Nguyễn Minh Trì vừa trốn thì trốn đến năm sau.
Mục tiêu cùng cậu về nhà ăn tết cũng không thành công, cuối cùng hắn cô đơn lẻ bóng bị Dư Vũ nhặt về, lúc này đã qua năm mới.
Cơn mưa đêm hôm đó, Quý Hạo chắc chắn suy nghĩ của mình là đúng, cầm Vô Hoa vốn không phải vật phàm, tự nhiên sẽ có chút linh tính, mình chỉ bị hơi thở tươi mới của bé Tiên lây nhiễm nên mới có chút mong cầu với vật sống.
Không nên.
Tất nhiên, cầm Vô Hoa cũng chỉ là vật, nếu mặc kệ cậu muốn gì có đó, để cho dục niệm của cậu sinh sôi thì cũng không nên, không cẩn thận sẽ khiến từ cấp thần rớt xuống cấp bậc bình thường, ngay cả mạch máu của Nguyễn thượng tiên được hắn bảo vệ cũng mất, hắn vẫn không thể thoát khỏi số phận bị nhân vật chính coi là “đá mài đao”, số phận làm bia đỡ đạn.
Cũng vì tự cứu thôi.
Cho nên Quý Hạo cũng không sốt sắng chạy tới nhà họ Nguyễn, hắn khăng khăng muốn ở cùng với Nguyễn Minh Trì, nếu Nguyễn Minh cảm thấy kéo dài khoảng cách thích hợp hơn, vậy cứ kéo dài khoảng cách là được.
Khoảng cách đại diện cho vẻ đẹp, nói không chừng vừa xoay người cậu sẽ nhớ thương điều tốt đẹp của mình.
Đêm giao thừa, Quý Hạo đang ăn sủi cảo ở nhà huấn luyện viên Dư Vũ bèn lấy điện thoại gửi tin nhắn chúc tết cho cả nhóm, bắt chuyện với Nguyễn Minh Trì một cách tự nhiên, muốn thử thăm dò thái độ của cậu.
[Chúc mừng năm mới nhé các anh chị em, Quý Hạo ở đây chúc mọi người cung hỉ phát tài, phát lì xì đi mọi người.]
Ân Học Lâm trả lời ngay: [Chúc cậu năm mới vui vẻ, phát lì xì cho tôi đi.]
Thôi Dung trả lời: [Chúc mừng năm mới.]
Trương Tiến không nói một lời, thành thật đưa cho Quý Hạo một bao lì xì mười tệ.
Nhất thời, điện thoại rung không ngừng, Quý Hạo nhìn chằm chằm một vòng, quả nhiên không thấy Nguyễn Minh Trì trả lời.
Vẫn còn giận.
Tuy không biết giận cái gì, nhưng hắn cũng không muốn mặt nóng dán mông lạnh nên tạm gác lại.
Quý Hạo không liên lạc riêng với Nguyễn Minh Trì, nhưng cậu để điện thoại di động bên cạnh, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn.
“Đing đong!”
Điện thoại rung lên, có tin nhắn gửi đến, cậu lập tức cầm lên nhìn thử, là một đống quảng cáo linh tinh.
Tiết mục cuối năm bắt đầu, trên TV rất náo nhiệt, vừa múa vừa hát đầy một màu đỏ rực rỡ.
Trong làng có trẻ con đốt pháo, thành phố đã cấm đốt pháo từ lâu nhưng không thể kiểm soát được làng, cán bộ làng đã đi khắp nơi tuyên truyền “chính sách cấm đốt pháo” từ nửa tháng trước, nhưng không ngăn được lũ trẻ muốn chơi.
“Bùm —— ầm!”
Pháo hoa thứ hai nổ tung trên đỉnh đầu, Nguyễn Minh Trì nhìn quảng cáo ánh mắt lóe lên, đặt điện thoại xuống.
“Con đang làm gì vậy?” Ba Nguyễn hỏi: “Chờ điện thoại mãi.”
Nguyễn Minh Trì lắc đầu.
“Điện thoại này… ba vẫn chưa hỏi, cũng không có gì đâu, một mình con ở bên ngoài có điện thoại cũng tiện liên lạc hơn.” Vào ngày đoàn tụ gia đình này, ba Nguyễn cố gắng tìm đề tài trò chuyện: “Con xem thử điện thoại nào rẻ thì mua cho ba một cái, để tiện liên lạc.”
