Vừa mới qua giờ Thìn, Tần thị dẫn Tuyên nhi và vợ của hắn đi "Niệm Từ Uyển", trên đường nói chuyện với nàng: "Con vừa gả vào Tân gia, mẫu thân có chút chuyện phải dặn dò con."
"Xin Mẫu thân cứ nói." Trương Tĩnh Điệp được gia đình dạy dỗ rất tốt, thái độ rất đoan trang, hiền thục.
"Nhân khẩu nhà chúng ta ít ỏi, không có nhiều lễ nghĩa… Các con cũng còn trẻ, ham ngủ, sau này không cần phải đi thỉnh an ta mỗi ngày, nhớ kỹ những ngày trọng đại là được... Tuyên nhi giữ mình rất trong sạch, trong phòng ngay cả thông phòng cũng không có..."
Tần thị nhìn mặt con dâu đều đỏ bừng, kéo tay nàng cười nói: "Có cái gì đáng xấu hổ, đây là điều Tuyên nhi đối tốt với con."
Tân Minh Tuyên đi theo hai người, vành tai cũng đỏ lên.
"Hai con tuổi cũng không còn nhỏ, phải quan tâm vì Tân gia mà sinh con nối dõi..."
Trương Tĩnh Điệp mặt càng đỏ lên, nàng thấp giọng nói: "Con sẽ nhớ kỹ lời mẫu thân dạy bảo."
Cửa viện "Niệm Từ Uyển" mở rộng, trước cửa có mấy bà già mặc áo nâu, thấy Đại thái thái dẫn Đại thiếu gia cùng thiếu phu nhân đến, đều cúi người hành lễ.
Tân lão thái thái đã sớm ở chính đường chờ đợi, bà ngồi ngay ngắn trên ghế thái sư, mặc áo phúc lộc song toàn màu cam đậm, tóc chải chuốt cực kỳ chỉnh tề, thoạt nhìn rất vui vẻ.
Phu thê Tân Minh Tuyên quỳ xuống, dập đầu và kính trà.
Tân lão thái thái tự mình đem hai cái vòng tay bạch ngọc đã chuẩn bị xong đưa cho cháu dâu, kéo tay nàng nói: "Đứa trẻ ngoan, Tuyên nhi sau này là sẽ do con chăm sóc."
Trương Tĩnh Điệp mặt đỏ bừng gật đầu xưng vâng.
Mọi người đang nói chuyện, Lý thị dẫn đứa con trai nhỏ đến, "Mẫu thân, Đại tẩu, con đến trễ..."
Tần thị cười cười nói: "Cái gì mà sớm trễ đều là người một nhà, không so đo cái này." Trong lúc nói chuyện, giới thiệu với con dâu mình: "Đây là Nhị thẩm mẫu của con."
Trương Tĩnh Điệp cúi người hành lễ, bị Lý thị ngăn cản, nàng từ trong ống tay áo cầm ra một đôi vòng tay bằng vàng, cười đưa cho Trương thị: "Bộ dạng thật xinh đẹp, vừa nhìn đã biết có tri thức hiểu lễ nghĩa."
Trương Tĩnh Điệp cảm ơn, cầm khóa trường mệnh từ trong tay nha đầu mình đưa cho Tân Minh Duy.
Tân lão thái thái uống một ngụm trà, nhìn trái nhìn phải, hỏi: "Sao không thấy Hà nhi?"
"Hôm qua nó tham ăn đồ lạnh nên ăn nhiều trái cây ướp lạnh... Thân thể có chút không thoải mái, dưỡng vài ngày rồi lại đến thỉnh an mẫu thân." Tần thị giải thích.
"Bây giờ thế nào rồi? Có mời đại phu khám qua chưa?"
"Tối hôm qua Lưu đại phu đã khám qua, cũng kê đơn thuốc uống rồi, hiện giờ tốt hơn nhiều."
Tân lão thái thái gật đầu, lại dặn dò mấy câu, mắt thấy giờ Ngọ sắp đến, mới để cho bọn họ trở về.
Trong lòng Tần thị lo lắng cho con gái, sau khi ra khỏi "Niệm Từ Uyển", cáo biệt với Lý thị, lại dặn dò phu thê Tân Minh Tuyên vài câu, liền vội vàng đi về phía "Liên Uyển".
Tân Hà đã khỏe hơn nhiều, đêm qua nàng tỉnh lại một lần, ăn nửa chén cháo mới ngủ lại. Hôm nay lại liên tiếp uống hai loại thuốc, bụng không còn quá đau nữa... Chỉ là bị bệnh nên không có sức lực.
Lúc Tần thị tiến vào, nàng vừa uống thuốc không lâu, khuôn mặt nhỏ nhắn đã nhăn thành mướp đắng.
Tân Hà luôn luôn không có thiện cảm gì với loại chất lỏng màu đen sậm này, thậm chí căm ghét sâu sắc. Nếu không phải là điều tất yếu, nhất định sẽ không uống.
"Mẫu thân..." Nàng thấy Tần thị tiến vào, bèn giãy dụa muốn ngồi dậy, lại bị ấn xuống.
