Quay trở lại thực tại.
Dù tâm trạng cực kì vui vẻ nhưng Quỳnh Lam vẫn tỏ ra nghiêm túc trước mặt mọi người. Cô mỉm cười bắt tay với
Hạ Băng.
"Xin chào, tôi là Quỳnh Lam. Rất vui được hợp tác với cô!"
"À tm tôi cũng vậy."
Không biết bản thân có nhầm lẫn gì không, nhưng Hạ Băng cảm thấy nụ cười của cô gái này vô cùng giống Sở Hàn. Đặc biệt, đôi mắt như đúc ra từ một khuôn vậy.
Có lẽ là cô nhầm rồi, hai người họ làm sao có liên quan được chứ!
Người đảm nhận vị trí đạo diễn cho MV này là Tros. Dù chỉ mới ba mươi tuổi nhưng anh đã nhận được vô số giải thưởng xứng đáng với tài năng của mình, cũng vì lẽ đó, Viperlin đã chiêu mộ người này.
Quen biết Quỳnh Lam đã lâu, Tros vốn hiểu rất rõ tính cách của cô gái này. Trông cô hiền lành mỉm cười như vậy thôi, chứ mọi thứ liên quan đến công việc đều được tính kĩ lưỡng cả, không chỉ nội dung MV mà còn cả bạn diễn.
Ngoại trừ Lục Khiên, tất cả người khác chỉ hợp tác một lần hoặc đối phương phải là người nổi tiếng.
Trông sơ qua cô Hạ Băng này còn nhỏ, chỉ tầm mười tám hoặc mười chín tuổi, hơn nữa lại còn là một người mới bước vào giới showbiz. Chỉ mong cô ấy đáp ứng được kì vọng của mọi người.
"Tôi là Tros, đạo diễn của MV lần này."
"Tôi là Hạ Băng."
Màn chào hỏi kết thúc, Hạ Băng và Quỳnh Lam cùng những diễn viên đóng vai quần chúng khác vào trong phòng thay trang phục. Vì nội dung của MV lần này liên quan đến thời phong kiến nên trang phục khá rườm rà, chưa kể thời gian trang điểm mất kha khá thời gian.
Đến khi tất cả xong xuôi cũng gần một giờ trôi qua. Tros cho mọi người năm phút xem lại kịch bản, sau đó sắp xếp vị trí từng diễn viên rồi bắt đầu cảnh quay.
Nội dung MV lần này nói về hai nàng công chúa cùng theo đuổi tình yêu của mình, mặc cho bản thân bị ràng buộc bởi những quy tắc, luật lệ thời phong kiến. Một người đem lòng cảm mến một vị Trạng Nguyên trong khi người còn lại say mê một thi sĩ tài hoa. Tuy nhiên, là những công chúa cao quý, họ là những con cờ trong cuộc hôn nhân chính trị với các nước láng giềng.
Không chịu khuất phục, cả hai quyết định bỏ trốn khỏi hoàng tộc. Đến đêm hẹn, hai người thành công thoát khỏi sự canh gác của vệ quân. Ngay tại thời khắc quan trọng, bỗng nhiên một trong hai lại chùn bước khi nghĩ đến gia tộc thân mẫu của mình. Lúc này lính canh cũng phát hiện lập tức truy đuổi. Nàng công chúa cảm mến vị Trạng ni-
Nguyên bảo muội muội của mình nhanh chóng rời khỏi đây, bản thân nàng đánh lạc hướng họ. Cuối cùng, chỉ một trong hai có được hạnh phúc thật sự. MV kết thúc bằng cảnh nàng công chúa kia cùng phu quân mình, vị thi sĩ tài hoa, và vị Trạng Nguyên đứng từ xa nhìn người kia lên đường đến nước láng giềng.
Lúc đầu, Quỳnh Lam chọn nàng công chúa tìm được hạnh phúc kia, tuy nhiên tạo hình nhân vật của Hạ Băng lại hợp hơn, vì thế cô đã đổi ý. Bên cạnh đó, nếu như cô đề chị dâu chọn vai diễn tỷ tỷ kia, có lẽ anh hai sẽ nổi trận lôi đình với cô.
Quỳnh Lam thay trang phục và trang điểm khá nhanh, cô ngồi một góc đợi mọi người, trong lòng nôn nóng xem hình tượng chị dâu mình như thế nào. Năm phút sau, Hạ Băng bước ra, cả người cô gần như đứng hình mất mấy giầy.
Cô biết Hạ Băng không phải tuýp người trang điểm, bằng chứng lúc nãy gặp nhau gương mặt cô ấy không hề có một chút phấn son nào, đương nhiên, với một cô gái thì nó quá xinh đẹp rồi. Không ngờ, sau khi được make-up kĩ lưỡng, trông chị dâu hệt như một thiên thần vậy!
Như thế này thì làm sao anh hai không đổ được!
Lần đầu mặc trang phục thời xưa khiến cho Hạ Băng cảm thấy có chút gì đó là lạ. Vừa nóng lại vừa nặng, thậm chí cô có cảm giác đầu mình vừa tăng thêm mười kilogram.
"Ồn chứ?" Nhìn thấy sắc mặt chị dâu không tốt lắm, Quỳnh Lam lên tiếng.
"Không sao, chỉ là chưa quen thôi."
Dù rất muốn hỏi thêm nhưng Tros đã yêu cầu mọi người tập hợp để quay, thế là cô đành phải đi trước. Dẩu sao sau này vẫn còn nhiều cơ hội, tấn công về vập quá chẳng may khiến cô ấy sợ.
Cảnh quay đầu tiên, lần đầu tiên hai tỷ muội nhìn thấy vị Trạng Nguyên nổi danh và vị thi sĩ nhã nhặn, lịch thiệp kia trong lễ hội Vi Liêu.
Bây giờ là ban ngày, thay vì dùng Khổng Minh Đăng, mọi người dùng những con diều thay thế, tiếng đàn tì bà nhẹ nhàng cùng tiếng trống tưng bừng cả một cung. Những vũ nữ không ngừng thể hiện bản thân, cố gắng nhảy đẹp, nhảy dẻo nhất có thể để lấy lòng vua mong có ngày được nhập cung hưởng vinh hoa phú quý. Tiếng trò chuyện rôm rả của những đại thần đang say trong men rượu cũng góp phần náo nhiệt.
Ngoại trừ hai nàng công chúa yêu từ cái nhìn đầu tiên kia, ai nấy đều vui vẻ nói chuyện. Tuy nhiên, bị trói buộc bởi phép tắc cũng như tầng lớp, hai nàng chỉ có thể ngắm họ từ xa. Hai tình yêu chớm nở.