Sau bữa ăn đầy nghẹt thở đó, đến tận khi Khổng gia về, Hạ Băng mới cảm thấy bầu không khí dễ chịu hơn một chút. Cô gái đó liên tục trừng mắt với cô, dùng khẩu hình miệng đe dọa, cơm ngon cũng khó nuốt.
"Em sao vậy?"
"Em cảm thấy hình như mình có tình địch rồi. Cái cô đó hình như điên cuồng vì anh luôn rồi, cứ bảo em là kẻ thứ ba."
Rõ ràng Sở Hàn còn không thèm liếc mắt đến mà Như Ngọc cứ dính mãi không thôi. Chắc chắn những số lạ trong điện thoại của anh chính là cô ta, thật là một con người phiền phức mà!
"Anh có cách, đảm bảo cô ta sẽ không làm gì tụi mình nữa." Sở Hàn xấu xa lên tiếng, giọng nói cực kỳ mê hoặc.
"Cách gì?"
"Cưới thôi, sau đó cho cô ta thấy con của anh và em đáng yêu như thế nào."
Thật ra đây là mong muốn của anh, chứ anh chắc chắn loại người như Như Ngọc chẳng màng đến những chuyện này đâu. Biết đâu chừng nó còn khiến cô ta điên thêm thì lại nhọc công ra tay rồi.
Nghe những lời đó, gương mặt của Hạ Băng bất giác đỏ lên. Cái gì mà cưới rồi con chứ, cô chỉ mới có mười chín tuổi thôi!
Lúc này cô chợt nhìn sang Sở Hàn, trong đầu suy nghĩ không ít. Cô muốn kết hôn khi bản thân có sự nghiệp vững chắc, nếu mọi thứ diễn ra êm xuôi thì có lẽ hai mươi lăm là đẹp nhất, tuy nhiên cô quên mất năm nay anh cũng đã ba mươi mốt rồi, không biết anh có thể đợi đến lúc đó không nhỉ?
"Em đang nghĩ gì vậy?" Nhìn thấy bạn gái thất thần, anh lên tiếng.
"Em đang nghĩ là... anh hơn em tận mười hai tuổi, có phải là trâu già gặm cỏ non trong truyền thuyết không."
"..." Điều này không sai, nhưng em đâu cần phải nói thẳng ra như thế đâu.
Hẹn hò ngọt ngào quá khiến anh quên mất tuổi tác của cả hai. Có khi nào sau này cô ấy sẽ chê anh già rồi rời bỏ anh không?
"Tuổi tác không quan trọng, dù sao anh cũng có tiền và nhan sắc." Cùng lắm thì chúng ta có thể tạo một đứa trẻ trước.
Hạ Băng nghe thấy thế thì cười ha hả. Chắc trên thế giới này chỉ có mỗi anh là kiêu ngạo như thế, tự tin không ai bằng. Tuy nhiên, có lẽ đây cũng là lý do mà cô cực kỳ thích anh, cô muốn một ngày nào đó bản thân có thể vỗ ngực mà mạnh miệng nói mình có tiền, có tiếng để sánh vai với anh.
Sở Hàn bận quay phim cùng bạn gái, người chịu khổ không ai khác là Paul. Anh được nhờ quản lý tập đoàn Sở trong thời gian này, Viperlin cứ để Peter lo liệu. Dù sao thì trong ba anh em, ai cũng có năng khiếu kinh doanh, chỉ có điều Sở Hàn vượt trội hơn hai người kia một chút.
Ngày ngày "âu yếm" những tài liệu, hợp đồng dày cộp này khiến Paul hoài nghi nhân sinh thiên vị. Anh từng nghĩ công việc ở Viperlin đã mệt bở hơi tai, không ngờ ở đây còn đau đầu gấp mười lần. Quả nhiên anh họ có tài hơn hẳn mọi người, có thể chịu được áp lực trong thời gian dài như thế.
"Mời vào."
Nghe âm thanh gõ cửa, Paul theo bản năng lên tiếng. Tuy nhiên, không ngờ người anh không muốn thấy nhất lại xuất hiện tại đây, lại còn ăn mặc sang trọng như thế.
"Tôi nghĩ chúng ta đã hứa là sẽ không gặp nhau nữa."
"Tôi cũng muốn." Cô gái đặt một tập tài liệu lên bàn, nhỏ giọng nói: "Nhưng không phải chuyện gì cũng có thể theo ý muốn."
Nghe những lời đó, Paul chỉ cười lạnh, rõ ràng nụ cười này hoàn toàn khinh bỉ những từ vừa được cô gái thốt ra.
Không phải chuyện gì cũng có thể theo ý muốn à, sao trước đây cô ta không nói như thế nhỉ?
"Tôi chỉ đang quản lý tập đoàn tạm thời."
"Anh ta đã đồng ý hợp tác, tôi chỉ đến đây thông báo."
Dứt lời, cô gái lập tức xoay người rời đi. Bóng lưng cao ngạo, đầy kiêu hãnh đó chẳng khác gì một con dao sắc nhọn đâm vào lồng ngực Paul. Vẫn là dáng người xinh đẹp mê người đó, vẫn là mái tóc với một mùi thơm quen thuộc, chỉ có điều bây giờ cô gái đó đã mạnh mẽ hơn trước rất nhiều.
"Dù sao cũng đã lâu rồi không gặp. Như Anh, cô không muốn ôn lại chuyện cũ sao?"
"Chúng ta có chuyện cũ để ôn sao?" Nói thế nhưng cô gái vẫn dừng bước chân, chỉ có điều không mặt đối mặt mà nói chuyện.
"Đứng như thế thì có vẻ không được lịch sự cho lắm. Lại đây đi."
Chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào mà Như Anh lại ngồi xuống, vắt chéo chân rồi tự mình rót trà. Paul nhìn thấy hành động của cô, rồi bản thân trong đôi mắt màu hạt dẻ của cô, bỗng chốc không biết nói gì. Chính anh là người bảo cô ở lại, thế mà bây giờ một từ cũng chẳng thốt ra được.
"Hi vọng anh có việc quan trọng, nếu không sẽ mất thời gian của đôi bên."
"Tôi đã nói là ôn lại chuyện cũ. Nhiều lắm, cô đừng nôn nóng như thế."
Như Anh biết câu hỏi tiếp theo của Paul. Quả nhiên đúng như cô suy nghĩ, anh hỏi cô thời gian qua sống như thế nào.
"Rất tốt, rất thoải mái."
Cô trả lời nhẹ nhàng như thể chẳng có gì ảnh hưởng đến cuộc sống của mình vậy, điều đó khiến Paul cực kỳ tức giận. Anh lớn giọng quát: "Cút ra ngoài."
"Chính anh bảo tôi ở lại, bây giờ lại là người đuổi tôi. Đúng là anh chẳng thay đổi gì cả."
Như Anh cũng chẳng luyến tiếc gì, cô cẩm túi xách rời đi. Trước khi cánh cửa khép lại, cô nghe giọng nói từ bên trong: "Còn em đã thay đổi rồi."