“Đing đong!”
Điện thoại lại reo lên.
Nguyễn Minh Trì cũng không biết mình trông đợi điều gì, lập tức cầm điện thoại lên xem, trên điện thoại hiển thị là tin Quý Hạo gửi tới, tuy chỉ là tin nhắn nhóm nhưng Nguyễn Minh Trì vẫn vui vẻ như nhận được bao lì xì lớn ngàn tệ.
Cậu mím môi buông điện thoại xuống, nhìn sang ba: “Cửa hàng điện thoại trong thành phố ngày mai có thể không mở cửa, ngày mốt con đi mua.”
“Ừ, rẻ nhất đấy, có thể gọi là được.” Ba Nguyễn lặp lại.
“Được.”
Chủ đề đã kết thúc, ba Nguyễn chuyển ánh mắt sang màn hình TV, Nguyễn Minh Trì lại cầm điện thoại di động lên, mở tin nhắn của Quý Hạo, không thuần thục gõ vài câu, gõ rồi lại sửa, nhưng làm thế nào cũng không thấy ổn, cuối cùng mím môi lại xóa, thật sự không biết nên nói như thế nào.
Cậu chột dạ.
Cậu thích Quý Hạo, vô cùng thích, vậy nên cũng rất sợ hắn biết.
Cậu thầm nghĩ đều là đàn ông đàn ang, sao hắn có thể thích cậu, xem cậu là tên bi3n thái xa lánh thì làm sao bây giờ.
Nguyễn Minh Trì không dám nhắn tin cho Quý Hạo, tất nhiên Quý Hạo cũng không đợi được tin nhắn của Nguyễn Minh Trì, hai người dứt khoát không liên lạc, chớp mắt đã đến mùng bảy tết.
Sáng mùng bảy Nguyễn Minh Trì đã trở lại đội bơi.
Cậu nhớ Quý Hạo, thật ra mùng một đã muốn trở về, nhưng cậu làm sao dám, lòng thấp thỏm không thôi.
Cuối cùng cũng đến ngày nghỉ cuối cùng, cậu không thể đợi thêm được nữa, trời còn chưa sáng đã bắt chuyến xe buýt đầu tiên trở về, cậu tự an ủi mình rằng ít nhất làm như vậy sẽ không dễ dàng bị phát hiện.
Nguyễn Minh Trì đeo túi xách đi vào cửa ký túc xá, nín thở, bất giác nghiêng đầu ngó sang giường, trên giường bừa bộn, chẳng lẽ đang ngủ?
Khi cậu hoàn toàn vào phòng, mới phát hiện trên giường không có ai, ngày nghỉ không ai quản lý nội vụ, Quý Hạo rời giường không gấp chăn, mới tạo thành ảo giác hắn vẫn còn nằm ở trên giường.
Cậu nhìn chiếc giường trống trơn, đứng trong ký túc xá trống trải, Nguyễn Minh Trì không biết nên thất vọng hay thở phào nhẹ nhõm.
Bởi vì không nhìn thấy Quý Hạo, Nguyễn Minh Trì cũng thư thái hơn rất nhiều, sửa sang lại hành lý, lại đi rửa mặt, khi ra ngoài lần nữa thì phát hiện dưới gầm giường có chiếc vali màu xanh của Ân Học Lâm.
Cậu nhướng mày, lúc này mới nhớ tới Quý Hạo đã làm gì.
Học sinh lớp 12, năm mới cũng không yên ổn.
Nguyễn Minh Trì nhấc tay che miệng mình, muốn cười.
Thích một người thì ra sẽ ngu ngốc như vậy sao? Lo được lo mất, mất trí nhớ gián đoạn, ngay cả suy nghĩ cũng rối bời.
Học sinh cấp ba Quý Hạo.
Lên lớp rất nghiêm túc.
Nguyên nhân chính là buổi tối ngủ không đủ giấc, nằm úp sấp trên bàn cũng ngủ không được, còn không bằng nghe giảng bài, lật giấy giết thời gian.
Trước khi xuyên vào sách, Quý Hạo từng là học sinh giỏi nghiêm túc, ham học, lễ phép, lạc quan tích cực, là trò ngoan bạn tốt trong mắt thầy cô và bạn học.
