Khi ban tổ chức vừa dứt lời, Hạ Băng và Nguyễn Quân lập tức chạy đến ngôi nhà mà cô đã nhắm đến. Có vẻ như suy nghĩ của cô và ba đội kia không giống nhau nên cô không cần lo lắng đến việc món ăn sẽ bị đụng hàng.
Vốn dĩ Nguyễn Quân còn đang lo rằng thể lực của Hạ Băng sẽ không theo kịp mình, nhưng hình như anh đã đánh giá thấp cô rồi. Đến cả người quay phim riêng của hai người còn ngạc nhiên trước sự nhanh nhẹn của cô gái.
"Này, sao cậu lại quyết định làm nó thế?" Gỏi, một món ăn mà anh chắc chẳn không có ai nghĩ đến. Anh dám cá rằng những đội khác cũng nghĩ giống anh, thịt nướng hoặc sandwich sẽ hợp với bầu không khí hiện tại hơn.
"Chẳng biết nữa, có lẽ chỉ là tớ muốn ăn thôi." Hạ Băng cười khẽ.
Thật ra thì cô cũng không có nói gì sai cả. Thời gian qua cô và Sở Hàn đa phần đều dành thời gian ở quán ăn hoặc là nhà hàng, ít khi cả hai cùng nhau nấu một bữa. Cô biết Sở Hàn có thể nấu ăn, nhưng bản thân cô vẫn muốn tự mình làm nó hơn, một phần cô không muốn tay nghề của mình giảm sút, một phần cô cảm giác đây cũng là một cách để cô thể hiện tình cảm với anh.
Sở dĩ lý do Hạ Băng lựa chọn ngôi nhà này vì cô nhìn thấy nguyên liệu mình cần: thịt gà, một sự lựa chọn hoàn hảo cho bữa ăn ngày hồm nay. Hơn nữa, chắc chắn họ sẽ có thịt chế biến sẵn, cô không cần thiết phải động tay.
Người quản lý là một người phụ nữ trung niên, gương mặt mang đậm đường nét của dân Trung Đông. Có lẽ cô ấy đã sống ở đây khá lầu nên phát âm tiếng bản địa khá dễ nghe.
Sau khi nghe Hạ Băng giải thích, người phụ nữ gật đầu, vui vẻ mang một con gà đã được chế biển sạch sẽ ra. Bên cạnh đó, cô ấy còn tặng cô một cái hộp lớn.
"Đây là?"
"Không phải cô muốn làm gỏi sao? Bắp cải, cà rốt và hành tây đây, tôi đảm bảo tất cả đều sạch sẽ và không bị hư tẹo nào."
Vốn dĩ Hạ Băng còn đang suy nghĩ đến việc đi mua những thứ này, bây giờ được người khác tặng, cô trân trọng còn không hết. Cô rối rít cảm ơn người phụ nữ, sau đó rời đi.
"Chúng ta may mắn thật đó." Nguyễn Quân cảm thán, nhưng trong lòng anh có chút không vui. Nhìn qua cũng thấy cô ấy nấu ăn khá tốt, vì thể anh e rắng bản thân sẽ trở thành một kẻ vô dụng trong ngày hôm nay. Sau này, khi tập một được phát sóng, anh sẽ bị mọi người chỉ trích vì thua kém cả một cô gái.
"Đúng vậy, nhưng tớ nghĩ chúng ta nên tìm một ít sữa bò."
"Được thôi, vậy cùng đi tìm nào."
Có vẻ như một nay là một ngày may mắn của Hạ Băng khi cả hai tìm thấy khu chăn nuôi bò sữa cách đó không xa. Lần này Nguyễn Quân là người chủ động, Hạ Băng cũng vui vẻ đứng đợi.
Sau khi nhìn thấy Hạ Băng, ông chủ có chút ngạc nhiên, sau đó liền nở nụ cười, còn tự giới thiệu mình là người hâm mộ của cô. Ông bảo ông và vợ đã xem bộ phim "Mật Ngọt", hai vợ chồng rất thích diễn xuất của cô. Mặc dù
Hạ Băng là diễn viên mới, nhan sắc của cô không khó để nhận ra.
Đương nhiên sau khi đưa hai can sữa, ông còn hỏi cô có thể cho ông xin chữ ký không. Hạ Băng vui còn không hết, cô tặng cho ông ấy và vợ mỗi người một cái, còn chúc ông và vợ mình hạnh phúc và khỏe mạnh.
Nguyễn Quân nhìn cô gái đang mỉm cười đi bên cạnh, chợt cảm thấy hai can sữa này cũng không nặng lắm. Anh nên vui mừng vì đã dành thời gian đi tập thể hình cùng những thành viên khác trong nhóm, nếu không bây giờ anh không thể hiện được.
Bầu không khí giữa hai người khá thoải mái, chẳng có chút gượng ép hay giả vờ nào. Cuộc trò chuyện xoay quanh sự nghiệp của cả hai, đương nhiên hai người không thể tiết lộ dự án tiếp theo của bản thân hay cảm xúc cá nhân.
Người quay phim nhìn cặp đồi trước mặt, thẩm nghĩ: nếu như hai người đóng vai chính trong một bộ phim, chắc chắn hiệu ứng hóa học sẽ bùng nổ dữ lắm đây.