Bảo Vật Trong Lòng Bàn Tay

Chương 106


"Dung nhi rất đẹp." Diệp lão thái thái hiếm khi nắm lấy tay nàng nói chuyện. Trong Diệp phủ, vận mệnh của những cô gái thứ xuất này luôn không được coi trọng.

Diệp Thần Nguyệt thì chạy bước nhỏ đến bên cạnh Tân Hà, nàng nhìn đứa cháu nhỏ và Nhị biểu tẩu đang chơi vui vẻ, nhịn không được cũng muốn tham dự vào trong đó.

"Bằng nhi, gọi thất cô cô..." Nàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cậu.

Diệp Côn Bằng sững sờ nhìn về phía Diệp Thần Nguyệt, cậu vẫn chưa nghe hiểu là có ý gì.

Tân Hà cười nói: "Nguyệt nhi, Bằng nhi còn quá nhỏ, chờ lớn lên một chút là có thể gọi cô cô rồi."

Lâm thị gọi cô con gái nhỏ nhất: "Nguyệt nhi, đến chỗ mẫu thân chơi, không được làm ồn Nhị biểu tẩu của con."

Diệp Thần Nguyệt bĩu cái miệng nhỏ nhắn rồi rời đi, nàng nhớ rõ mấy ngày trước Bằng nhi đã gọi người rồi, hôm nay sao không gọi nàng là thất cô cô?

Trịnh thị nhận lấy một đ ĩa vải thiều tươi từ trong tay nha đầu, đưa cho Tân Hà, mỉm cười nói: "... Đây là loại vải thiều vừa ra mắt năm nay, vỏ mỏng thịt nhiều, Nhị đệ muội nếm thử đi." Trong lúc nói chuyện, tỏ ý bảo nhũ mẫu đứng ở một bên ôm Bằng nhi đi.

Tân Hà cầm một trái, lột vỏ rồi bỏ vào miệng, nói: "Có câu thơ ca ngợi: Một hương vị tự nhiên thơm ngon. Phần thịt óng trắng như băng tuyết, vừa chua vừa ngọt, quả nhiên là rất ngon."

"...... Ngon thì muội ăn nhiều chút." Trịnh thị cười cười không nói lời nào.

Tân Hà ăn liền mấy trái, còn muốn ăn thêm nữa thì bị Quách ma ma ngăn cản, "…. Cái này ăn nhiều sẽ bị nóng."

Tân Hà ngẩn ra, cười nói cảm ơn.

Quách ma ma là người hầu hạ th@n cận của Diệp lão thái thái, lời nói của bà có lẽ chính là ý của Diệp lão thái thái.

Coi trọng cháu ngoại dâu như vậy sao? Ngay cả ăn uống cũng chú ý tới... Trịnh thị liếc Diệp lão thái thái một cái. Diệp lão thái thái đang nói chuyện với Diệp Dung, dường như không nghe thấy bên này nói chuyện.

Gần trưa, Diệp Cẩn Du tới.

Diệp lão thái thái kéo đứa con trai thứ ba để nói chuyện của Diệp Dung.

Diệp Cẩn Du xuất thân võ tướng, đối với chuyện vặt vãnh trong gia đình cũng không để ở trong lòng, chỉ đại khái hỏi vài câu, thấy Diệp lão thái thái rất hài lòng với hôn sự này, hắn càng không có gì để phản đối.

Tân Hà lơ đãng quay đầu lại liền nhìn thấy Diệp Dung đứng ở một bên, nàng nhìn thấy Diệp Cẩn Du, vẻ mặt rất hờ hững, chỉ cúi người hành lễ, "Phụ thân."

"Con đang nhìn gì vậy?" Diệp lão thái thái trêu ghẹo nàng: "Thư nhi cũng không ở nhà, bữa trưa này con ăn cùng bà lão này đi?"

Tân Hà cười gật đầu.

Ánh nắng mặt trời mùa xuân xuyên qua khe hở giữa các lá cây chiếu vào sân, luôn luôn đặc biệt tươi sáng.

Cố Vọng Thư bắt đầu đi sớm về khuya, có đôi khi bận đến nỗi nàng ngủ thiếp đi hắn còn chưa về. Sáng hôm sau, khi nàng chưa thức dậy, hắn lại đi rồi.