Tuy Quý Hạo cũng không cảm thấy mình tốt tính bao nhiêu, nhưng ký ức của hắn là như thế, bất kể là học tập hay làm việc đều có quan hệ rất tốt với những người xung quanh, là trung tâm của đoàn đội, cũng có năng lực chịu trách nhiệm, luôn cảm thấy tính tình giống như mình hiện tại…
Đôi mắt thanh niên cúi đầu viết giấy hơi híp mắt lại, sương mù trong mắt bốc lên, trên người nhiều thêm một luồng sát khí.
Vừa bước vào trong sách, hình như tính cách của hắn thay đổi rất nhiều, từ khi tiến vào thế giới nhỏ tới nay không chỉ một lần muốn ra tay, có lẽ hắn bị hơi thở thiên ma ảnh hưởng nên mới không hiểu sao trở nên bạo ngược.
Cho tới nay, Quý Hạo đều kiềm chế khá tốt, hắn là Quý Hạo mà không phải thiên ma, hắn có kinh nghiệm cuộc sống từng trải và tính cách, không nên bị hơi thở khó hiểu ảnh hưởng, huống chi đây chỉ là một cuốn sách.
Quý Hạo chớp mắt, đè nén suy nghĩ hỗn loạn đang bùng cháy trong lòng xuống, hôm nay Nguyễn Minh Trì sẽ trở về, mình phải điều chỉnh tốt tâm trạng để thương lượng nữa.
Cho nên nói, thái độ của Nguyễn Minh Trì thay đổi rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nhớ lại trước đây, mình cũng chưa từng làm chuyện gì không đúng, cũng chẳng thể vì mình rút được giải đặc biệt, mà bị Nguyễn Minh Trì “ghét người giàu” chứ? 8.000 tệ thôi, còn gì nữa không.
Lớp mười hai bận rộn với việc học, thậm chí có học sinh còn truyền nước biển đến trường, sau khi tiết học buổi sáng kết thúc thì sẽ nghỉ trưa, buổi chiều tiếp tục lên lớp, buổi tối tự học kéo dài đến chín giờ rưỡi.
Học sinh lớp văn hóa phải cố gắng mới vào được đại học, học sinh lớp thể dục thể thao cũng phải cố gắng, chính vì học kém nên mới bị nhận vào học viện thể thao với số điểm thấp, cứ thế còn có không ít “học sinh dốt” vì hơn hai trăm điểm đó mà lo hói đầu.
Đến khi tan học trở lại đội bơi tỉnh thì đã hơn mười giờ.
Lúc Ân Học Lâm đẩy cửa vào phòng bèn nói: “Nếu không chúng ta sống trong ký túc xá của trường, mỗi ngày đi đi lại lại phải mất hơn một tiếng, thời gian đó để dành ngủ còn sướng hơn.”
Tất nhiên Quý Hạo sẽ không đồng ý, hắn dọn ra ngoài, chẳng phải sẽ tách ra với Nguyễn Minh Trì à? Tuy hiện tại độ hảo cảm của Nguyễn Minh Trì hư vô mờ mịt, nhưng chỉ cần mục đích cuối cùng của hắn không thay đổi thì hắn sẽ không bao giờ xa rời Nguyễn Minh Trì, thậm chí Quý Hạo còn đang suy nghĩ xem sau khi cậu kết hôn, mình nên lấy lí do gì để tiếp tục ở bên cạnh đây.
Chậc! Nghĩ như vậy hắn giống như thâm tình cỡ nào.
Ngay khi ý nghĩ này hiện lên, một ý nghĩ khác từ nơi sâu thẳm cũng hiện lên, nhưng đáng tiếc nó chỉ thoáng qua, hắn còn chưa kịp phản ứng thì đã chìm vào vực sâu không để lại chút dấu vết.
Vào trong phòng, ánh đèn sáng ngời, Nguyễn Minh Trì cuộn trong chăn nhìn mình, đôi mắt đen láy trong veo, không giống như đang ngủ, ánh mắt chạm nhau, Nguyễn Minh Trì chớp mắt, Quý Hạo luôn cảm thấy ánh mắt cậu nhìn mình rất sâu, giống như một cái thìa đang muốn moi móc thứ gì đó trong người mình.
Đào cái gì?
Chẳng lẽ là… thân phận thật sự của mình?
Đột nhiên Quý Hạo phản ứng lại, chính mình lúc bốc thăm đã sử dụng sức mạnh của thiên ma, chẳng lẽ chính thứ này đã khiến Nguyễn Minh Trì thay đổi thái độ? Cậu đã biết… nên cậu đang sợ mình? Hoài nghi, tìm tòi rồi tránh né?
