Bạo Quân Vô Địch

Chương 17: Cẩu thẳng tự


Bốp!

Nhưng Đỗ Chính Bãng chưa kịp nói xong đã bị Triệu Vô Cực tát một cái.

"Mẹ kiếp! Ông đây nói mày đấy!"

Triệu Vô Cực hung tợn trừng mắt nhìn Đỗ Chính Bằng. Sau đó sắc mặt ông ta thay đổi, đầy vẻ njnh nọt, khom lưng chạy đến chỗ Diệp Phàm.

"Sao ngài lại ở đây?"

Toàn trường náo động.

"Trời ạ! Chúng ta thấy gì thế này?

Triệu Vô Cực đường đường là hội trưởng của Thanh Long Hội, cao thủ tông sư, nhân vật hàng đầu ở Giang Thành, là ông lớn mà người gặp người sợ, thế mà lại cung kính với thanh niên này như thế! Như vậy quả thực còn chó liếm hơn cả chó liếm.

Chàng trai trẻ này đến tột cùng có lai lịch gì?

"Ha ha, Cẩu Thăng Tử, sao tôi lại ở đây, ông nên hỏi thuộc hạ của ông một chút." Diệp Phàm cười lạnh.

"Vâng vâng" Triệu Vô Cực cười hối lỗi, quay đầu nhìn Đỗ Chính Bằng, vẻ mặt lập tức trở lại lạnh lùng. Tốc độ thay đổi sắc mặt này có thể nói là thần tốc. 

“Thăng khốn, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Thành thật nói cho rõ ràng, nếu không ông đây lột da sống của mày!"

“Cái này.." Đỗ Chính Bãng sửng sốt, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả.

"Nói mau!" Triệu Vô Cực lại đá một cước, Đỗ Chính Bắng đau đớn quỷ xuống đất.

Anh ta không dám giấu nữa, bắt đầu kể lại rõ ràng.

Hóa ra trong khoảng thời gian này, anh ta đã giấu giếm Triệu Vô Cực, cùng đám Điêu Thủ Huyết Đồ làm hoạt động buôn bán các cô gái. Còn nói hai ngày trước suýt chút nữa đã bán em gái của Diệp Phàm. Ngoài ra, hai nhà Vương, Ngô cũng liên lạc với anh ta, muốn trả tiền để anh ta giúp bọn họ bí mật giết chết Diệp Phàm.

Triệu Vô Cực nghe xong, sắc mặt tái nhợt, toàn thân run rẩy. Ông ta đang sợ hãi.

Mẹ kiếp, Đỗ Chính Bằng đúng là ăn gan hùm mật báo, lại dám có ý đồ với em gái của quân chủ, thậm chí còn muốn giết chết quân chủ.

Chán sống rồi à?

Bịch! 

Triệu Vô Cực giận không kìm được, một cước đá bế đầu Đỗ Chính Bằng, trực tiếp thanh lý môn hộ.

Ngay sau đó, ông ta quay lại, khom người cùng với khuôn mặt tươi cười, mời Diệp Phàm sang một phòng riêng khác.

Trong phòng chỉ có hai người, những người còn lại đều ở bên ngoài. Triệu Vô Cực đóng cửa lại.

Phịch...

Ông ta quay lại và quỳ trước mặt Diệp Phàm.

"Quân chủ, thật xin lỗi, người của thuộc hạ va chạm với ngài, người làm lão đại như tôi cũng có trách nhiệm. Xin quân chủ trách phạt”

Diệp Phàm không nói lời nào, chỉ lạnh lùng nhìn chảm chằm ánh mắt Triệu Vô Cực. Một lúc sau, anh mới nhàn nhạt lên tiếng.

"Cẩu Thặng Tử, ông thật sự không biết chuyện Đỗ Chính Bằng làm sao?"

"Quân chủ, tôi thật sự không biết mà!” Triệu Vô Cực tỏ vẻ oan ức.

“Kể từ khi ra tù hai năm trước, tôi luôn dạy thuộc. hạ rắng kiếm tiền thì được nhưng không bao giờ được làm điều. không có tính người." 

Diệp Phàm gật đầu: "Được rồi, dậy đi”

Từ đầu đến cuối, anh luôn quan sát ánh mắt của Triệu Vô Cực, nhìn ra được đối phương không có nói dối.

“Quân chủ, hai nhà Vương, Ngô đối phó với ngài như vậy, hay là để tôi trực tiếp dẫn người đi giết bọn họ?”

Diệp Phàm lắc đầu.

"Không cần, tôi muốn chính tay báo mối thù này!"

"Ồ, phải rồi.." Triệu Vô Cực lại nói: "Quân chủ, lúc chiều anh Häc và anh Bạch liên lạc với tôi, nói bọn họ đã ra tù, đang từ Minh Sơn đến đây, nói muốn tìm ngài.”

Diệp Phàm nhướng mày.

"Tiểu Hắc và Tiểu Bạch được ra tù rồi à? Đây là chuyện tốt, chỉ là... bọn họ tìm tôi làm gì?"



Bạn đang đọc truyện mới tại Truyện A.a_z. (phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được).Vào google gõ: Truyen A-z-z để vào nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó ạ!