Những ngày như vậy kéo dài khoảng mười ngày, và lễ Thanh Minh đã đến. Lễ Thanh Minh còn được gọi là Đạp Thanh – ngày hai mươi bảy tháng hai âm lịch. Diệp lão tướng quân dẫn con cháu đi tảo mộ ở ngoại ô trước, sau đó mới để thanh niên tự mình đi đá cầu, cưỡi ngựa đánh bóng. Mọi người khó có được một ngày nghỉ làm, học, ông cũng mặc kệ, tùy bọn họ đi chơi.

Diệp lão thái thái mang theo các nữ quyến trong nhà đi chùa Quảng Tế, cho mỗi người tự quyên góp đèn chong thêm tiền nhang dầu.

Tân Hà đi bảo điện Đại Hùng bái Phật, lúc đi ra ở cửa cách đó không xa nhìn thấy Cố Vọng Thư. Nàng vui mừng đi qua đó, thân thiết nắm tay hắn: "Tứ thúc." Hắn cả ngày bận rộn không thấy bóng người, khó khăn lắm mới hưu mộc, còn tưởng rằng sẽ không đến chùa Quảng Tế.

Cố Vọng Thư xoa xoa tóc mái nàng, tiểu thê tử luôn luôn nhát gan, hắn sợ nàng đi tới chùa Quảng Tế sẽ có bóng ma... Hơn nữa, suy cho cùng Diêu Cẩm Khê cũng chết ở đây. Tuy rằng hắn không tin quỷ thần, nhưng việc này liên quan đến nàng. Hắn phải cẩn thận.

Cố Vọng Thư dẫn nàng đi thiền phòng nghỉ ngơi, Hổ Tử rót trà nóng tới.

"Tứ thúc, gần đây chàng đang bận cái gì vậy?" Tân Hà có chút tủi thân, hắn cưng chiều nàng lâu vậy, đột nhiên không gặp được hắn, nên cảm thấy rất không quen.

Cố Vọng Thư cho mọi người lui, ôm nàng ngồi trên đùi mình, dỗ dành: "Qua vài ngày nữa, ta sẽ không bận nữa..."

Tân Hà không tin, nghiêng đầu nhìn mặt hắn.

"Thật đó. Đến lúc đó, ta sẽ thoả thích ở cùng nàng." Cố Vọng Thư không thể thật sự đem chuyện sắp xảy ra nói cho tiểu thê tử, đành phải trấn an nàng hết lần này đến lần khác.

Tân Hà sít sao dựa vào hắn, cúi đầu không nói lời nào.

Thật lâu sau, nàng cẩn thận xoay người, quỳ gối trên đùi Cố Vọng Thư, ngửa đầu hôn lên má phải của hắn, "Tứ thúc, thiếp sẽ rất nhớ chàng."

Nàng rất ít chủ động như vậy, Cố Vọng Thư rất là kinh ngạc, cúi đầu khe khẽ nhấn môi nàng. Ôm chặt nàng. Cũng may ở là phật môn trọng địa, bằng không... Hắn thu lại tâm trạng, không nghĩ tiếp nữa.

"Chủ tử, người trong cung đến nói là có chuyện quan trọng tìm người." Hổ Tử gõ cửa.

Đặc biệt chạy đến nơi này tìm hắn, đoán chừng là đại sự, Tân Hà chủ động đi ra từ trong ngực hắn, cúi đầu: "….Tứ thúc, chàng đi bận việc đi."

Cố Vọng Thư nhìn chằm chằm vào đỉnh đầu nàng nửa ngày, giọng điệu ôn hòa: "Sau khi ta đi, nàng đi tìm ngoại tổ mẫu các nàng ấy, đừng một mình đi lung tung."

Tân Hà gật đầu.

Cố Vọng Thư còn muốn nói gì đó nữa, cuối cùng lại nhịn xuống. Hắn ta vội vã rời đi. Cẩm y vệ ẩn nấp trong bóng tối cũng theo sát phía sau.

