Sở Hàn tưởng rằng mọi chuyện đã an bài xong xuôi, không ngờ Quỳnh Lam lại thất hứa.
Mặc dù đã hứa sẽ giữ im lặng, tuy nhiên, sau khi hai người rời đi, Quỳnh Lam lập tức phi thẳng về nhà, tập hợp ba mẹ ngồi ở phòng khách.
"Có chuyện gì vậy?" Nhìn dáng vẻ hớt ha hớt hải của con gái, Dạ Vũ sốt ruột lên tiếng.
Duật Phong cũng chẳng kém gì vợ mình, gương mặt lo lắng đợi con gái nói chuyện. Tập hợp mọi người đột ngột như thế, chắc hẳn phải có chuyện lớn xảy ra.
"Ba mẹ bình tĩnh để con kể cho nghe. Hôm nay con và anh hai đến nhà hàng để ăn món mới, ba mẹ biết con gặp ai không?"
"Ai?"
"Chị dâu tương lai ạ."
Duật Phong và Dạ Vũ che miệng, tỏ vẻ ngạc nhiên. Con trai có bạn gái rồi á, mới bữa nào còn khăng khăng bảo chỉ mới đang tìm hiểu thôi mà.
"Con nói thật không? Hay là con nhìn nhầm?"
"Chắc chắn là chị dâu tương lai mà. Ba mẹ không biết đâu, anh hai giấu chị dâu kỹ lắm, không hề cho con nhìn mặt chị ấy luôn."
Quỳnh Lam là ca sĩ, nhưng thỉnh thoảng cô cũng tham gia một vài vai diễn, do đó xem như đã có kinh nghiệm diễn xuất. Cô phóng đại mọi chuyện lên, biến nó trở nên sinh động hơn, khiến cho hai vợ chồng hoàn toàn tin tưởng lời con gái.
Nghe con gái kể, hai người gật đầu tán thưởng Sở Hàn. Không ngờ con trai lại giỏi như thế, chỉ mất vài ngày đã có bạn gái thế kia, nhưng mà....
"Nó không bảo con giữ im lặng với ba mẹ à?"
Quỳnh Lam trả lời: "Có chứ, anh hai còn dọa sẽ cắt lưỡi con nếu con nói với hai người."
".." Hai mươi lăm tuổi mà tính cách vẫn giống hệt trẻ con, chắc cả thế giới này chỉ có Quỳnh Lam nhà họ thôi. Ai có bí mật tuyệt đối không được kể với con bé, nếu không năm giây sau mọi người đều đã hay tin.
"Đây là chuyện của anh hai con, đừng tìm hiểu sâu làm gì. Có lẽ đến khi nào tình cảm của hai đứa bền vững thì sẽ đưa con bé về đây thôi."
Sau đó, Quỳnh Lam kể với bạn trai mình là Lục Khiên. Vốn sợ anh vợ còn hơn sợ giặc, anh chỉ cười bảo vợ mình đừng nói với ai nữa kẻo bị ăn mắng. Về phần Duật Phong và Dạ Vũ, hai người lằng lặng đến nhà bà con, họ hàng của Sở gia khoe con trai đã có bạn gái, hơn nữa còn là một cô gái rất đáng yêu, vừa đẹp người lại đẹp nết.
Sở Hàn hoàn toàn không ngờ chuyện anh có bạn gái đã lan truyền khắp Sở gia, lúc này anh đang đưa Hạ Băng đến rạp chiếu phim. Để cuộc hẹn được thoải mái nhất có thể, anh quyết định tắt luôn điện thoại nhằm không bị ai gọi điện làm phiền.
"Em không nghĩ anh lãng mạn đến mức đưa em đi xem phim đâu."
"Đó là do em chưa thấy mặt khác của anh thôi."
Sở Hàn bảo Hạ Băng tìm chỗ ngồi, còn mình đi mua vé và bắp nước. Hôm nay là chủ nhật, vì thế rạp chiếu phim đông hơn bình thường, đợi một lát mới có một cặp rời đi, Hạ Băng lập tức vọt vào giành ghế.
Đang ngồi đợi anh, lúc này một chàng trai tiến lại, không do dự ngồi xuống cái ghế cô dành cho Sở Hàn. Mái tóc vàng chói kia cùng gương mặt đều cáng kia lập tức gây ấn tượng xấu với cô gái.
