Bảo Vật Trong Lòng Bàn Tay

Chương 88


Hổ Tử đáp lại rồi đi. Một lát sau, đi theo phía sau là một người đàn ông mặc áo choàng cổ tròn màu nâu sẫm, dáng người trung bình.

"Thỉnh an đại nhân." Giang Thận chắp tay hành lễ.

Cố Vọng Thư gật gật đầu, nói: "Ngồi đi."

Sau khi Hổ Tử dâng trà, rút lui ra ngoài cửa chờ đợi.

Trong phòng khách ngọn nến sáng một thời gian dài.

Sáng sớm ngày sau, bầu trời xanh không vẩn đục. Mặt trời ấm áp mọc lên từ phía đông và không khí rất trong lành. Diệp lão thái thái ăn bữa sáng sớm, ngồi kiệu mềm đi Trịnh gia Trường Ninh Hầu. Diệp gia và Trịnh gia có quan hệ nhiều đời, Trịnh lão thái thái là khuê mật(*) của bà, lão tỷ muội, thân phận lại cao, huống hồ quan hệ giữa hai người cũng rất tốt. Mời bà ấy làm mai mối cho cháu trai của mình, thật không thể tìm người thích hợp hơn.

(*)Khuê mật: nguyên văn là手帕交  là “thủ mạt giao” ( “thủ mạt” là khăn tay – “giao” ở đây là kết giao, kết bạn). Đây là ý chỉ quan hệ thân mật giữa những người là nữ giới với nhau.

Hậu trạch Tân phủ.

Tần thị vừa từ trong phòng con gái đi ra, nhũ mẫu Hứa thị liền hoảng hốt chạy tới, "Cô nương, Trịnh lão phu nhân Trường Ninh Hầu gia đến phủ thăm viếng, lúc này đang chờ ở cửa lớn."

"Cái gì?" Tần thị sửng sốt, bọn họ và Trường Ninh Hầu phủ trước giờ không có qua lại.

Hầu phủ cao quý, mấy đời trâm anh thế phiệt, là thứ mà Tân gia là không thể với cao.

"Bà già ở tiền viện đến "Đức Huệ Uyển" trình báo."

Tần thị ù hết cả đầu, dẫn nha đầu cùng các bà già đến trước cửa phủ nghênh đón.

Trịnh lão phu nhân mặc bỉ giáp(*) dài có hoa văn Phúc Thọ Tam Đa(*) màu đỏ tía, đeo trán nhung màu đỏ sẫm, mái tóc màu xám trắng chỉnh tề chải búi tóc tròn. Cổ tay trái đeo vòng tay bạch ngọc chi dương trong suốt.

(*)Bỉ giáp (比甲): là một loại áo khoác không có tay, không có cổ, vạt áo được xẻ hai bên.

(*)Phúc Thọ Tam Đa: một hoa văn cát tường là đồ trang trí truyền thống của Trung Quốc.

Tần thị cười dịu dàng cúi người hành lễ, dìu Trịnh lão phu nhân đi về phía "Đức Huệ Uyển". Tân lão thái thái hàng ngày lễ phật, sớm đã nói không cho người khác đến quấy rầy.

"...... Ta và mẫu thân con Tần lão phu nhân thường hay gặp mặt, bà ấy nói chuyện hài hước, chúng tôi thường xuyên qua lại." Trịnh lão phu nhân cười, vẻ mặt hiền từ.

Tần thị trả lời: "Đúng vậy, con cũng nghe mẫu thân nhắc tới người." Trên thực tế, không có chuyện đó. Để tránh khỏi tình cảnh xấu hổ, nàng chỉ có thể đáp lại như vậy.

Sau khi vào chính phòng, Tần thị bảo đại nha đầu Thải Nguyệt dâng trà Bích Loa Xuân mới lên.

Trịnh lão phu nhân uống một ngụm, cười nói: "Trà của con bảo quản rất tốt, hương vị rất mát lạnh."

"Khi ở nhà chưa gả ra ngoài, thấy mẫu thân đều dùng ống tre đựng lá trà, nói là dùng để bảo quản, con cũng học theo." Tần thị giải thích.

"Xem xem, lại may mắn có được cách hay." Trịnh lão phu nhân nói chuyện với đại nha đầu bên cạnh: "Ghi nhớ lại, trở về chiếu theo cách này mà làm."

"Vâng, lão phu nhân."

Hai người lại nói cười một hồi, mắt thấy không khí sôi động. Trịnh lão phu nhân mở miệng nói: "Hôm nay, lão thân mạo muội quấy rầy, là có chuyện muốn nói."

Tần thị ngồi thẳng lưng, rốt cục đợi đến khi bà ta nói chính sự. Khuôn mặt cứ cười sắp cứng lại rồi.

"Lão thân là một người tính tình thẳng thắn sảng khoái, cũng không giấu diếm nữa."

Tần thị cười nói: "Chỉ thích người như vậy."

"Tục ngữ nói, một nhà có gái trăm nhà hỏi. Sớm nghe nói, đích tiểu thư Tân gia đức tài vẹn toàn, lại hiếu thuận... Thật không dám giấu diếm, ta đến để cầu thân. Sáng sớm hôm nay, Diệp lão phu nhân đến nhờ ta cầu thân cho cháu ngoại bà ấy. Cho nên ta vội vàng đến đây. Người cầu thân là Cố biểu thiếu gia phủ trấn quốc tướng quân. Bây giờ lại bộ thượng thư, đông các đại học sĩ. Diệp phủ quản nghiêm, bên cạnh đứa nhỏ này càng sạch sẽ, ngay cả một đứa thông phòng cũng không có."

