Dạ Ảnh Quân cởi thắt lưng của anh trói chặt hai tay, thân người chế ngự phía trên, nhếch mép chân chọc: “Ngay cả thắt lưng cũng muốn tôi cởi giúp anh?”
Chu Nam choáng ngợp trước loạt hành động kia, anh vốn dĩ không có yếu nếu không phải Châu Đông Doanh có súng thì anh đã xử đẹp hai tên đó rồi, còn người trước mặt mạnh đến mức đáng kinh ngạc.
“Cậu, cậu quen biết tôi sao?” Chu Nam với tầm nhìn phía dưới có chút sợ hãi, tư thế này hoàn toàn áp đảo khiến anh khó mà chấp nhận được.
Trước khi nhận được câu trả lời, tay Dạ Ảnh Quân đã đặt ở giữa hai chân Chu Nam không ngừng động chạm. Gương mặt cậu áp sát vào tai anh hít sâu một hơi rồi phả hơi nóng: “Bên dưới này tôi nhìn đến chán chê, anh nói có quen biết không?”
Trái tim Chu Nam đập loạn xạ, đầu óc là một đống hỗn độn, cái gì đang diễn ra vậy?
Anh xoay đầu, lật người muốn chạy khỏi nơi đây, cậu dùng lực ấn người về không nói không rằng hôn xuống hõm cổ miệt mài cắn mút xương quai xanh, từng chỗ đi qua để lại vệt đỏ đến chói mắt, cuối cùng cắn mạnh xuống bả vai đến túa máu.
“A… Tên điên này.” Chu Nam nhíu mày cực lực chống cự.
Đôi tay đặt ở hạ bộ Chu Nam không ngừng xoa nắn, khiến anh mặt mày tái nhợt.
Cậu cười tà mị, khinh miệt nói: “Sao lại mềm oặt thế này? Anh bị liệt dương à?”
“Cậu…” Chu Nam nhỏ giọng nài nỉ “Tha cho tôi đi, thật sự tôi không biết cậu là…”
Dạ Ảnh Quân bỏ ngoài tai những lời nói ấy, cậu chặn miệng anh bằng nụ hôn, chiếc lưỡi cứ liếm láp bên ngoài muốn xâm nhập vào trong. Chu Nam xoay đầu sang hướng khác nhằm trốn tránh, cậu lại dùng tay cố định cái đầu nhỏ, cắn mạnh vào môi anh.
Chu Nam thật sự không muốn cọ xát với một người con trai, còn là một người không mặc gì. Từ nãy giờ đã cảm nhận được rồi, một vật cứ ngắt cứ cọ tới cọ lui lên chân, Chu Nam có chút không dám nhìn đến cái đó của đối phương.
“Đừng!” Chu Nam sợ hãi vội lên tiếng.
Ngăn cản cũng vô ích, cậu đã cởi phăng cái quần của anh vứt xuống giường, chiếc áo sơ mi trắng còn sót lại càng trở nên quyến rũ, Dạ Ảnh Quân nhìn chăm chú vào hạ bộ, bên dưới chiếc quần lót thứ đó đã nhô lên.
Cậu đưa tay xoa xoa, cười khẩy: “Có phản ứng rồi này, anh cũng không tệ ha.”
Bàn tay đỏ lửng của Chu Nam bị thắt lưng trói chặt, vội vàng che chắn cho phía dưới, nhìn kỹ còn thấy anh đang run rẩy trước loại tình huống này. Anh không biết tên điên trước mặt đang muốn làm gì, đến tám chính phần là ác ý.
Vừa sống lại đã gặp cảnh này, thà chết còn hơn, Chu Nam biết rõ không có thứ gì là miễn phí nhưng có phải quá đáng lắm không? Cho anh một cô gái nóng bỏng khỏa thân nằm trên giường còn tốt hơn tên điên trước mắt.
“Suy nghĩ thứ khác sao?” Dạ Ảnh Quân nhíu mày, tức giận cởi luôn thứ vướng víu còn lại.
Chu Nam thất kinh cố níu lại chiếc quần lót nhưng sức lực đối phương quá lớn, hoàn toàn bị phơi bày trước mắt cậu.