Bỗng dưng, mọi thứ trở nên rõ ràng!
Cho nên Nguyễn Minh Trì xoay người xuống giường, tránh ánh mắt Quý Hạo đi toilet, Quý Hạo khẽ động ngón tay, dễ dàng mở ra cánh cửa bị khóa từ bên trong, đẩy cửa bước vào.
Nguyễn Minh Trì sợ tới mức sắc mặt biến đổi, một nửa còn lại đều nghẹn về, vội kéo quần lên rồi chất vấn: “Sao anh vào đây được?”
Quý Hạo nhíu mày nhìn phản ứng thái quá của cậu, ý nghĩ trong lòng giống như ngựa hoang thoát cương, thử thăm dò: “Tôi cứ vào vậy đấy.”
Nguyễn Minh Trì mím môi nhìn hắn, cúi đầu nhìn xuống, không biết đang nhìn cái gì.
Quý Hạo tiến lên một bước: “Tôi đi vào, sau đó thì sao?” Cậu định làm gì? Phát hiện tôi không phải người thế giới này, cậu sẽ làm gì? Định xua đuổi tôi đi à? Cậu là chủ nhân thế giới, một khi ý thức thức tỉnh, tôi có dốc cả sức cũng không thể ở lại, mà đó cũng là việc sắp thành lại hỏng…
“Ra ngoài!” Nguyễn Minh Trì bị ánh mắt sáng quắc của Quý Hạo nhìn chằm chằm, các giác quan đều bị hơi thở mạnh mẽ xâm chiếm, đầu cậu choáng váng, tim đập nhanh suýt chút nữa muốn ngất đi.
Quý Hạo lại tiến thêm một bước, gần như ép sát Nguyễn Minh Trì vào tường, hắn nhìn ánh mắt lảng tránh của Nguyễn Minh Trì, trong lòng tràn đầy bạo ngược, thậm chí có xúc động không tiếc bất cứ giá nào cũng phải luyện hóa người trước mắt này trở về “dây đàn”, hắn nheo mắt, đè ép cậu, gần như muốn ép cậu vào trong góc, khàn giọng hỏi: “Nếu tôi không ra ngoài thì sao?”
Nguyễn Minh Trì bị buộc phải liên tục lùi lại, cho đến khi lưng cậu dán lên vách tường lạnh lẽo, không thể lùi lại nữa, cuối cùng cậu siết chặt nắm đấm, gầm nhẹ: “Ra ngoài, đừng để tôi thấy anh.”
Quả nhiên! Mãnh liệt như vậy, căm ghét hắn, sợ hãi hắn!
Quý Hạo nhìn Nguyễn Minh Trì đang đè giọng ngầm “đe dọa” trong câu nói này, hắn im lặng chờ đợi ý chí thế giới xua đuổi, đồng thời lòng bàn tay cũng tràn ngập ma khí cuồn cuộn, muốn luyện hóa dây đàn trước một bước.
Nhưng chờ mãi, ý chí của thế giới không hề lay chuyển, chẳng những không có động tĩnh gì, thậm chí Quý Hạo còn cảm thấy thế giới này càng thêm khoan dung với mình.
“?”
Lúc này, Nguyễn Minh Trì sắp không thở nổi rốt cục đẩy ra Quý Hạo, xông ra ngoài.
Quý Hạo bị bỏ lại trong nhà vệ sinh nhướng mày.
Không hiểu.
Nhưng nếu ý chí của thế giới không xua đuổi hắn, vậy có nghĩa là hắn vẫn có thể thương lượng, sức mạnh của thiên ma cũng tản đi.
Suốt đêm không nói chuyện.
Ngày hôm sau, ngày thứ ba, thậm chí rất lâu sau, cũng không có chuyện gì đặc biệt xảy ra.
Học sinh cấp ba quá bận rộn, buổi sáng đi ra ngoài nửa đêm mới về, có khi cả ngày hai người không gặp nhau một lần, lại do mỗi người đều có tâm tư riêng nên cũng không định thay đổi quan hệ như vậy.
Đảo mắt đã đến tháng năm, kỳ thi tuyển sinh đại học cận kề, học sinh cấp 3 lại càng khổ sở hơn.
