Bảo Vật Trong Lòng Bàn Tay

Chương 76


Khi trời vừa sáng, cơn mưa lớn đầu tiên của tháng tám đã rơi xuống, mưa rền gió dữ, sấm chớp tung trời. Hạt mưa lớn như đậu nành rơi xuống đất, tiếng "bốp bốp" hội tụ thành những đầm nước nhỏ tạm thời.

Trên triều đình, công bộ tả thị lang Hạ Văn Viễn quỳ xuống khởi tấu, nói từ đầu hè đến nay, vùng ven biển Giang Chiết liên tiếp mưa lớn, hình thành vô số trận lũ lớn nhỏ. Dân gian cũng tự phát xuất hiện dân bị nạn tự cứu, người giàu cứu trợ, nhưng tất cả đều không hiệu quả... Thỉnh cầu triều đình cứu trợ thiên tai.

Công bộ thượng thư Triệu Chương Đức nói thẳng: "Chỉ cứu trợ thiên tai giúp người nghèo sợ là không được, trọng yếu vẫn là ở việc xử lý con đê, đập nước."

Chu Thiêm Tuyên ngồi ngay ngắn trên ghế rồng, nghe đến đau đầu, mỗi mùa hè đều xảy ra tình trạng này, đặc biệt là ở khu vực hạ lưu sông Hoàng Hà và lưu vực sông Dương Tử. Vỡ đê nghiêm trọng. Một lượng bạc dùng để cứu nạn đã được cấp xuống, một chút hiệu quả cũng không có... Thực sự cần phải được chỉnh đốn.

Hắn vừa nghĩ đến đây, sắc mặt không khó coi, xua tay nói: "Chúng ái khanh có thể phát biểu ý kiến của mình."

Cố Vọng Thư không am hiểu thủy lợi, nên không chuẩn bị xen vào. Hắn đứng ở hàng thứ hai bên trái, mặc bổ phục bào đỏ. Hiện tại hắn thăng làm lại bộ thượng thư, áo bào tất nhiên từ màu xanh đổi thành màu đỏ.

Tân Đức Trạch đứng ở phía bên phải phía sau hắn, cúi đầu và không biết đang phải suy nghĩ gì.

Trong điện Thái Hòa hết lộn xộn cả lên, người đông nói nhiều, cái gì cũng nói. Chu Thiêm Tuyên nghe xong một hồi, đại khái cũng đều là oán giận mưa nhiều, hoặc là làm thế nào cứu trợ nạn dân... Đều vô dụng.

Sau khi hạ triều, thái giám thủ lĩnh Nghiêm Dũng đến Văn Uyên Các tuyên đọc khẩu dụ của Hoàng thượng: gặp các đại học sĩ các điện ở cung Càn Thanh.

Hạ Cần là đại học sĩ điện Vũ Anh, năm đó khi Chu Thiêm Tuyên còn là thái tử, ông ta từng làm thầy cho thái tử, hiện giờ đã đứng đầu nội các. Ông ta và Diêu Cố đi ở phía trước, hai người nhẹ giọng trao đổi, vẻ mặt rất vui vẻ. Người này tính tình ôn hòa, ai cũng có thể nói chuyện được.

Cửa chính cung Càn Thanh mở rộng, mọi người nối đuôi nhau đi vào, quỳ xuống hành lễ.

Chu Thiêm Tuyên ban tọa, nói: "Các vị ái khanh, hôm nay kêu mọi người tới đây, là thương lượng chuyện lũ lụt."

Hạ Cần dừng một chút, mở miệng nói: "Vi thần có một người đề cử."

Cố Vọng Thư ngồi bên trái, nhíu mày nghe ông ta nói chuyện.

Chu Thiêm Tuyên gật đầu, bảo ông ta tiếp tục nói.

"Người này Phan Thạch, đương nhiệm đô thủy thanh lại ti, công bộ lang trung." Trong lúc Hạ Cần đang nói chuyện, nhìn Cố Vọng Thư một cái, "Là tiến sĩ nhị giáp cùng thời điểm với Cố các lão, hắn có nghiên cứu về công trình thủy lợi, thậm chí còn có một quyển sách về "Thủy văn"..."

Chu Thiêm Tuyên "Ồ" một tiếng, có hứng thú, hắn cười nhìn về phía Cố Vọng Thư, "Cố ái khanh có quen biết với người này không?"