"Tiểu thư chúng ta gả qua đó, chính là cáo mệnh phu nhân chính nhị phẩm. Vinh hoa phú quý hưởng không hết." Trịnh lão phu nhân còn muốn nói tiếp, lại phát hiện vẻ mặt Tần thị không ổn, "... Có chuyện gì vậy? Có vấn đề gì à?"

Tần thị hoàn toàn kinh ngạc, trong lòng sóng to gió lớn cuộn cuồn. Cố Vọng Thư đến hỏi cưới Hà nhi? Làm thế nào điều này có thể được? Nàng hơi bối rối. Nhưng mà, khi bình thường hắn quả thật đối với con gái nàng rất tốt. Tựa như lần này, nếu như không có Cố Vọng Thư, không chừng con gái đã không còn sống nữa.

Nha đầu, bà già trong phòng cũng đều ngây ngẩn cả người. Nhũ mẫu Hứa thị túm lấy ống tay áo Tần thị. Trịnh lão phu nhân người ta còn đang chờ trả lời.

"Cái này, cái này..." Tần thị bình tĩnh một lát, nói: "Hôn sự của con gái, đây là chuyện lớn, con còn phải thương lượng cùng mẫu thân, phu quân rồi mới đưa ra quyết định."

Trịnh lão phu nhân thấy nàng nói như vậy, cười nói: "Đây là đương nhiên. Cũng hỏi tiểu thư chúng ta ý tứ thế nào, không thể uất ức con bé được."

Tần thị nắm chặt chiếc khăn trong tay, vô thức ngẩn người.

Trịnh lão phu nhân chỉ cảm thấy nàng rất không bình thường, cho rằng là bị danh hiệu phủ  trấn quốc tướng quân và Cố các lão làm chấn động, cũng không nói gì, yên lặng uống trà.

Bà đi dọc đường, chú ý đến cách ăn, mặc, dùng, độ của Tân gia. Cũng quả thật cảm thấy gia tộc như vậy không xứng với Cố các lão, kinh ngạc cũng là chuyện bình thường.

Một lát sau, Trịnh lão phu nhân đột nhiên nhớ tới Diệp lão phu nhân khi rời khỏi Trịnh gia nói một vài câu, bà cẩn thận suy nghĩ một lát, vẫn khuyên một câu: "Tuy rằng Cố các lão trên danh nghĩa là thúc thúc của tiểu thư. Đó chỉ là trên danh nghĩa. Con cũng không cần bởi vì cái này mà làm lỡ một đoạn nhân duyên tốt đẹp." 

Nghe bà ta khuyên giải như vậy, tư tưởng của Tần thị hơi thoải mái hơn một chút. Nàng miễn cưỡng mỉm cười thay đổi chủ đề: "Buổi trưa sắp đến rồi, không bằng ở lại ăn trưa?"

Trịnh lão phu nhân xua tay cười nói: "Không dám, ta phải nhanh chóng trở về, Diệp lão phu nhân còn chờ tin tức."

Tần thị thấy không giữ được, liền đứng dậy tiễn Trịnh lão phu nhân ra ngoài.

Sau khi trở về, nàng một mình ngồi trên trường kỷ gần bên cửa sồ ở gian tây suy nghĩ hồi lâu, mới đưa ra quyết định. Chuẩn bị đợi Tân Đức Trạch buổi tối trở về, trước tiên để lộ một chút tin cho hắn, xem hắn nói như thế nào. Cố Vọng Thư đương nhiên là người ưu tú, hơn hai mươi tuổi có thể vào nội các, làm sao là người bình thường. Tâm trí gần như yêu quái. Với bộ dáng sủng ái con gái mình của hắn, con gái gả cho hắn tuyệt đối sẽ không phải chịu khổ sở. Chỉ là trong lòng không khỏi có chút không được tự nhiên. Tuy rằng Trịnh lão phu nhân nói rất có đạo lý... Nàng nhất thời vẫn có chút không chấp nhận được.

Tần thị đang một mình ruột mềm trăm mối(*). Lý thị vẻ mặt sốt ruột bước vào: "Đại tẩu, có ở đây không?"

(*)Ruột mềm trăm mối - 柔肠百结: một thành ngữ tiếng Trung, nó diễn tả rất nhiều nỗi buồn trong lòng.

"Ở đây, có chuyện gì vậy? Sao hoảng hốt như thế." Nàng xuống trường kỷ đi chào đón.

"Hôm nay ta về nhà mẹ đẻ thăm mẫu thân, thấy mấy vị tẩu tẩu, các nàng ấy lại hỏi ta chuyện của Hà nhi. Nói cái gì, khi Hà nhi chúng ta ở chùa Quảng Tế, không cẩn thận ngã xuống vách núi, còn cố ý vu cáo cho cháu gái Diêu các lão Diêu Cẩm Khê... Nói Hà nhi đạo đức bại hoại." Lý thị thở hổn hển, nói: "Ta liền nổi giận cãi lại ngay tại chỗ, nói có người cố ý nói như vậy, vu khống cho Hà nhi chúng ta."

"Cứ tiếp tục như vậy, danh tiếng của Hà nhi sẽ bị hủy, nàng ấy đang ở tuổi tốt để cưới gả... Làm thế nào mới tốt đây?"

Tính cách Tần thị yếu mềm một chút, nhưng nàng không ngốc, suy nghĩ sâu xa, đại khái biết chuyện gì xảy ra. Nàng cười lạnh: "Đây thực sự là vừa ăn cướp vừa la làng. Diêu Cẩm Khê là một tiểu cô nương, tâm địa thật sự ác độc."