Tân Hà một mình ngồi ở thiền phòng một hồi, biết rõ hắn bận rộn, nhưng cũng không ngừng thương cảm. Luôn luôn muốn hắn ở lại với nàng nhiều hơn một chút.

Vân Đóa, Vân Linh chậm rãi đi vào, nhìn thấy sắc mặt Tân Hà, khuyên nhủ: "Phu nhân, chúng ta đi ra ngoài một chút đi, hoa lan trong chùa đều nở rồi."

Tân Hà lộ ra nụ cười, "Được."

Chủ tớ ba người ra khỏi sân thiền phòng, đi về phía sau núi, không lâu sau, liền nhìn thấy một khoảng đất hoa lan quân tử lớn, dùng hàng rào bao quanh. Cắt tỉa rất gọn gàng. Hẳn là có tăng nhân toàn thời gian quản lý.

Gió xuân từ từ thổi qua, một trận hương thơm thanh nhã truyền đến, cực kỳ dễ ngửi.

Cành lá của lan quân tử đều xanh biếc, hoa nở lại là màu vàng cam, trên nhụy h0a có rất nhiều phấn hoa, vô cùng xinh đẹp.

"Hà nhi..."

Có âm thanh quen thuộc vang lên sau lưng, Tân Hà quay đầu nhìn, là Triệu Uyên. Hắn một mình, mặc trực cư màu đỏ tươi, hình như so với lần trước gặp mặt cao hơn một chút, phong thái hiên ngang.

Nàng cúi người hành lễ: "Thiếp thân gặp qua Triệu đại nhân."

Đã tự xưng là thiếp thân. Triệu Uyên tự giễu cười, rồi đi đánh giá nàng, búi tóc kiểu của người phụ nữ có chồng, khí sắc cũng không tệ lắm.

"Ta có chút lời, muốn nói cùng với nàng." Hắn thẳng thắn nói: "... Kìm nén ở trong lòng rất lâu rồi..."

Tân Hà nghĩ đến lập trường của hai người, lắc đầu nói: "Triệu đại nhân, chúng ta không tiện gặp lại nhau."

"Chuyện này, nhất định phải nói." Triệu Uyên mím môi mỏng.

Nhìn hắn vô cùng kiên quyết, có lẽ là không đạt được mục đích, thề không bỏ qua. Tân Hà nhìn trái nhìn phải, hậu sơn nơi này coi như là chỗ ẩn náu, nàng thầm nghĩ tốc chiến tốc thắng.

Tân Hà nói chuyện với Vân Đóa, Vân Linh: "Các ngươi đi xuống coi chừng, khi có người muốn tới, lập tức thông báo cho ta."

"Vâng, nô tỳ tuân mệnh." Hai nha đầu cúi người đáp lại.

Chờ bóng dáng hai người bọn họ đi xa, Tân Hà mới thản nhiên mở miệng: "Triệu đại nhân, có chuyện gì người cứ nói đi."

"...... Nàng thật sự phải lạnh nhạt với ta như vậy sao? Vốn là nàng nên gả cho ta." Trạng thái của Triệu Uyên rất kích động: "Sao kiếp này lại gả cho Cố Vọng Thư. Hắn là người máu lạnh vô tình nhất. Nàng có biết kiếp trước, vì sao cả nhà Tân gia lại bị xử trảm không? Chính là do đại cuộc mà Cố Vọng Thư thao túng ở phía sau."

Tân Hà kinh hãi biến sắc, nàng sợ hãi lui về phía sau vài bước, Triệu Uyên làm sao có thể biết rõ ràng như vậy? Cố Vọng Thư vì sao lại giết cả nhà Tân gia?

"...... Ngươi nói dối." Nàng run rẩy nói.

"Tại sao ta phải lừa dối nàng?!" Triệu Uyên ngẩng đầu nhìn nàng, "Nàng đừng sợ, ta chưa bao giờ nói chuyện này với người khác." Hắn hạ thấp âm thanh, "Ngày nàng thành thân, ta say một trận, đã có lại những ký ức này, mới đầu ta chỉ cho rằng là mơ. Nhưng, nó quá chân thật!"

