Báo Thù Gì Chứ? Bận Yêu Đương Rồi!

Chương 4: Con mèo hư hỏng


Khóe mắt chưa khô đã phải tiếp nhận thứ khác, loại chuyện này Chu Nam lần đầu tiên được trải nghiệm. Anh đành phải chấp nhận cái người không mặc gì chạy đi chạy lại trong nhà mình chính là Tiểu Ảnh, con mèo lười mà anh nhặt được vào mấy năm trước.

Anh thở gấp, khó khăn gọi: “Tiểu Anh, ưm...”

Dạ Ảnh Quân ngốc đầu lập tức đáp: “Tôi đây!”

“Chuyện này, dừng ở đây thôi, nếu cậu còn như vậy tôi không nuôi nữa, không muốn nuôi nữa.”

Đôi mắt mèo hoảng loạn nhìn sang hướng khác, cậu đúng là con mèo không có tiền đồ. Mới bị chủ nhân hăm dọa mấy câu đã nhục chí, còn làm ăn gì được nữa.

Anh tiếp tục nói: “Tôi sẽ tìm người đến giúp cậu qua kỳ động dục.”

Cậu mở to mắt hoài nghi những gì bản thân mình vừa nghe, có lần anh đòi thiến dọa cậu sống dở chết dở, chuyện tìm mèo cái mỗi khi đến kỳ động dục cũng không hiếm lạ, cậu muốn mắng Chu Nam đến điên.

“Thôi khỏi, anh dùng tay giải quyết cho tôi là được rồi.” Cậu khó chịu đáp lời.

“Tôi chưa từng làm cho ai, không, không thể.”

Dạ Ảnh Quân hừ nhẹ sau đó lập ngồi lên người anh, bờ vai rộng mang đến cảm giác chắc chắn, eo thon tạo thành hình tam giác ngược, cơ bụng rõ ràng không quá phô trương, thứ to lớn được cậu nắm trong tay tuốt nhẹ, gương mặt không chút thay đổi.

“Không cho phép nhắm mắt.” Cậu sảng khoái nói.

Động tác nhịp nhàng lên xuống, nhìn khung cảnh trước mắt trong lòng dâng trào cảm giác kỳ lạ, cậu cười nhưng không có ý cười mở miệng nói: “Chu Nam, mở mắt ra nhìn tôi, anh mở mắt ra.”

Cảnh tượng kinh khủng đó ai mà chịu được, thân người Chu Nam run rẩy như hứng đợt gió lạnh đầu năm.

Dạ Ảnh Quân nổi lên ý định xấu xa, hạ thân của hai người bọn họ dính vào nhau, bàn tay anh không đủ bao bọc cậu đành giúp sức một tay, động tác trơn tru do dịch thể mà anh tiết ra chuyển động nhịp nhàng.



Chu Nam muốn dừng nhưng sức lực đều nằm trong tay người khác, thân người anh không ngừng nảy lên, bàn chân co quắp, trước mắt xuất hiện tầng sương mỏng, cùng với gương mặt của chàng thiếu niên mờ ảo, đôi môi cong cong lộ ra nụ cười tà mị.

Dạ Ảnh Quân ngửa cổ tận hưởng khoái cảm trong hình hài con người. Tinh dịch sánh đặc của cả hai lẫn lộn dính hết vào tay của Chu Nam.

Cậu cuối người liếm láp lên đôi môi ửng đỏ của anh, đối phương vẫn cắn chặt răng không hé môi dù chỉ là một chút.

“Mở miệng, không thì…” Dạ Ảnh Quân trầm thấp nói.

“Thì?”

Anh mở miệng nói cậu liền chớp thờ cơ luồn lưỡi vào trong khuấy đảo, ngoài dự đoán là cái lưỡi thoăn thoắt ấy bị Chu Nam cắn một phát thật mạnh. Dạ Ảnh Quân ngơ ngác ngồi dậy, máu không ngừng chảy ra từ miệng.

Chu Nam lạnh nhạt mở miệng: “Đáng đời.”

Máu ròng rã chảy xuống cằm, Dạ Ảnh Quân nhanh tay quẹt một đường liền cảm nhận được nỗi đau truyền đến từ đầu lưỡi.