"Nằm xuống." Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch của con gái, vành mắt Tần thị liền đỏ lên: "Người đã lớn như vậy, sao còn tham ăn như thế, trái cây ướp lạnh nói ăn là có thể ăn sao? Con là con gái, bình thường ngay cả nước lạnh cũng không nên đụng vào..."
Tân Hà túm lấy ống tay áo của mẫu thân, làm nũng nói: "Con gái thề, sau này không ăn đồ lạnh nữa."
Tần thị nhìn bộ dạng nói lời thề son sắt của con gái, bật cười, "Con còn nhỏ tuổi, học cái gì không tốt, vậy mà học người ta thề thốt."
Tân Hà móm miệng, cứ bị cằn nhằn tiếp như vậy, Tần thị chắc chắn sẽ không thể ngừng lại. Nàng xoay đầu, mở miệng hỏi: "Mẫu thân ơi, mẫu thân có thấy tẩu tẩu mới chưa? Trông có đẹp không?"
Tần thị xoa mái tóc của con gái, đứa nhỏ mình sinh ra, chẳng lẽ còn nhìn không ra chút mánh khóe của nàng, thông cảm cho nàng đang bị bệnh, cũng phụ họa: "... Rất xứng đôi với Đại ca con."
"Vậy là tốt rồi, thật muốn nhanh chóng gặp Đại tẩu không biết diện mạo thế nào?"
"...... Cố gắng dưỡng bệnh cho tốt mới là chuyện chính. Đêm qua con thần trí không minh mẫn, thuốc cũng không chịu uống, cũng may có Tứ thúc con ở đây, con lại nghe lời thúc ấy. Thúc ấy đợi con ngủ rồi mới rời đi." Tần thị nhét góc chăn vào cho nàng.
"Tứ thúc à?" Tân Hà không nói gì. Hắn rất tốt với mình.
Hai mẹ con lại nói một hồi, Tần thị mắt thấy con gái thể lực không chống đỡ nổi, mới đứng dậy ra khỏi gian tây. Trước khi đi phân phó Vân Đóa, Vân Linh chăm sóc Đại tiểu thư thật tốt, có chuyện gì lập tức sai người đi "Đức Huệ Uyển" nói cho nàng biết.
Chờ mặt trời lặn, cái nóng mới bắt đầu dần biến mất, từng trận gió nhẹ thổi qua, hương thơm hoa cỏ phả vào mặt, thấm vào ruột gan.
Tân Hà nằm một ngày, xương cốt đều mềm nhũn, nàng gọi Vân Đóa, Vân Linh, muốn ra ngoài một chút.
Hai đại nha đầu nhanh nhẹn hầu hạ nàng mặc quần áo xong, đỡ nàng ra khỏi "Liên Uyển".
"Đi đến ao đi, nghe nói hoa sen đều nở rồi." Tân Hà rất khao khát.
"Vâng tiểu thư, người đi chậm một chút."
Ba người chủ tớ vừa mới rẽ qua ngã tư, trước mặt liền thấy Cố Vọng Thư sải bước đi tới, hắn mặc áo bào xanh bổ tử hình gà lôi trắng, sắc mặt rất không tốt: "Bụng còn đau không?"
Hắn nói xong, đưa hộp gấm trong tay tới, "Mang trở về nấu cháo uống."
Tân Hà cười: "Cái gì đây? Tứ thúc."
Vân Đóa đưa tay đón, mở ra để cho nàng nhìn, không ngờ là một đôi nhân sâm hình người.
Tân Hà che miệng, Tứ thúc bây giờ thật sự là người có tiền rồi, ".... Ta khỏe hơn nhiều rồi, Tứ thúc bận rộn công vụ, không cần tới thăm ta..."
Cố Vọng Thư xoa tóc mái nàng, thở dài nói: "Không đến một chuyến, làm sao ta có thể yên tâm được?"
Hổ Tử từ phía sau đi theo, xen vào nói: "Chủ tử bởi vì lo lắng cho Đại tiểu thư, cả đêm qua cũng không ngủ ngon. Nếu không phải sáng nay trên triều có chuyện quan trọng phải xử lý, sợ là..."
Lời của hắn còn chưa nói hết, đã bị Cố Vọng Thư ho khan một tiếng cắt đứt.
Tân Hà chân mày cong lên, chủ động nắm tay Tứ thúc.
"Nghe nói, hoa sen năm nay nở tốt nhất, Tứ thúc đi ngắm cùng ta được không?"
Tiểu cô nương mặc áo hoa văn liên châu màu xanh nước, búi tóc kiểu Bình Kế, đeo dây tóc lụa cùng màu, hơi nghiêng đầu nhìn hắn, bởi vì bệnh tật nên giữa hai hàng lông mày ngược lại có chút dịu dàng không giống bình thường.
Cố Vọng Thư đáp ứng một tiếng, trong lòng có chút khác thường, hắn trở tay quấn tay Tân Hà trong lòng bàn tay, đi về phía trước.