"...... Ta lần lượt nhớ lại, rất nhiều sự việc và thực tế có sự ăn khớp ở mức độ cao, gần như giống hệt nhau." Triệu Uyên nhìn phương xa, không biết đang suy nghĩ cái gì, một lát sau, lại mở miệng nói: "Trừ đi chuyện nàng gả cho Cố Vọng Thư."

Bầu trời dần dần mờ đi, mặt trời ẩn sâu trong những đám mây.

Tân Hà nghe được giọng nói của mình, như có như không: "Kiếp này, chung quy không giống nhau. Triệu Uyên đại ca, là ta không xứng đáng với ngươi."

Ký ức kiếp trước từng đợt từng đợt xông lên trong đầu. Người trước mắt này, thời điểm gian nan nhất của Tân gia... Từ đầu đến cuối chỉ có hắn ở đó.

Hắn tốt đến mức đó nên xứng đáng có được hạnh phúc.

Triệu Uyên nhạy bén bắt lấy từng chữ: "Cái gì kiếp này chung quy không giống? Tại sao nàng không xứng đáng với ta? Chẳng lẽ, nàng cũng có ký ức kiếp trước..."

Tân Hà nhắm mắt lại, nàng không thể nói tiếp nữa.

"Triệu Uyên đại ca, ngươi bảo trọng."

Câu nói này rất nặng nề, mang theo ý đoạn tuyệt. Triệu Uyên ngây ngẩn cả người. Cố Vọng Thư là người thủ đoạn độc ác như vậy, sao lại không giống nhau chứ? Kiếp trước hắn cùng tên đó giao tiếp rất nhiều lần, làm sao không hiểu được.

Vân Đóa, Vân Linh vẫn luôn chú ý Tân Hà, thấy Triệu Uyên muốn đuổi theo, vội vàng xông lên che chở Tân Hà hướng về thiền phòng.

Sắc mặt Tân Hà rất không tốt, dường như trắng bệch.

Vân Đóa, Vân Linh cách rất xa, cũng không nghe được nội dung hai người nói chuyện, cho rằng nàng bị kinh sợ.

Xe ngựa vững vàng đi vào Cố trạch, sau khi Tân Hà xuống xe ngựa, liền trực tiếp đi gian tây. Đầu nàng ù ù, không thể nghĩ ra bất cứ điều gì. Dứt khoát ngồi trên trường kỷ hoa nhài, ngẩn người.

Sau khi Cố Vọng Thư từ trong cung đi ra, ám vệ phụ trách an nguy của Tân Hà đã đem việc hai người nói chuyện ở phía sau chùa Quảng Tế, đầu đuôi gốc ngọn nói cho hắn biết.

Cố Vọng Thư quyền cao chức trọng, không thể không cẩn thận an toàn của bản thân và người nhà. Những ám vệ này đều do hắn tự mình bồi dưỡng, chỉ trung thành với hắn.

“...... Quay về." Cố Vọng Thư cực kỳ trầm mặc, thẳng thắt lưng đi về phía xe ngựa. Điều này là không bình thường. biểu cảm trên mặt đại nhân có thể nói là dữ tợn, gân xanh trên trán nổi lên.

Ám vệ đi theo Cố Vọng Thư nhiều năm, thủ đoạn của hắn đã hiểu biết quá nhiều. Nhưng đây là lần đầu tiên vẻ mặt này xuất hiện.

"Nhanh lên." Cố Vọng Thư thúc giục phu xe bên ngoài.

Mồ hôi trên trán Hổ Tử chi chít, chuyện vừa rồi hắn cũng nghe được đại khái. Cái này, phải làm sao mới tốt đây? Với tính tình chủ tử, sợ là tức điên rồi!

Sau khi đến Cố trạch, Cố Vọng Thư đi "Tùng Bách Đường" trước, hắn ngồi trong thư phòng, cẩn thận suy nghĩ lời của ám vệ, gằn từng chữ cũng không buông tha.

Tiểu thê tử vì sao lại nói, nàng không xứng đáng với Triệu Uyên? Giữa hai người này rốt cuộc có quan hệ gì.

Kỳ thật hắn đoán được một chút, lại không dám tin được... Lần đầu tiên xuất hiện sự nghi ngờ đối với suy nghĩ của bản thân.