Cố Vọng Thư đứng dậy hành lễ, nói: "Nghe nói qua một ít."

Chu Thiêm Tuyên lập tức phái người gọi Phan Thạch tới.

Cố Vọng Thư giương mắt nhìn Hạ Cần, hiểu được lão hồ ly này muốn dìu người của mình tiến vào nội các.

Phan Thạch diện mạo trắng trẻo, dáng người trung bình, mặc bổ phục bào màu xanh, tiến vào dập đầu hành lễ trước. Hắn trả lời đ ĩnh đạc các câu hỏi của Chu Thiêm Tuyên.

Sau khi hai người đàm luận một hồi, Chu Thiêm Tuyên lập tức quyết định để Cố Vọng Thư xử lý lũ lụt Chiết Giang lần này, Phan Thạch hiệp trợ bên cạnh.

Cố Vọng Thư sửng sốt, quỳ xuống lĩnh chỉ. Hắn không ngờ tới Hoàng thượng sẽ để hắn tiếp quản việc này. Lũ lụt tuy rằng khó giải quyết, nhưng nếu làm tốt thì là một đại công.

Hạ Cần ý vị sâu xa nhìn Cố Vọng Thư một cái. Ý đồ của đương kim Thánh thượng không thể rõ ràng hơn, hắn đây là gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh cho tất cả mọi người... Đường đường chính chính vì Cố Vọng Thư san bằng con đường để lên thẳng mây xanh, cùng xử lý công vụ ở Văn Uyên Các, chỉ cần mắt không mù, là có thể nhìn thấy bản lĩnh của Cố Vọng Thư. Tuổi còn trẻ nhưng thủ đoạn, mưu trí đều làm người ta phải kinh ngạc, diện mạo càng là đẹp nhất của đẹp, lại có chỗ dựa gốc đại thụ phủ trấn quốc tướng quân. Trách không được Diêu các lão nóng lòng đi nhận hắn làm cháu rể... Chỉ có một điều, người này tâm tư quá sâu, lại thường dùng thủ đoạn độc ác, coi trọng nhất chỉ có quyền thế, sợ không phải là người kết duyên tốt. Chẳng qua, hắn như vậy cũng tất nhiên, nếu không làm sao có thể đứng được trong quan trường mà các lão hồ ly hoành hành.

Sau hai ngày bận rộn, phương án trị thủy ở khu vực Chiết Giang đã được hoàn thành. Ngân lượng cứu trợ thiên tai của triều đình cũng lập tức được đưa xuống.

Cố Vọng Thư và Phan Thạch cùng nhau mang theo rất nhiều hộ vệ và quan binh đi đến khu vực Chiết Giang, cùng với quan viên địa phương xây lại đê điều, lấy bảo vệ hải vận làm chủ. Thực hiện "Bờ bắc đắp đê, bờ nam phân luồng". Phần lớn là làm sâu đường sông, thay đổi địa thế tích cát ở cửa biển.

Người thanh niên đến mỗi nơi, đều truyền đạt tư tưởng của triều đình, miễn thuế, thành lập viện dưỡng tế, cung cấp dược liệu miễn phí v.v... rất nhiều phương pháp cứu trợ thiên tai khác.

Hơn mười ngày sau, lũ lụt ở khu vực Chiết Giang đã được kiểm soát...

Trước tết trung thu ngày mười lăm tháng tám âm lịch, Cố Vọng Thư và Phan Thạch nhanh chóng trở về kinh đô. Chu Thiêm Tuyên tâm trạng vui mừng, đích thân thiết yến chiêu đãi.

Bởi vì lần cứu trợ thiên tai này có công, Chu Thiêm Tuyên làm theo đề nghị của Hạ Cần, thăng Phan Thạch làm công bộ hữu thị lang, văn quan chính tam phẩm.

Phan Thạch vốn là một vây cánh của Hạ Cần, luôn kính trọng nhưng không gần gũi với Cố Vọng Thư. Trải qua một đoạn thời gian ở chung, hắn lại rất bội phục người này, mọi chuyện tự thân đi làm không nói, thủ đoạn lại cao minh, tuyệt đối không dây dưa. Chỉ là có đôi khi tâm quá độc ác, kết giao bằng hữu thì thôi đi.

