Bảo Vật Trong Lòng Bàn Tay

Chương 108


"...... Vân Đóa, ta đã làm tan nát trái tim của Tứ thúc. Có lẽ chàng sẽ không để ý đến ta nữa." Tân Hà khóc rất bi thương. Nàng thực sự đã yêu hắn rồi.

Những giọt nước mắt của Vân Đóa cũng "Lã chã" rơi xuống, dịu dàng dỗ dành nàng: "Không, người đừng suy nghĩ nhiều. Đợi đến ngày mai, mọi thứ sẽ ổn thôi."

Mấy nha đầu hợp lực đỡ Tân Hà nâng lên. Tuệ Mẫn tinh mắt, kinh hãi biến sắc nói: "Phu nhân, mặt người bị sao vậy? Chảy rất nhiều máu."

Vân Đóa cũng sợ hãi, để Tân Hà ngồi trên trường kỷ hoa nhài, cúi đầu xuống kiểm tra, "Mau đi nói cho Nhị gia, mau mời đại phu đến đây."

Vân Linh xoay người chạy ra ngoài.

"Quay lại, không được đi." Tân Hà hô một tiếng.

"Tiểu thư." Vân Đóa đang nóng nảy.

Tân Hà túm lấy ống tay áo của Vân Đóa, thấp giọng nói: "…. Tứ thúc, chàng nói muốn yên tĩnh một mình. Hà tất lại phải phiền hà. Vết thương nhỏ này cũng không đáng ngại, các ngươi đi lấy thuốc trị thương, ta có thể tự mình xử lý."

"Phu nhân, làm sao có thể được?" Vân Linh bất đắc dĩ, lại quay trở về.

Tân Hà không nói gì, đứng dậy cầm tấm gương khảm hoa mai chạm rỗng to bằng bàn tay, vén tóc mái lên, tự mình kiểm tra. Gần chân tóc ở phía bên phải của trán, có một vết thương rộng khoảng móng tay. Không còn chảy máu nữa.

Tân Hà dặn dò các nàng: "Đi bưng nước nóng sạch, thuốc trị thương cũng mang tới đây..."

Mấy người gật đầu, đi nhanh chóng.

Có một tiểu nha đầu bước vào và quét những mảnh sứ trên thảm.

Vân Đóa tự tay thoa thuốc cho Tân Hà, vết thương ở trên trán, đây là hủy dung. Tiểu thư tuổi còn nhỏ, không thể để lại sẹo được. Nàng cẩn thận rắc bột thuốc, quấn chặt nó bằng vải băng.

"Vết thương nhỏ như vậy, không cần băng lại..." Tân Hà bất đắc dĩ nói, trên đầu quấn một vòng lớn như vậy, không biết nguyên nhân, còn tưởng rằng xảy ra chuyện gì lớn.

"Không được, ngày xuân hoa phấn, bụi bặm nhiều, phải quấn băng. Sau hai ngày, vết thương lành rồi thì không quấn nữa." Vân Đóa có chút kiên quyết.

Mấy nha đầu còn lại cũng liên tục gật đầu.

Tân Hà cũng không có tâm trí so đo cái này, muốn quấn băng thì quấn đi, cùng lắm thì mấy ngày gần đây không ra ngoài là được.

"Phu nhân, trễ như vậy rồi, người có muốn ăn chút gì không?" Tuệ Văn hỏi.

Tân Hà lắc đầu, nàng không có muốn ăn gì.

"Cùng ta đến phòng bếp nhỏ, Nhị gia còn chưa ăn bữa tối đâu..." Tân Hà dừng một chút, hắn mệt mỏi một ngày, không ăn cơm làm sao được.

Mấy người chủ tớ đi vào bếp nhỏ.

Tân Hà lấy gạo, rửa rau xanh, thái thịt đùi gà. Nấu một nồi cháo rau thịt gà. Lại tự mình nhồi bột hấp mấy lồ ng bánh bao thịt lợn cà tím. Nàng không cho mấy nha đầu động tay vào, các nàng cũng chỉ có thể đứng nhìn.

Sắc trời bên ngoài hoàn toàn tối lại, đèn lồ ng đỏ của Cố trạch đều sáng lên.

"Phu nhân, Nhị gia ở thư phòng, nô tỳ đã lén đi tìm hiểu." Tuệ Văn cười tủm tỉm từ bên ngoài tiến vào, bộ dạng rất buồn cười, giống như muốn được khen ngợi.

Tân Hà nhếch môi, đầu nàng đau muốn nứt ra, cười cũng không cười được.

"...... Đưa cho Nhị gia đi." Tân Hà đưa hộp thức ăn đã đóng gói cho Vân Đóa, lại thêm một câu: "Đừng nói chuyện trên trán ta bị thương."

Vân Đóa cúi người đáp vâng, nhận lấy hộp thức ăn rồi rời đi.

"Tùng Bách Đường" đèn đuốc sáng trưng, Cố Vọng Thư ở thư phòng xem "Luận ngữ". Đọc đến, Khổng Tử nói: [Thi] ba trăm, nói tóm lại là: [Tư vô tà]." Nguyên ý của câu nói này là tư tưởng phải đúng đắn…. Hắn ta suy nghĩ một mình trong một thời gian dài...

