Cuối cùng hai giờ thi giữa kỳ cũng trôi qua êm đẹp. Cũng may đạo diễn đồng ý cho Hạ Băng một ngày để ôn lại bài, nếu không có lẽ dù trọn điểm ở bài thi cuối kỳ cũng không thể nào kéo lên nổi.
Vừa ra khỏi phòng thi, cô nhận một cuộc điện thoại từ số máy lạ. Phân vân không biết có nên ngắt không, cuối cùng cô vẫn trả lời.
"Alo?"
"Xin chào, lâu quá không gặp cô rồi."
Giọng nam ở đầu dây bên kia làm Hạ Băng cảm giác khá quen thuộc, đột nhiên cô chẳng thể nào nhớ ra đó là ai.
Có lẽ người bên kia cũng nhận ra điều này, anh chỉ cười rồi lên tiếng: "Chỉ vừa một tháng không gặp thôi mà cô quên tôi mất rồi."
"Là Paul đúng không?" Thế nào cô lại có thể quên béng mất người ân nhân đầu tiên của mình.
Paul chỉ cười khẽ, nói tiếp: "Bây giờ cô có rảnh không, tôi đến đón cô."
"Tôi vừa thi xong, bây giờ đang chuẩn bị cho môn tiếp theo. Nếu là việc gấp thì khoảng một giờ tôi sẽ đến công ty." Hạ Băng quyết định chặn lời trước. Chuyện của Hoàng Quý đã đủ rùm beng rồi, lỡ bây giờ người ta bắt gặp cô có quan hệ không rõ ràng với người điều hành Viperlin thì Lâm Oanh nhất định sẽ "hỏi thăm" cô rất nhiều!
Hạ Băng sợ rằng anh dính phải tin đồn với mình thì mối quan hệ sẽ khó xử hơn, tuy nhiên Paul cho rằng cô đang giữ khoảng cách, anh chỉ cười khẽ rồi bảo "được". Sau đó hai người nói chuyện thêm một lúc mới tắt máy.
Hạ Băng đi đến lớp học, không ngờ Ngọc Hân đã giành chỗ sẵn cho hai người. Kể từ ngày xuất hiện tin đồn đó hai người chưa gặp nhau, không phải là cô tránh né mà vướng phải lịch quay. Đương nhiên, nói không ngại là nói dối.
"Khó khăn lắm tớ mới giành chỗ được đấy, sao trông cậu ảm đạm thế?" Ngọc Hân lên tiếng.
"Đâu có."
"Đừng nói với tớ là cậu đang ngại vì tin lá cải đó nhé? Băng ơi là Băng, chuyện của anh hai tớ đầu có liên quan gì đến hai đứa mình."
Sợ Hạ Băng không hiểu, Ngọc Hân kiên nhẫn giải thích thêm một chút. Đây đâu phải tin đồn hẹn hò đầu tiên của
Hoàng Quý, chỉ khác đây là lần đầu tiên người bạn gái trong tin đồn là người mới. Điều quan trọng hơn, hẹn hò đâu phải chuyện xấu, nếu như ngại thì cứ dùng thực lực mà chứng minh. Dù đôi lúc cộng đồng mạng "toxic" nhưng một vài chuyện vẫn trắng là trắng, đen là đen.
Ngọc Hân còn nói thêm, chuyện cũng đã được quản lý hai bên lên tiếng, chẳng ai còn quan tâm đâu. Cô cũng nói
Hoàng Quý đã nhờ mình nhắn lại với Hạ Băng rằng mọi người cứ cư xử như lúc trước, mặc kệ mấy người nhiều chuyện kia.
"Vậy đó, nên cậu đừng quá lo lắng. Mấy tên paparazzi là vậy mà, chỉ giỏi đào đời sống riêng tư của người ta. Sau này cậu mặc kệ chúng luôn, cứ đi học rồi đi diễn bình thường là được."
"Cảm ơn cậu." Những lời nói của Ngọc Hân đã xóa đi sự ngại ngùng mà cô canh cánh hai ngày nay.
Hai tiết học cuối cùng cũng đã trôi qua. Hạ Băng quyết định ăn trưa ở căn tin trường rồi mới đến Viperlin. Không ngờ, còn chưa rời khỏi phòng học thì Paul đã nhắn tin trước nói rằng mình có việc phải bay đến thành phố khác, hẹn cô một tuần sau. Chẳng còn cách nào, Hạ Băng trở về căn hộ.
Trong lúc đợi thang máy, một cô gái chẩm chậm tiến lại đứng bên cạnh. Mùi nước hoa dịu nhẹ lập tức thu hút Hạ Băng, cô không kìm được mà nhìn sang, đồi mắt lập tức sáng rực vì sự cá tính đó.
Dù cách một lớp khẩu trang nhưng trực giác vẫn mách bảo cô rằng đây là một cô gái vô cùng xinh đẹp. Áo blazer đen khoác ngoài và đôi boot cùng màu tôn lên chiều cao một mét bảy đó, đặc biệt mái tóc layer đỏ khói kia khiến người khác chẳng thể rời mắt.
Không lẽ đây cũng là một minh tinh ư?
Âm thanh của thang máy kéo Hạ Băng quay trở lại với thực tại. Hai người cùng bước vào trong, và trùng hợp hơn cả hai đều cùng nhấn vào tầng tám mươi.
"Cô sống cùng tầng với tôi à?" Cô gái chủ động lên tiếng.
"Ừ, tôi sống ở căn hộ 8002."
"Của tôi là 8005, vậy là căn hộ của chúng ta đối diện nhau nhỉ?"
Cuộc trò chuyện vô cùng hòa hợp, thậm chí hai người còn trao đổi tên và số điện thoại cho nhau. Như Anh, tên của cô ấy đẹp thật!