Nhìn đối phương cứ loay hoay Chu Nam đột nhiên có lại chút lương tâm.

Con mèo lười nhà anh biến thành người chẳng ngờ điển trai đến như vậy. Vóc dáng nhỉnh hơn anh một chút, mái tóc bạch kim lòa xòa đầy quyến rũ, làn da như phát sáng ở dưới ánh đèn.

Bị một người đẹp trai đụng chạm, suy nghĩ kỹ rồi, không thiệt.

Anh vờ như không quan tâm nói: “Há miệng.”

Đôi môi đỏ mọng giật giật vài cái lập tức mở to, để lộ hai chiếc răng sắc nhọn, vậy mà lúc nãy Chu Nam không cảm nhận được sự hiện diện của nó.

“Rất đau đó, Chu Nam.” Cậu giận dỗi nói.



Anh nhíu mày ra lệnh: “Cởi trói.”

Dạ Ảnh Quân động tác rề rà, thắt lưng được nới lỏng để lại vệt đỏ nhạt, ngón tay thon dài cứ sờ sờ muốn làm tan đi dấu vết.

“Đi súc miệng trước.” Chu Nam xoay đầu sang hướng khác không dám nhìn đến thứ bên dưới của đối phương.

Mắt thấy Dạ Ảnh Quân ngoan ngoãn đi vào phòng vệ sinh, anh cũng nhanh chân tìm cho mình bộ đồ ngủ, dùng tạm phòng vệ sinh ở tầng trên.

Đối diện với chiếc gương phản chiếu đầy sự chân thật, Chu Nam bất lực nhắm mắt cho qua, coi như không nhìn thấy gì cả. Tiểu Ảnh là con mèo hồn nhiên ngoan ngoãn với đôi mắt long lanh, ít nhất là trong mắt anh nó hiền lành, ngày hôm nay để lại những chiến tích này chắc chắn là mất kiểm soát nên mới vậy.

So với đống lộn xộn hiện tại, Chu Nam càng bận tâm về những mối quan hệ xung quanh mình nhiều hơn. Cái tên Châu Đông Doanh khiến anh khắc sâu vào tâm trí, không nhận ra bản chất thật của hắn là điều anh căm hận nhất.

Hơi nước làm mờ đi lớp kính trong suốt, Chu Nam đưa tay sờ nhẹ lên chỗ Dạ Ảnh Quân cắn, bàn tay lướt qua vài chỗ trên cơ thể, mùi hương thân thuộc mà anh dùng tràn ngập căn phòng, cảm giác vô cùng sống động, chẳng giống với một giấc mơ hay hồi ức do anh vẽ nên.

Những ngón tay thon thả trong vô thức siết thành nắm đấm, nếu như ông trời đã cho cơ hội sống lại, những kẻ ngày đó đã dồn anh vào chỗ chết, một tên cũng không được bỏ sót.

Chu Nam xuất hiện ở phòng khách với dáng vẻ hoàn toàn mới, quần áo chỉnh chu không có lấy một nếp nhăn, may mắn là vừa rồi thành quả của cả hai không rơi vãi ra ngoài sofa, xui xẻo là ngày mai phải gọi người đến sửa chữa cánh cửa bị con mèo lười đạp văng ở một nơi.

Thời gian từng chút trôi qua anh vẫn kiên nhẫn đợi con mèo lười nhà mình, Chu Nam đã xác nhận được thời gian cụ thể, chính xác thì bản thân đã ra trường được hai năm và đang an phận làm nhân viên trong công ty chi nhánh thuộc tập đoàn Miêu Lan.

Mối quan hệ giữa anh và Châu Đông Doanh theo đó cũng được hai năm.

“Anh đang suy nghĩ gì vậy?” Dạ Ảnh Quân kéo gần khoảng cách, mặt đối mặt hỏi.

Dọa Chu Nam không ít, anh vẫn chưa quen trong ngôi nhà của mình xuất hiện thêm một người, là người bằng da bằng thịt.

Dáng vẻ yên ắng cô quạnh khi xưa dường như vì sự xuất hiện của đối phương mà bị quấy nhiễu, không hẳn là tệ đi chẳng qua anh cần thời gian để thích ứng.