Ngày mười bốn tháng tám là sinh nhật của Tân Đức Trạch, Tần thị chuẩn bị yến tiệc đơn giản, chuẩn bị để cả gia đình cùng tụ tập.

"Hà nhi, đến đây, ngồi ở chỗ mẫu thân." Sau bữa trưa, con gái đến thỉnh an. Tần thị giữ nàng lại, nói chuyện buổi tối chuẩn bị tiệc sinh nhật cho phu quân ở phòng khách.

Bà nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn nhợt nhạt của con gái, chua xót không thôi. Từ ngày đó sau khi nàng từ phủ trấn quốc tướng quân trở về, vẫn luôn âu sầu buồn bã, cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chỉ mới thời gian một tháng, đã gầy đi cực nhanh, tìm Lưu đại phu đến cũng khám không ra bệnh tật gì, chỉ nói cái gì nỗi phiền muộn tích tụ trong lòng, muốn cởi chuông thì cần phải tìm người buộc chuông.

"Mẫu thân." Tân Hà rúc vào trong ngực Tần thị, vẻ mặt nhợt nhạt. Đã lâu rồi không gặp Tứ thúc, có lẽ hắn đã quên mất nàng. Đôi khi nghe được vài điều gì đó về hắn từ phụ thân hoặc ca ca của mình. Ví dụ, đi đến Chiết Giang để trị thủy... Còn có cái gì càng được Hoàng đế coi trọng...

Thật ra, nàng đã nghĩ thông rồi.

Buổi chiều vào giờ Thân, Tân Đức Trạch xử lý xong công việc, chuẩn bị trở về Tân phủ, đột nhiên nhớ tới tối hôm qua lúc ngủ, lời mà thê tử đã nói với hắn, bèn đi Văn Uyên Các tìm Cố Vọng Thư.

Văn Uyên Các là nơi các thần làm việc, trọng địa cơ mật. Quan viên bình thường không được tự ý vào. Tân Đức Trạch ở dưới bậc thang hán bạch ngọc chờ rất lâu, rốt cục nhìn thấy Hổ Tử đi ra từ dưới hành lang, vội vàng vẫy tay gọi hắn tới, nói rõ mục đích đến đây.

Hổ Tử không nói hai lời, đồng ý tiến vào gọi người. Chủ tử ở trước mặt người sống phong quang, sau lưng sống những ngày tháng gì, hắn tận mắt chứng kiến... Việc nên làm việc không nên làm, toàn bộ đều ôm lấy vào người, đêm khuya thường xuyên không ngủ, toàn chống đỡ bằng một hơi thở. Hắn có một lần ngẫu nhiên nhắc tới Đại tiểu thư, chủ tử đang uống trà, chén nước rơi xuống đất cũng không biết.

Hắn mỗi ngày duỗi dài cổ chờ người Tân gia đến, chủ tử thật sự cần một lý do để quang minh chính đại ra vào Tân phủ. Như vậy, có lẽ có thể gặp được Đại tiểu thư.

Một lát sau, Tân Đức Trạch nhìn thấy Cố Vọng Thư đi ra từ Văn Uyên Các.

Bây giờ không giống như ngày xưa. Trước và sau người Cố Vọng Thư đều có Cẩm Y Vệ che chở, khí thế trên người không giống như trước.

Hắn lập tức chắp tay hành lễ, được Cố Vọng Thư đỡ: "Đại ca, tìm ta có chuyện gì?"

Tân Đức Trạch cười nói: "… Hôm nay là sinh nhật của ta, người trong nhà đã chuẩn bị gia yến, muốn cả gia đình cùng nhau tụ tập, không biết Tứ..." Hắn đổi miệng, "Không biết có thể được Cố các lão nể mặt đến tham dự không?" Cố Vọng Thư hiện giờ là đại quan chính nhị phẩm, không dám xưng Tứ đệ nữa.

Một lúc lâu sau, người thanh niên không nói gì.

Tân Đức Trạch xấu hổ, hắn nhớ tới trạng thái gần đây của con gái, cắn răng: "Biết Cố các lão nhiều việc... Không dám làm phiền người, nhưng tình hình của Hà nhi thật sự không tốt."

