Buổi tối, những cảnh quay cuối cùng của MV được tiến hành. Có thể nói đây là phân cảnh quan trọng nhất của cả
MV, quyết định số phận của hai nàng công chúa.
Lần thứ nhất.
Cả hai công chúa đã trốn thoát khỏi hoàng cung, tuy nhiên lúc này bước chân của người tỷ tỷ kia lại chần chừ, nặng trĩu. Không giống muội muội, người mất mấu thân khi vừa chào đời, nàng còn cả gia tộc của mẫu thân, dù là một con cờ chính trị nhưng nàng khó có thể buông bỏ mọi thứ.
Đây là một phân cảnh đấu tranh tâm lý, cũng là điểm nhấn của MV. Nhìn bóng dáng của vị Trạng Nguyên từ xa, trái tim nàng càng thêm đau nhói. Liệu nàng có thể bỏ mặc tất cả mà đi tìm hạnh phúc đích thực cho bản thân không?
Lục Khiên, người thủ vai vị Trạng Nguyên, nhìn sự lưỡng lự của bạn gái mình. Anh quên béng bản thân đang đóng
MV, lập tức hét lớn: "Em không qua đây thì để anh qua đó đón em." @
"Cắt."
".." Tất cả ánh mắt đều dồn vào anh chàng ca sĩ kia, chỉ hận không thể tặng anh ta viên kẹo đồng. Có biết là họ đang cảm động lắm không hả cái tên phá cảnh quay kia?
Quỳnh Lam chỉ biết cười lớn, Hạ Băng và nam diễn viên đóng vai vị thi sĩ cũng không nhịn được mà bật cười.
Đúng là cặp đôi đang yêu, lãng mạn quá đi mất!
Tros rất muốn đánh ông thần này, tuy nhiên trợ lý chỉ có thể vừa nhịn cười vừa can ngăn. "Thôi nào, anh ta chỉ lỡ lời thôi mà."
"Năm phút sau quay lại. Lục Khiên, cậu còn kiếm chuyện nữa tôi sẽ đánh cậu đấy!"
Lục Khiên bĩu môi, sau đó lau mồ hôi trên trán cho Quỳnh Lam. Dáng vẻ ân cần và dịu dàng đó một lần nữa chọc tức Tros. Đột nhiên anh nhớ lại cái thời ngông cuồng của cậu ta quá đi mất!
Lần thứ hai.
Có lẽ lời đe dọa của Tros có hiệu quả nên Lục Khiên không dám quậy nữa. Nhưng người mắc lỗi lần này lại là người thủ vai thi sĩ, Tân Minh. Không phải vì anh không thể diễn xuất mà là trang phục xảy ra sự cố, vì bất cẩn nên trên tay áo dính một mảng mảng mực đen. Tros không còn cách nào khác ngoài việc bảo trợ lý hỗ trợ nam diễn viên.
Lần thứ ba.
Lần này toàn bộ diễn viên đều xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ, chẳng còn bất cứ một sự cố nào xuất hiện. Rất nhanh, cảnh quay cuối cùng cũng đã thuận lợi kết thúc. Bây giờ chỉ cần đợi hậu kỳ là xong.
Hạ Băng thay trang phục chuẩn bị về căn hộ. Khi cô vừa ra khỏi phòng, không biết nam diễn viên thủ vai vị thi sĩ đã đứng trước cửa từ bao giờ. Có lẽ bây giờ là trời tối, do đó cô không nhìn thấy sự ngại ngùng trên gương mặt anh.
"Quay MV cả ngày hôm nay nhưng tôi vẫn chưa có dịp trò chuyện với cô." Tân Minh gãi đầu tỏ vẻ bối rối. "Cô cũng là diễn viên à?"
"Đúng vậy. Tôi chỉ là một người mới nên chắc mọi người không biết tôi đâu."
"Tôi cũng vậy, đây là lần đầu tiên tôi đứng trước máy quay nên nói không run là nói dối."
Lúc đầu Hạ Băng còn nghi ngờ, tuy nhiên sau đó lập tức tin lời nói này. Lúc trước cô cũng vậy, chỉ cần một hoặc hai lần là có thể quen với ống kính, có lẽ anh ấy giống cô.
Cuộc trò chuyện đi vào ngõ cụt. Tân Minh nhìn đồng hồ trên cổ tay, có vẻ cũng đã khá trễ, bèn đề nghị: "Bây giờ cũng tối rồi, tôi có thể đưa cô về không?"
"Chắc không cần đâu, tôi quen đón xe rồi. Hơn nữa tôi cũng không muốn phiền anh."
Vốn dĩ Sở Hàn muốn đưa cô về nhưng cô lập tức ngăn cản. Chẳng may bị tên paparazzi nào theo dõi rồi tung tin hẹn hò sẽ khiến anh bị liên lụy...
Tân Minh gật đầu, sau đó rời đi. Về phía cặp đôi duy nhất trong đoàn kia, Quỳnh Lam nằng nặc muốn chạy qua chỗ của Hạ Băng nhưng bị ông xã tương lai ngăn cản. Thật là... cứ như thế thì có lẽ sau này anh rể sẽ cực kỳ mệt mỏi với em gái. Gia đình nào lo chuyện chị dâu em chồng thì lo chứ anh tin Sở gia không bao giờ có chuyện này.
"Em cứ như vậy sẽ dọa cô ấy đó." Anh không tiện gọi là chị dâu tương lai vì chính bản thân anh còn chưa rước người đẹp về dinh, hơn nữa Hạ Băng cũng nhỏ hơn anh năm tuổi. ®
"Em biết rồi. Đi về em sẽ tính sổ anh sau."
Hạ Băng hoàn toàn không biết chuyện này, cô đi đến trạm dừng xe đợi.
Ngồi trên xe buýt ngắm cảnh thành phố về đêm cũng không tệ chút nào. Hồm nay là thứ bảy, đường xá có vẻ như đông hơn mọi khi; đặc biệt, cô có thể nhìn thấy những cặp đôi đủ mọi độ tuổi đang tập trung ở một sự kiện âm nhạc ngoài trời. m nhạc sôi nổi, âm thanh náo nhiệt cùng tiếng hò reo cổ vũ như biến nơi đây thành một buổi lưu diễn thật sự.
Gần hai mươi phút sau Hạ Băng về đến chung cư. Như một thói quen, điều đầu tiên cô làm là tìm kiếm bóng dáng bạn trai mình ở phòng khách trong căn hộ của anh. Đây cũng là một cách để cô yên tâm rằng anh không rời xa mình.
"Hum?"
Lần đầu tiên được bạn gái chủ động ôm như thế khiến Sở Hàn cứng đờ cả người, đương nhiên cảm giác vui vẻ và hạnh phúc này cũng đi kèm rủi ro.
"Ngày mai anh muốn ra ngoài hẹn hò với em không?"
"Anh cũng định như thế."