Hổ Tử gõ cửa tiến vào, "Chủ tử, phu nhân bảo nha đầu đến đưa bữa tối cho người."

Cố Vọng Thư rất lâu không nói gì, cuối cùng, nhàn nhạt mở miệng: "... Ta không đói, kêu nàng ấy trở về đi."

Hổ Tử muốn khuyên nhủ, cũng không biết bắt đầu từ đâu. Lại nói chuyện của các chủ tử, quả thực không nhúng tay vào được. Hắn khẽ thở dài ra tiếng, đành phải đi ra ngoài nói thật với Vân Đóa.

"...... Nhị gia, thức ăn này là do phu nhân tự tay làm." Giọng nói của Vân Đóa lớn hơn một chút.

Từ nhỏ Hổ Tử đã đi theo Cố Vọng Thư, hiểu rõ nhất tính tình của hắn, lúc này không quấy rầy là thượng sách... Hắn nhỏ giọng nói chuyện với Vân Đóa: "Vân Đóa cô nương ngươi về trước đi, chờ Nhị gia không giận nữa, vậy là tốt nhất... Người không bỏ mặc phu nhân được..."

Hắn còn chưa nói hết, Cố Vọng Thư liền ngắt lời: "Đem bữa tối vào đây."

Hổ Tử mừng rỡ, nhận lấy hộp thức ăn trong tay Vân Đóa đi vào phòng. Chủ tử bận rộn một ngày, bằng lòng ăn cơm chính là chuyện tốt...

Đêm lạnh như nước. Trăng lưỡi liềm treo cao cao ở chân trời, trông rất buồn bã.

Khi Vân Đóa trở lại "Thu Thủy Cư", Tân Hà vừa tắm rửa xong từ trong tịnh phòng đi ra. Nàng thay đổi chiếc bội tử thông thường, thả búi tóc xuống, chỉ xắn chặt thành một nắm nhỏ.

Vân Linh bưng canh gà đen hầm vào, Tân Hà chỉ ăn một chút.

Vân Đóa nhỏ giọng nói cho nàng biết, Nhị gia đã ăn bữa tối. Tân Hà hơi thả lỏng một chút. Nàng sợ Tứ thúc sẽ từ chối... May mắn thay là không.

"Ta mệt rồi. Các ngươi ra ngoài đi." Tân Hà đến nằm trên giường.

Vân Đóa thả màn trướng xuống cho nàng, chỉ để lại một ngọn nến chiếu sáng.

Không xác định buổi tối Tứ thúc có thể trở về hay không, trái tim của Tân Hà cũng không yên ổn được. Nàng nhắm mắt ngủ một tí, suy nghĩ về tâm sự của mình.

Gian tây yên tĩnh lại, mọi người đều rời đi.

Tân Hà xoay người vùi đầu vào gối, khóc nức nở. Đối mặt với một người phụ nữ từ khi còn nhỏ đã nghĩ đến việc lợi dụng hắn, bất kỳ người đàn ông nào cũng sẽ không thích. Đoán chừng Tứ thúc sẽ căm thù nàng đến tận xương tuỷ.

Đây có phải là hình phạt mà số phận đã trao cho nàng? Nó quá nặng.

Tân Hà khóc rất nhiều, nhưng không dám lớn tiếng, sợ sẽ gọi các nha đầu tới.

Phát ti3t một hồi, cuối cùng nàng cũng bình tĩnh lại, bắt đầu nghi tới đường lui.

Tân Hà cảm thấy mình nếu thích Tứ thúc, lại làm sai chuyện, vậy nên cúi đầu với hắn. Thừa nhận sai lầm, thể hiện sự chân thành... Nếu hắn thực sự không tin, chán ghét nàng, hắn không còn thích nàng nữa. Nàng rời đi, đi thật xa.

Về Tân phủ sống quãng đời còn lại hoặc xuất gia làm ni cô cũng được. Kiếp trước kiếp này, chỉ yêu hắn, nàng không có cách nào tiếp nhận được người khác.

Có lẽ bánh bao thịt lợn cà tím ngon và ngửi thấy mùi rất thơm. Cố Vọng Thư cắn vào trong miệng lại không biết là mùi vị gì. Hắn nhớ lại lúc vừa mới đi, nàng bưng nước trà ngăn cản hắn. Từng giọt nước mắt treo trên lông mi, quật cường không rơi xuống, còn cười nói chuyện với hắn...

Hắn ăn không nổi nữa, đứng dậy đi về phía "Thu Thủy Cư".

Mấy nha đầu vội vàng cúi người hành lễ.

"Phu nhân đâu?"

"Vừa mới ngủ." Vân Đóa trả lời một câu.

Cố Vọng Thư không nói gì, hắn đứng ở trước cửa sổ một lúc lâu, nói: "Nói với phu nhân một tiếng, đêm nay ta nghỉ ở thư phòng..."

Vân Đóa ngẩn ra, khi ngẩng đầu nhìn, hắn đã đi xa.