Ba địa điểm còn lại của buổi chụp hình cho bộ sưu tập mùa hạ của Doiv lần lượt là Đấu trường La Mã
(Colosseum), Spanish Steps và đền Pantheon.
Sau khi bộ ảnh cuối cùng hoàn thành, Hạ Băng và Lâm Oanh quyết định dành thời gian còn lại để thăm quan
Rome - thành phố vĩnh cửu với bề dày lịch sử khoảng hai mươi tám thế kỷ. Sở dĩ nó được đặt tên như thế vì người
La Mã cổ đại tin rằng dù thế giới sụp đổ, thành phố này vẫn sẽ trường tồn, không bao giờ bị phá hủy.
Cuộc hẹn vốn chỉ có hai cô gái, không ngờ Peter cũng lẽo đẽo theo sau. Anh lấy lí do là nơi đây đông người, có người tốt lẫn kẻ xấu, vì thế hôm nay anh sẽ đảm nhận vai trò vệ sĩ bảo vệ hai bông hoa hồng.
"..." Sao anh không nói thẳng là muốn hẹn hò cùng bạn gái mình? Làm như tôi không biết mối quan hệ của hai người vậy.
Điểm đến đầu tiên chính là Vương cung thánh đường Tông Tòa Thánh Phêrô, hay gọi tắt là Nhà thờ St. Peter.
Chỉ cần đứng bên ngoài thôi cũng đã cảm nhận được sự tráng lệ, đồ sộ của nơi đây chứ đừng nói đến việc vào trong thăm quan. Nơi đây mang đầy hơi thở của nghệ thuật, của lịch sử, và của tín ngưỡng.
Ba người chụp ảnh ở tiền điện nhà thờ, sau đó tiến vào bên trong thánh đường. Không gian ở đây vô cùng lớn, hùng vĩ với những cột đá cẩm thạch được sắp xếp đối xứng; đặc biệt, cả ba có thể chiêm ngưỡng mái vòm nổi tiếng thế giới cùng những hoa văn đặc sắc, phù điêu bằng đá hoa cương được chạm trổ công phu và tinh xảo.
Nơi đây trưng bày rất nhiều tác phẩm nghệ thuật đặc sắc từ tranh vẽ đến điêu khắc. Đáng kể nhất chính là kiệt tác của Michelangelo: The Pieta, tượng Đức Mẹ sầu bi.
Đi hết nơi này cũng đã hơn một tiếng. Ba người di chuyển đến địa điểm kế tiếp: Bảo tàng Vatican. Đây cũng được xem là một trong những địa điểm nhất định phải ghé thăm khi đến Rome vì hàng ngàn tác phẩm từ bộ sưu tập khổng lồ của Giáo hội Công giáo và Giáo hoàng trong suốt nhiều thế kỷ.
Kết thúc nơi đây thì đồng hồ cũng đã điểm sang một giờ ba mươi. Ba người ghé một nhà hàng gần đó, gọi ba phần lasagna, carbonara và cacio e pepe.
"Tiếp theo mọi người muốn đi đâu?"
"Castel Sant'Angelo (Lâu đài thiên thần) thế nào?" Lâm Oanh đề nghị. "Sau đó em và Hạ Băng dự định tầm chiều chiều trở về khách sạn nghỉ ngơi một lát, và địa điểm cuối cùng của chuyến đi chính là trung tâm mua sắm Euro-ma2. Hiếm khi có dịp đến Rome phải mua một ít quà lưu niệm chứ, nếu còn sớm thì đến cây cầu Ponte Sant'An-gelo."
"Được." Lâm Oanh muốn đi đâu thì anh cũng sẽ đi cùng.
Ba người đi đến Lâu đài thiên thần, tòa lâu đài hai ngàn năm tuổi. Cũng như những nơi khác, ba người thay phiên chụp ảnh cho nhau, còn chưa kể đến Hạ Băng trở thành nhiếp ảnh gia bất đắc dĩ của cặp đôi kia.
Khoảng bốn giờ, ba người tạm biệt nhau rồi trở về khách sạn. Peter không ở cùng với hai người, anh chọn một khách sạn mang hơi hướng cổ điển gần đài phun nước Trevi. Không giống Hạ Băng, anh không để quản lý đi cùng vì bất tiện.
Đúng năm giờ ba mươi, cả ba gặp nhau ở Euroma2. Hạ Băng cảm thấy may mắn vì trong thời gian không đóng phim, cô đã đi làm thêm để kiếm tiền, mặc kệ tiền lương hàng tháng của Viperlin và tấm thẻ ngân hàng của Sở Hàn.
Ba người mua không nhiều lắm, gần như chỉ tốn bốn mươi phút để dạo quanh toàn bộ trung tâm. Chủ yếu ba người mua quần áo, còn quà lưu niệm đã mua sẵn khi ở Vatican rồi.
Cả ba ghé một cửa tiệm nhỏ ở gần đó ăn tối, chủ yếu vì Hạ Băng và Lâm Oanh muốn thử những món ăn vặt của
Rome. Nhân viên phục vụ rất nhanh, chỉ một lát trên bàn đã ngập tràn món ăn như pizza cắt nhỏ, ô liu tẩm bột rán và bánh Crepes với mứt với giá khá rẻ.
Cuối cùng, mọi người đã đến địa điểm cuối cùng: cây cầu Thiên Thần. Tay cầm kem Gelato, mắt nhìn dòng nước lung linh ánh đèn đêm, đúng là chẳng còn gì tuyệt vời hơn. Hạ Băng cũng rất tinh ý đứng cách xa, nhường lại không gian riêng cho Peter và Lâm Oanh. Dù sao thì thời gian gặp nhau giữa họ còn ít hơn của cô, coi như là làm việc tốt một hôm đi.
Cô tiện tiện tay chụp một tấm ảnh gửi Sở Hàn, còn không quên đố anh mình đang ở đâu. Không biết bên kia đang bận gì mà khoảng mười phút sau anh mới trả lời.
(Anh đang bận à?)
(Anh vừa họp xong, mở điện thoại lên liền thấy tin nhắn của em.]
Hạ Băng nghe thế thì thở dài, quên mất múi giờ ở đây với Thanh Giang khác nhau hoàn toàn. Hai người nói chuyện một lát, chợt cô nói với anh rằng ước gì anh có ở đây lúc này.
(Vậy em quay lại phía sau đi.)
Đọc tin nhắn đó, Hạ Băng cho rằng anh chỉ đang an ủi mình, nhưng cô vẫn ôm một chút hy vọng mà quay lại. Khi nhìn thấy gương mặt của người nào đó, trái tim cô đập liên hồi, chỉ thiếu điều bay nhảy ra khỏi lồng ngực thôi.
"Sao anh lại ở đây?"
"Anh sang Pháp vì công việc, sau đó hỏi Lâm Oanh về lịch trình của em rồi tiện bay sang..."
Còn chưa dứt lời, cô gái đã chạy lại ôm chầm lấy anh. Rất nhanh, Sở Hàn cảm nhận áo sơ mi của mình hơi ướt.
Anh không nói lời nào, chỉ dịu dàng xoa đầu cô gái an ủi. Cặp đồi nào đó nhìn sang bên này, trong lòng chợt cũng thấy vui lây. Đúng là... ngày mai là được gặp rồi mà vẫn phải lãng mạn trước như thế!