Hiếm khi được nghỉ ngơi nửa ngày, bài kiểm tra thì nhiều vô số kể, Ân Học Lâm đỏ mắt nhìn sang Quý Hạo: “Hâm mộ cậu quá, tôi cũng muốn được tiến cử! Tôi cũng muốn đi thành phố A! A a a a, thi đại học quá phản nhân loại!”
Nguyễn Minh Trì đang cúi đầu làm bài tập đột nhiên dừng lại, ánh mắt lập tức mờ mịt.
Được cử đi học, học viện thể thao, thành phố A, những từ này luôn là những từ cấm kỵ mà cậu không muốn chạm vào, bởi vì một khi cậu đi tìm hiểu, đồng nghĩa với việc chia lìa… Thời gian ba tháng, Nguyễn Minh Trì đã cố gắng sửa sang lại, nhưng người mình thích mỗi ngày đều xuất hiện trước mắt, có đôi khi tỉnh dậy vào nửa đêm, chỉ cần ngẩng đầu lên là có thể thấy khuôn mặt đang ngủ của Quý Hạo, muốn chạm vào hắn, khát vọng thổ lộ tình cảm ngày đêm gia tăng, nhưng cậu thà chết chứ không chịu mở lời, không muốn để cho đối phương biết suy nghĩ bẩn thỉu của mình.
Cho nên, cứ như vậy tách ra sao? Cách biệt ngàn dặm, để cho nỗi nhớ dần dần lắng lại, để cho tình yêu biến mất, cuối cùng sửa sang lại bản thân đứng trước mặt hắn, chỉ coi như chưa từng xảy ra chuyện gì, vẫn là anh em tốt và đồng đội tốt.
Suy nghĩ kéo dài, dài vô biên vô tận, không thể nào vơi.
Khi cậu tỉnh táo lại, nước mực xanh đen đã nhòe trên sách vở, hệt như một trái tim bẩn thỉu mãi mãi không thể sạch sẽ được nữa.
Nguyễn Minh Trì đặt bút xuống, thầm thở dài.
Quý Hạo không hề biết Nguyễn Minh Trì đã hiểu lầm điều gì, hắn muốn được cử đi học không sai, nhưng chắc chắc là từ học viện thể thao tỉnh, đi thành phố A cũng là để được huấn luyện đặc biệt sau kỳ thi, để tham gia giải vô địch trẻ thế giới và để tự mạ vàng mình.
Quý Hạo nằm mơ cũng không ngờ Nguyễn Minh Trì thích mình nên nửa đêm cảm giác mình bị cậu sờ tóc, suýt chút nữa đã bật dậy giết người.
Ký túc xá không quá tối, đèn đường từ cửa sổ chiếu vào, chiếu sáng trần nhà loang lổ, cả ngày Ân Học Lâm mệt mỏi nên ngủ hơn lợn chết ở giường bên cạnh, tiếng ngáy rung trời.
Quý Hạo đã sớm tự động chặn tiếng ồn đó, vậy nên tiếng sột soạt trên đỉnh đầu giống như tiếng sấm, lập tức đánh thức hắn dậy.
Hơn nửa đêm, Nguyễn Minh Trì không ngủ, vươn tay về phía hắn để làm gì đó.
Quý Hạo bất động “nhìn“ Nguyễn Minh Trì nằm sấp trên giường, vẻ mặt rối rắm nhìn mình, giống như muốn chứng minh điều gì, cậu cẩn thận vươn tay qua lan can đầu giường vuốt v e tóc của hắn.
Sau đó, cậu chậm rãi thu tay lại, nằm trở lại trên giường, hồi lâu không nhúc nhích nữa.
Quý Hạo chậm rãi mở mắt ra, trong mắt có sương đen cuồn cuộn.
Hắn không hiểu rốt cuộc Nguyễn Minh Trì muốn xác định cái gì, xác định mình là người hay quỷ à?
Quả nhiên vẫn là không được, vì “dây đàn” đã thiết lập lại thế giới và cũng nhờ sự giúp đỡ của mình nên thế giới nhỏ cũng bị nhiễm hơi thở của hắn, vì vậy hắn mới thả lỏng cảnh giác vô thức dùng sức mạnh thiên ma làm mấy việc vặt vãnh, cũng không biết bị rò rỉ ở đâu, tóm lại đã khiến cho Nguyễn Minh Trì có nghi ngờ.
Lần cuối cùng.
Quý Hạo thầm nhủ.