"Người trong nhà nói nó xưa nay luôn thân thiết với người, nên nghĩ là người đi thăm khuyên giải nó một chút."

"Đứa nhỏ đó, thuốc thang không có hiệu quả, đã gầy gò đến mức không nhận ra."

Sắc mặt Cố Vọng Thư lạnh xuống, "Cái gì?" Trong lúc nói chuyện, liền đi ra ngoài cửa cung, "Sớm nghe nói nàng ấy bị bệnh, không tìm người chữa trị sao?"

"Lưu đại phu trong phủ vẫn luôn chăm sóc… Thuốc cũng uống rất nhiều rồi, chính là vẫn gầy đi." Tân Đức Trạch theo sát phía sau Cố Vọng Thư.

Tân phủ, Tần thị thấy thời gian không còn sớm, bèn dẫn theo nha đầu, bà già đến tiền viện phòng khách, phân phó đem thức ăn, điểm tâm đã chuẩn bị xong bày lên bàn.

Tân Hà dẫn Vân Linh đứng trên hành lang gấp khúc cách đó không xa, nhìn bầu trời ở phương xa ngẩn người ra. Ngày này qua ngày khác, cuộc sống trôi qua thực sự quá nhanh, ngày mai là tết trung thu.

Trong chốc lát, Tân Đức Trạch và Cố Vọng Thư đã tiến vào cửa phủ.

Tân Hà thấy trong viện đột nhiên xuất hiện rất nhiều hộ vệ mặc áo trình tử, từng đoàn vây quanh phòng khách, trong lòng kinh sợ, liền xoay người đi xem.

Ai ngờ vừa quay đầu đã nhìn thấy Cố Vọng Thư đang nói chuyện với phụ thân.

Người thanh niên theo bản năng cảm thấy có ánh mắt vẫn luôn đuổi theo hắn, bèn nhíu mày lại nhìn...

Hai người nhìn nhau từ xa, không ai nói gì.

Mắt Tân Hà nóng lên, nước mắt rơi xuống. Nàng thuận theo hành lang gấp khúc chạy về phía hắn, trong lòng cực kỳ tủi thân. Hắn luôn nuông chiều nàng, sao lại nỡ lòng hơn một tháng nay không để ý tới nàng...

Nàng đã nghĩ thông suốt, gả cho hắn thì gả cho hắn. Kinh đô này có lẽ cũng không có người nào tận tâm hơn hắn, huống hồ nàng cũng thích hắn.

Cố Vọng Thư thấy nàng chạy nhanh như vậy, có chút sợ hãi, nên bước nhanh đến trước mặt nàng, đưa tay ôm nàng vào trong ngực, quát lớn: "... Đã lớn như vậy rồi, vẫn cứ cẩu thả, té ngã thì phải làm sao?"

Tân Hà ôm cổ hắn, nức nở nói không nên lời: "Ta nhớ người... Ta nhớ người..."

Cố Vọng Thư trong miệng chua chát, nói không nên lời, cánh tay lại siết chặt hơn, giống như muốn đem nàng khảm vào trong ngực.

Tần thị nghe thấy tiếng động, từ trong phòng khách đi ra, liếc mắt một cái liền nhìn thấy người thanh niên thân hình cao lớn nửa quỳ ôm con gái của mình. Ấn đường nàng nhảy dựng lên, lại thở dài, con gái bị bệnh lâu như vậy, xưa nay vẫn ỷ lại vào hắn, ôm thì cứ ôm, để cho con gái được vui vẻ một chút.

Chờ tiểu cô nương trong ngực bình ổn lại, Cố Vọng Thư ôm nàng đi vào phòng khách, ôm giống ôm một đứa trẻ. Vừa mới ôm người lên, đôi mày hắn nhíu chặt, sao lại gầy đến như vậy? Cả người nhẹ bay, ôm cảm giác như không có trọng lượng.

Người thanh niên mặc thường phục của quan văn chính nhị phẩm, dọa các hạ nhân không dám ngẩng đầu lên, chỉ biết nhiều quan binh hộ vệ như vậy, khẳng định là quý nhân.

"Đại tẩu..." Khi đi ngang qua Tần thị, hắn hơi gật đầu.

Tân Đức Trạch xua tay, kêu thê tử nên làm gì thì cứ làm... Hắn thở dài một hơi, đi cùng vào phòng khách.