Ước chừng nửa chén trà, mọi người đã đến bên cạnh ao nước, hoa sen quả nhiên nở rất đẹp, mỗi gốc cây mỗi tư thái khác nhau, duyên dáng yêu kiều. Một trận gió thổi tới, mùi hương thoang thoảng thanh nhã.
Tân Hà nhớ lại câu mà mẫu thân ngâm khi ca ngợi hoa sen:... Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn...
"Nghĩ cái gì vậy?" Cố Vọng Thư xoa tóc mái nàng.
"Nhớ tới một ít câu nói về hoa sen, chủ yếu là nói quân tử làm người phải cao quý như hoa sen." Tân Hà cười.
"Hà nhi thích người giống như hoa sen?"
Tân Hà sửng sốt, nàng không ngờ Cố Vọng Thư lại hỏi như vậy, theo bản năng liền gật đầu, "Đúng vậy, người có phẩm hạnh cao quý ai mà không thích?"
Người thanh niên không nói gì nữa, thần sắc lạnh như băng. Hắn nhớ tới những chuyện đẫm máu, dơ bẩn mà mình làm vì quyền lực, vì leo lên cao... Mỗi một chuyện đều không dính dáng gì đến "Cao quý".
Người như hắn, nàng sẽ không thích.
Sắc trời dần ảm đạm, Cố Vọng Thư dắt Tân Hà trở về, hắn đi rất chậm rất chậm... Trong trái tim lặng lẽ đưa ra quyết định.
Tân Đức Dục từ bên ngoài trở về phủ, sải bước đi tới "Niệm Từ Uyển", thấy thấp thoáng bóng người, không ngờ nhìn thấy tứ đệ nắm tay cháu gái... Cảm giác quái dị tối hôm qua lại đánh vào trong lòng.
Hắn nhíu chặt đôi mày, đứng một hồi, quay đầu đi về phía cửa phủ.
Cố Vọng Thư đưa tiểu cô nương đến cửa "Liên Uyển", nhìn nàng một hồi lâu, xoay người rời đi.
Tân Hà cảm thấy có chút kỳ quái, đêm nay Tứ thúc quá trầm mặc... Không hiểu sao làm cho trong lòng người ta sợ hãi.
Người thanh niên vừa ra khỏi cửa phủ, Tân Đức Dục liền từ chỗ tối đi ra, ngăn cản hắn, xua tay để cho gã sai vặt và hộ vệ bên cạnh lui ra phía sau, nói: "Tứ đệ thật có nhã hưng, đến phủ sao lại không cho người đi thông báo cho ta một tiếng..."
"Cũng để Nhị ca chuẩn bị tiếp đãi đệ cho tốt."
Cố Vọng Thư không nói gì, giương mắt nhìn hắn: "Nhị ca, có chuyện gì thì nói thẳng đi, không cần quanh co lòng vòng."
"...... Khi phụ thân ta còn sống, vẫn luôn đối xử tốt với đệ. Mặc dù sau đó đã xảy ra vài chuyện không tốt. Cũng có thể miễn cưỡng tính là không ai nợ ai."
"Hà nhi là huyết mạch đích xuất duy nhất của Tân gia, đệ đối xử tốt với nàng, Nhị ca cám ơn đệ. Nhưng mà, đệ cũng phải nhớ rõ, từ đầu đến cuối đệ là Tứ thúc của nàng ấy!"
"...... Nếu như, ta nói nếu như đệ thật sự làm trái ý nguyện của Hà nhi, làm những chuyện không nên làm... Tân gia cho dù liều mạng nhà tan cửa nát, cũng sẽ làm cho đệ không sống."
Tân Đức Dục đứng đưa lưng về phía người thanh niên, âm thanh dữ tợn.
Cố Vọng Thư đứng tại chỗ thật lâu, mới lên xe ngựa rời đi, hắn cũng không nói một câu.
Khi trăng lên đầu ngọn liễu, Tân Đức Trạch mới cả người mệt mỏi trở về phủ. Hôm qua hắn uống quá nhiều rượu, lại không nghỉ ngơi tốt, hôm nay đầu tóc ngẩn ngơ cả ngày, xử lý công việc cũng chậm lại.
Hắn về "Lăng Nhã Các" thay thường phục trước, vừa chuẩn bị đi tới "Đức Huệ Uyển", nhìn thấy Lý Họa Bình mặc bội tử hoa văn thị đế màu xanh nhạt ở hành lang trước thư phòng. Nàng ta búi tóc kiểu Kinh Hồng Kế, chỉ đeo một cây trâm ngọc, thướt tha đi về phía mình.
Nhếch môi cười, tựa như thần tiên.
"Lão gia, nô gia hâm nóng "Lê hoa bạch" cho người rồi, người có muốn uống một ly không?"
"Lê hoa bạch" là loại rượu yêu thích của Tân Đức Trạch.
"Bình nhi đã chuẩn bị xong, há có lý không đi?" Nhìn mỹ nhân trước mắt, âm thanh của hắn có chút khàn khàn.
Đến đêm, Tân Đức Trạch ngủ ở "Lê Hương Cư". Liên tiếp ba ngày.