Trong lúc Hạ Băng sắp xếp đồ đạc trong căn hộ của mình thì ở phía bên này, Sở Hàn đợi Tư Minh mang quần áo đến. Dẫu sao nơi này cũng thuộc sở hữu của mình, vì thế lần này anh không yêu cầu người trợ lý nhỏ bé của mình thay đổi toàn bộ nội thất.
Sợ bị Hạ Băng bắt gặp, ngay khi thấy Tư Minh thì anh liền đưa chìa khóa cho cậu, sau đó chạy vào căn hộ của cô.
Hiệu suất làm việc của Tư Minh rất nhanh, có lẽ chỉ cần cầm chân cô một giờ là ổn.
"Cần anh giúp gì không?"
"Không sao đâu ạ, mấy việc nhỏ nhặt này còn nhẹ nhàng chán."
Sở Hàn mua cho Hạ Băng khá nhiều, đặc biệt là dụng cụ làm bếp. Không thể không nói tài nấu nướng của cô rất tốt, thức ăn rất vừa miệng, do đó trong vài lần vô tình nổi hứng lên anh lại tặng cô.
"Để anh giúp em ở phòng bếp, em cứ lo trong phòng ngủ đi."
"Như thế cũng được, phiền anh rồi."
Có lẽ vì có sự giúp đỡ của Sở Hàn mà thời gian trôi qua chậm hơn, cả hai chỉ mất khoảng bốn mươi phút cho sự gọn gàng của căn hộ. Đương nhiên, công việc tiếp theo của cả hai chính là....
"Anh muốn ăn bánh gì?"
Ti vi vừa chuyển sang tin tức thời sự, Sở Hàn cũng vừa lên tiếng: "Anh ăn gì cũng được."
"Bánh đậu đỏ hay bánh gạo?"
"Cả hai đi."
Một người trong bếp làm bánh, người còn lại ở ngoài xem ti vi. Vốn Sở Hàn dự định anh sẽ là người làm bánh trong khi Hạ Băng ngồi ở phòng khách nghỉ ngơi, thế nhưng kết quả bây giờ lại ngược lại vì anh không thẳng nổi sự đáng yêu của cô gái nhỏ.
Màn hình điện thoại của Hạ Băng lập tức sáng lên, cái tên "Lâm Oanh" hiện rõ mồn một. Sở Hàn tắt ti vi mang điện thoại đến bếp cho Hạ Băng, còn không quên để ở một góc rồi bật loa ngoài cho cô, còn mình trở lại phòng khách để tránh nghe thấy cuộc trò chuyện của họ.
"Khi nào em định chuyển chỗ ở?"
"Nay mai thôi ạ, vì hôm nay em còn phải đi học nữa chị." Không biết từ khi nào Hạ Băng đã biết nói dối không chớp mắt như thế. Chủ yếu hiện tại cô chưa tìm được lý do, đâu thể nào nói đây là căn hộ của bạn trai em được, chị ấy kí đầu cô mất!
"Như thế cũng được. Còn không thì em cứ qua căn hộ của công ty cho tiện, dù sao chị cũng đang ở đây."
"Em sẽ cân nhắc ạ."
"Ừ, không còn gì thì chị cúp máy đây. Về bộ phim thì em cứ thoải mái mà quay đi, đừng quan tâm đến mấy tin lá cải nhảm nhí đó, chị cũng sẽ nói chuyện với quản lý của Hoàng Quý."
"Em cảm ơn chị rất nhiều, chào chị."
Trước những lời quan tâm của Lâm Oanh, đột nhiên Hạ Băng cảm thấy bản thân không còn xui xẻo mà may mắn biết làm sao. Lúc trước cô nghĩ chị ấy nghiêm khắc, cứng nhắc chứ không nghĩ chị lại ấm áp như vậy. Phúc tám đời mới có một người quản lý tốt như vậy!
"Bánh xong rồi đây."
Hạ Băng đặt đãi bánh lên bàn, sau đó ngồi xuống sofa thở dài. "Chị quản lý hỏi em đã chuyển nơi ở chưa, em bảo vẫn chưa. Em đang nghĩ mình nên nói lý do nào cho ổn, chứ em lo chị ấy sẽ nghi ngờ em có bạn trai."
"Anh nghĩ là không đâu."
Anh không khẳng định Lâm Oanh biết được mối quan hệ giữa anh với Hạ Băng, hoặc cũng có thể là nghi ngờ trong lòng. Dù sao thì một nữ diễn viên mới toanh được chính anh đề cử, còn bảo em họ mình mời người quản lý vàng, không nghi ngờ mới là lạ.
Tuy nhiên, ở một nơi khác.
"Anh nghĩ là em không nên hỏi địa chỉ mới của Hạ Băng, dù sao đó cũng là nơi cao cấp do anh ấy chọn mà."
Peter vắt chéo chân trên bàn, tay cầm lon bia uống ừng ực. Phía đối diện, Lâm Oanh đen mặt nhìn Ảnh Đế trong mộng của bao nhiêu cô gái. Nếu như họ thấy dáng vẻ này của anh ta thì còn mê mẩn nữa không nhỉ?
"Để ngài ấy biết được thì anh nên xuất ngoại khẩn đi kẻo mất mạng."
Bằng một cách thần kì nào đó, Lâm Oanh lại đồng ý quay lại với Peter, và bằng một cách thần kỳ khác, Peter ăn gan hùm kể cho cô nghe mối quan hệ giữa Sở Hàn và Hạ Băng. Thế nên, người mà Hạ Băng muốn giấu nhất bây giờ lại biết sạch sành sanh.
Có lẽ vì hơi men nên Peter lớn gan hơn một tí, anh nhếch miệng trả lời: "Trước giờ có bao giờ anh sợ anh ấy đâu, chỉ là vì nề thôi. Nếu không..."
"Thì?"
"Đương nhiên là anh không sợ anh ấy đầu nhé, em đừng đánh giá thấp anh."
"..." Em không đánh giá thấp anh, mà biểu hiện này cho thấy chắc chẳn là anh sợ người anh họ của mình rồi.
Còn về lí do vì sao Peter hôm nay say khướt như thế ư?
Người nhà anh không biết mối quan hệ giữa anh và Lâm Oanh, vì thế cứ giục anh đi xem mắt. Đời cứ như trò đùa, mấy người mà gia đình anh chọn đều là mấy cô ngực to hơn não, nói năng sổ sàng chứ làm gì nghiêm túc như
Lâm Oanh. Thà ở cùng cô, ai im lặng mà làm việc nấy còn hơn nghe mấy người kia nói đủ thứ chuyện trên trời.
Chỉ cần cô đồng ý, lập tức anh sẽ đưa cô ra mắt gia đình. Chỉ tiếc... chưa bao giờ cô đồng ý.
"Uống nhiêu đó đủ rồi, anh vào phòng ngủ đi." Lâm Oanh dìu người đàn ông say mèm vào phòng.
"Được được nghe lời em." Peter trả lời, sau đó ngủ đi lúc nào không hay.