Cự vật bên dưới hồng hào sắc xuân thứ này cậu nhìn qua biết bao lần rồi, những lần trước chạm vào đều cách hai lớp vải, thật là đáng tiếc.
Bàn tay to lớn mang theo nhiệt độ ấm áp bao bọc lấy đầu khấc xoa nhẹ, cậu rụt người lại quỳ gối trên giường lưng tạo thành một đường cong muốn nếm thử mùi vị của Chu Nam.
Cậu cảm nhận được thân thể đang run bần bật của Chu Nam, nhưng thứ phản ứng kia ngược lại như đang cổ vũ, Dạ Ảnh Quân cúi đầu ngậm lấy đầu khấc, một tay vuốt ve thân trụ, tay còn lại mò mẫn đến cái bụng săn chắc.
Chu Nam nhận được sự kích thích nhịn không được cong eo, chân mày dính chặt lại với nhau.
Dạ Ảnh Quân ngậm càng sâu, đến tận cổ họng, chăm chỉ mút lấy mút để, đầu lưỡi chuyển động không ngừng, đây là lần đầu cậu làm cho người khác.
Động tác chậm rãi, cậu thận trọng từng chút để không cho răng chạm vào vật nhỏ đang cương cứng.
Hơi thở của Chu Nam gấp gáp, đôi mắt phượng ướt át khép hờ, yết hầu chuyển động lên xuống kèm theo tiếng rên rỉ bị kẹt lại ở cổ họng. Toàn thân nóng ran, khoái cảm dâng trào eo không tự chủ được mà di chuyển.
Dưới sự kích thích dồn dập Chu Nam phát tiết trong miệng cậu, cơ thể truyền đến từng hồi co giật, eo vô lực, chân mềm nhũn. Đầu ốc cứ mơ mơ hồ hồ nhưng anh vẫn ý thức được chuyện bản thân đang gặp phải.
Dạ Ảnh Quân nuốt xuống thứ anh bắn ra, một giọt cũng không để rơi vãi ra ngoài, sạch sẽ đến đáng khen.
Chu Nam bất lực đến mức muốn chết đi một lần nữa, anh dùng hai tay còn đang bị trói kéo chăn che lại hạ bộ. Ánh mắt lướt qua tính khí vừa thô vừa dài lộ rõ từng đường gân, suýt chút thì hồn xiêu phách lạc.
“Thái độ đó là sao?” Cậu từ trên cao nhìn xuống tiếp tục hỏi “Có sướng không? Hả?”
Chu Nam xoay người, chất giọng khàn khàn: “Sướng, cậu muốn tôi trả bao nhiêu tiền?”
Dạ Ảnh Quân tức đến lộ gân trán: “Anh nghĩ tôi là trai bao đó à?”
Anh nhất mực im lặng, quá mất mặt rồi!
Trong lúc bị cưỡng ép còn bắn được, cái người lạ mặt đột nhiên xâm nhập trái phép kia là biến thái thì thôi đi, đến bản thân còn hùa theo, không còn gì để biện minh nữa.
“Tôi còn chưa cho vào mà anh biểu hiện như sắp chết đến nơi.” Cậu đè xuống cơn tức giận, hạ giọng nói.
Mắt thấy đối phương nằm bất động dường như gặp phải cú sốc lớn, cậu mất hết hứng thú không muốn dày vò anh nữa.
Dạ Ảnh Quân là một con mèo với xuất thân vô cùng cao quý, còn được biết đến là con trai út của chủ tịch tập đoàn Miêu Lan, nhưng cậu thiếu gia đó đã chết vào năm mười bảy tuổi, vì một tai nạn giao thông, chết không thấy xác.
Tình cờ vào một ngày mưa, Chu Nam nhặt được cậu trong tình trạng bộ lông trắng bị nhuộm màu, mưa làm cho xung quanh biến thành một vũng nước đỏ. Hơi thở phì phò trong yếu ớt lại chẳng theo nhịp điệu, lúc thần trí mơ màng cậu không có ý định nhận sự giúp đỡ, bằng cách nào đó cậu đã nằm trên tay anh.