Mặc dù Tư Niệm chọn tới đây là vì muốn chơi lại những trò chơi cảm giác mạnh như khi trước, nhưng vì Phong Diên không có duyên với mấy trò đó, sau cùng cậu chỉ đành cùng anh ngồi đu quay vòng tròn.
“Anh có sợ độ cao không? Bây giờ vòng quay mà chúng ta ngồi sẽ lên cao lắm đó.”
Tư Niệm lo lắng nhìn anh hỏi.
Hiện tại hai người họ đang ngồi trong một chiếc “hộp” nhỏ, có cửa kính nên có thể nhìn ra ngoài.
Phong Diên lắc đầu.
Anh thực sự đang không còn hứng làm bất cứ chuyện gì bởi vì khi nãy anh đã vô cùng mất mặt.
Chiếc đu quay vòng tròn đưa hai người họ lên càng lúc càng cao.
Qua cửa kính nhìn được hầu hết mọi thứ bên dưới, gương mặt Tư Niệm không giấu nổi sự thích thú.
Cảm giác lúc này thật giống như ngồi trên máy bay.
“Tiếp theo em muốn đi đâu?” Phong Diên sau khi lấy lại tinh thần liền lên tiếng hỏi.
Nghe vậy, Tư Niệm ánh mắt vừa say mê khung cảnh bên dưới vừa trả lời:
“Tôi muốn tới thăm mẹ.
Tôi muốn anh cùng tôi đi thăm mẹ.
Tôi đã từng kể với mẹ về anh rồi.
Không biết tại sao khi chứng kiến khung cảnh này, tôi lại nhớ tới bà ấy.
Có lẽ vì hiện tại tôi đang rất nhớ, lần đầu tiên bà ấy cho tôi đi máy bay.”
“Lần đầu tiên đi máy bay?” Phong Diên cau mày nhìn cậu với vẻ mặt tò mò.
Cậu cũng không chần chừ gì mà nói tiếp:
“Đúng.
Đó là năm tôi lên 18 tuổi.
Trong ngày sinh nhật, bà ấy tặng cho tôi một chuyến đi chơi ở Thượng Hải.
Đó là lần đầu tiên tôi được đi máy bay.
Khung cảnh bây giờ với khung cảnh khi máy bay vừa cất cánh được một lát đó không mấy khác nhau.
Tôi đều rất hào hứng mà thông qua cửa kính ngắm nhìn mọi thứ bên dưới.
Nhưng sau đó tôi không được đi máy bay thêm một lần nào nữa.
Vì sau chuyến đi đó bà ấy đã phát hiện ra bản thân vậy mà lại mắc bệnh ung thư tuỷ sống mà nằm viện đến tận giờ.”
Không gian rơi vào trầm lặng.
Tư Niệm lúc này có lẽ vì quá xúc động nên hốc mắt đã sớm đỏ hoe.
Nghĩ đến hôm nay đáng lẽ phải là một ngày vui vẻ với Phong Diên, cậu liền ngậm ngùi cúi đầu mà nén lại nước mắt.
Sau vài giây định thần lại, Tư Niệm lại ngẩng đầu lên với một nụ cười.
“Phong Diên, xin lỗi nhé! Tôi tự nhiên lại kéo bầu không khí xuống tệ thế này.
Anh cứ coi như là chưa nghe thấy gì nhé!”
Ngồi đối diện, Phong Diên bất chợt nắm lấy cổ tay cậu mà kéo mạnh về phía mình.
Lực tay của anh hơi lớn nên đã trực tiếp kéo cả người cậu dồn về phía anh.
Tư Niệm ngồi trên đùi anh, nhìn anh bằng vẻ mặt ngơ ngác.
Phong Diên vậy mà lại nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, dịu dàng hạ giọng nói:
“Sao em có thể cười một cách thản nhiên như thế sau khi nhắc tới chuyện đó chứ? Tâm trạng của tôi quan trọng đến vậy sao? Đừng bận tâm.
Em luôn có quyền bộc lộ cảm xúc và là chính bản thân mình, nhất là những lúc ở bên cạnh tôi.
Trong quá khứ em có lẽ đã phải chịu nhiều tủi thân và cực khổ rồi.
Từ bây giờ, hãy để tôi bù đắp lại tất cả cho em nhé.”
Nói rồi, Phong Diên đẩy nhẹ vai cậu ra.
Anh đưa tay nhẹ nhàng xoa hai gò má đã ửng đỏ từ bao giờ của Tư Niệm.
Sau đó, cả hai dường như dần dần bị cuốn vào một cái bầu không khí say đắm gì đó rất khó tả, không chút do dự mà để hai đôi môi quấn lấy nhau.
Đây có lẽ là lần đầu tiên mà cả hai dành cho nhau một nụ hôn đàng hoàng, nghiêm túc trong khi tỉnh táo.
Quả nhiên nụ hôn này ngọt ngào và lôi cuốn hơn nhiều.
Và rồi, một buổi chiều cũng dần kết thúc.
Hoàng hôn buông xuống, Phong Diên theo như mong muốn của Tư Niệm, lái xe đưa cậu tới bệnh viện thăm mẹ.
“Xin chào, bác sĩ Trương.”
Vừa thấy Tư Niệm, bác sĩ Trương liền tỏ vẻ tươi cười.
“Cậu tới rồi.
Dạo này tôi ít khi gặp cậu lắm đấy nhé!”
“Gần đây tôi hơi bận một chút.
Cảm ơn anh vì đã chăm sóc mẹ thay tôi.”
“Đó là nhiệm vụ của tôi.
Cậu cảm ơn cái gì chứ? Cơ mà khi nãy cũng có người tới thăm mẹ cậu đấy.
Hình như vẫn đang ở trong đó, chưa ra đâu.”
Đến đây, Tư Niệm có chút ngạc nhiên.
Ông bà ngoại của cậu đều đã mất rồi, mẹ cậu là con một, bạn bè không có, vậy thì ai là người tới thăm chứ? Mang theo sự khó hiểu, cậu cùng Phong Diên liền vào phòng bệnh của mẹ xem.
Cửa vừa mở ra, người xuất hiện trong phòng bệnh của mẹ không chỉ khiến Tư Niệm mà cả Phong Diên cũng ngây người.
Không gian yên lặng đến lạ thường.
Đối phương cũng trở nên ngạc nhiên khi mẹ của Tư Niệm lên tiếng:
“Tiểu Niệm, thằng nhóc này cuối cùng cũng chịu tới thăm mẹ rồi.
Mẹ nhớ con lắm đấy.”.