"Em đi một mình à?"
"Tôi đi với bạn trai."
Anh ta nghe thế lại càng vui vẻ, bởi lẽ anh ta cho rắng đây chỉ là một lời nói dối. Đi với bạn trai thì người đó phải ngồi ở đây, chứ làm gì có chuyện để bạn gái mình ngồi một mình như thế. Hoặc nếu không phải bạn trai thì chắc chẵn đối phương là một cô gái xinh đẹp khác.
Giả vờ như không thấy sắc mặt khó chịu của Hạ Băng, anh ta tiếp tục lên tiếng: "Anh vừa mua hai vé, khoảng năm phút nữa là đến suất chiếu rồi, em có muốn đi cùng anh không?"
"Không."
Nghe giọng nói khàn khàn sau lưng, anh ta lập tức quay đầu nhìn lại. Sở Hàn trầm mặt nhìn anh ta, đôi mắt lạnh như muốn xuyên thấu gương mặt khó nhìn đến phát ớn này. Gan lớn thật, dám nhân lúc anh không có ở đây mà dụ dỗ bạn gái anh. Nếu ở đây không phải là rạp chiếu phim mà là công viên vắng người, chắc chắn anh sẽ đánh hắn một trận ra bã.
Khí thế từ Sở Hàn lúc này cực kỳ áp lực, đến cả Hạ Băng cũng phải run người. Chàng trai nhận ra mình không phải đối thủ của Sở Hàn, vội vàng rời đi mà không để lại một câu xin lỗi. Má ơi, chọc phải tổ ong thật rồi!
"Em không sao chứ?"
"Không sao."
Sở Hàn nhìn một lượt, chắn chắn Hạ Băng không có vấn đề gì mới đưa cô vào trong rạp. Hôm nay là ngày đầu công chiếu của bộ phim kinh dị này, vì thể nó đông đến mức dãy A và B đầy ắp khách.
Hạ Băng không rành rạp phim, vì thể cô cho Sở Hàn toàn quyền quyết định. Anh chọn ghế đôi trên dãy cao nhất vì đối với anh, chỗ nào đắt tiền nhất cũng là tốt nhất, dễ xem nhất. Khi ba cái quảng cáo trôi qua, bộ phim chính thức bắt đầu
Đây là một bộ phim kinh dị nước ngoài, lấy chủ đề về một khu nghỉ dưỡng bị ám hàng trăm năm. Mỗi khi có khách thuê nó, tất cả bọn họ sẽ nghe những tiếng lộc cộc, sột soạt và tiếng hát kỳ lạ giữa đêm khuya. Và toàn bộ mọi người đều gặp tai nạn trên đường trở về nhà.
Bộ phim được Sở Hàn chọn, dù anh không thích những thể loại này mấy. Trong một trang web hẹn hò mà anh đã đọc nói rắng, những cặp đôi yêu nhau nhất định phải cùng nhau xem phim kinh dị, cô gái sẽ sợ hãi mà nắm chặt lấy tay bạn, ngã vào lòng bạn để tìm kiếm sự an toàn...
Sở Hàn nhìn sang Hạ Băng, vẻ hào hứng của cô hoàn toàn khiến anh tụt hứng. Quên mất cô gái này không phải tuýp người sợ máu sợ ma, hơn nữa ngày nào hai người cũng cùng nhau xem mấy bộ phim cùng thể loại nên có lẽ chẳng có chuyện cô ấy giống như những người kia được.
Hơn hai tiếng trôi qua, bộ phim kết thúc. Một vài cô gái sợ hãi nắm chặt lấy cánh tay bạn trai mình, chân run lẩy bẩy đi không vững. Ngược lại, Hạ Băng vui vẻ ăn nốt miếng bắp rang cuối cùng, lên tiếng: "Phim hay thật đó."
"Em không sợ à?"
"Lúc còn ở quê, đến mùa lúa chín rộ, nửa đêm em đã phải dậy để ra đồng rồi. Lúc đầu sợ thật đấy, nhưng từ từ mãi cũng quen thôi, hơn nữa khoa học chưa chứng minh mà."
"... Cũng phải."