dụi mắt một cách thản nhiên, nhỏ giọng nói:
“Xin lỗi nhé! Để anh phải xem phim một mình như vậy… Tôi cũng định sẽ cùng anh xem hết, nhưng mà, tôi buồn ngủ quá.
Lần sau tôi sẽ thức xem cùng anh.”
“Được rồi.
Ra ngoài thôi.
Nếu trong này chỉ còn hai chúng ta… tôi không biết tiếp theo tôi sẽ làm gì em đâu đấy.”
Như một đứa con nít còn ngái ngủ, mặc cho anh nói như vậy, Tư Niệm dường như không để ý mà chỉ gật gật đầu.
Sau khi vào nhà vệ sinh rửa mặt rồi, cả hai quyết định sẽ tới một nhà hàng nào đó ăn trưa.
Ngồi trên xe, Tư Niệm nhìn Phong Diên tò mò hỏi:
“Khi nãy, từ đoạn tôi bắt đầu ngủ, bộ phim đó đã diễn ra như nào vậy?”
Phong Diên vừa lái xe vừa trả lời:
“Từ đoạn em ngủ, hai nhân vật chính đó mới bắt đầu yêu nhau.
Yêu nhau một thời gian thì họ chuyển tới ở cùng nhau, sau đó thì kết hôn và nhận nuôi một đứa trẻ.”
“Không có gì đặc biệt hả?”
“Có một điều đặc biệt.
Khi bộ phim chuẩn bị kết thúc thì màn hình chiếu phim hiện lên một lời nhắn.”
Tư Niệm nhìn anh bằng ánh mắt mong chờ.
Anh quay sang nhìn cậu cười và tiếp tục nói:
“Hãy đồng ý người đang theo đuổi bạn đi, vì người đó chắc chắn sẽ cho bạn một cuộc sống hạnh phúc.”.