Một cơ hội cuối cùng, một khi trở về từ Thành phố A, Nguyễn Minh Trì vẫn cảnh giác như vậy thì hắn sẽ ra tay.
Rốt cuộc, thứ trước mắt hắn là một người “sống sờ sờ”, hắn thực sự muốn cho bé Tiên những điều tốt nhất, để cho cậu sống cả một đời hạnh phúc trọn vẹn trăm năm, mà không phải đối xử với cậu như vật phẩm, ra tay tàn nhẫn luyện hóa nên rốt cuộc hắn vẫn yếu lòng.
Ngày hôm sau, Quý Hạo nhận được điện thoại ở trường là của Hiệp hội bơi lội quốc gia, nói rằng huấn luyện viên của đội huấn luyện đặc biệt sẽ đến trong vài ngày nữa, muốn nói chuyện trực tiếp với hắn.
Quý Hạo không tỏ rõ ý kiến.
Không ngờ chiều hôm đó, huấn luyện viên đó đã bay tới, buổi tự học tối đó Quý Hạo xin nghỉ, ra ngoài ăn cơm cùng với huấn luyện viên và Dư Vũ, trò chuyện rất lâu, khi xong việc lúc hắn nhìn đồng hồ mới hơn tám giờ, tan học sớm hơn bình thường rất nhiều.
Một mình trở lại ký túc xá của đội tỉnh, trời tháng năm đã nóng nực, Quý Hạo đổ mồ hôi một chút, cởi áo khoác vắt trên cổ tay, mở cửa ký túc xá 303.
Trong phòng tắm truyền đến tiếng nước tắm, đây là thời gian trong phòng chỉ có Nguyễn Minh Trì.
Quý Hạo suy nghĩ một chút rồi bắt đầu thu dọn hành lý, hắn cũng không định rời đi ngay mà chỉ gói ghém những gì bản thân phải cất vào trước, dù sao lần này hắn sẽ đến thành phố A ở ba tháng, hơn nữa trong thời gian đó còn phải ra nước ngoài một chuyến, đồ đạc cần mang theo khá nhiều.
Bên này Quý Hạo ngồi xổm gấp quần áo bên cạnh vali, bên kia Nguyễn Minh Trì mặc quần đùi màu lam ướt sũng đi ra, hai người nhìn nhau sửng sốt.
Đã lâu không cùng nhau luyện tập, nhất thời nhìn Nguyễn Minh Trì như hoa sen mới nở làm Quý Hạo thoáng kinh ngạc, một đoạn thời gian không thấy, đứa bé này càng ngày càng cao, làn da trắng như ngọc, đôi mắt đen láy trong veo, vừa non nớt vừa động lòng người.
“Anh…” Nguyễn Minh Trì không nghĩ Quý Hạo sẽ trở về vào giờ này làm cậu giật nảy mình, nhưng trái tim còn chưa kịp đập rộn ràng thì thấy Quý Hạo thu dọn hành lý, trái tim lại trĩu nặng.
“Dọn đồ.” Quý Hạo nở nụ cười: “Thi xong thì đi thành phố A ngay.”
Lông mày Nguyễn Minh Trì thoáng chốc cau lại thành một nếp nhăn rõ ràng, nói bằng giọng điệu nhẹ bẫng như gió thoảng qua: “Thi xong đi ngay?” Không phải chờ đến khai giảng sao? Khai giảng còn đến ba tháng, cậu vẫn đếm ngày, đếm ngày Quý Hạo rời đi, rõ ràng còn ba tháng nghỉ, tính ngày Quý Hạo rời đi, rõ ràng còn ba tháng.
“Ừ.” Quý Hạo gật đầu, nhưng hắn lại không muốn giải thích chi tiết, chủ yếu Ân Học Lâm ngày nào cũng nhắc tới, hắn tưởng Nguyễn Minh Trì đã biết.
Đầu óc Nguyễn Minh Trì rối bời, hai chân nặng nề đi tới bên giường, dường như cả sức trèo lên giường cũng không có, cuối cùng cậu vịn ghế ngồi xuống, ngơ ngác nhìn Quý Hạo cúi đầu thu dọn hành lý.
Học đại học đến bốn năm, bình thường chắc chắn không thể gặp mặt, nhưng mùa hè có lẽ Quý Hạo sẽ trở lại đội, vì suy cho cùng hắn vẫn phải đại diện cho đội tỉnh S, như vậy nói cách khác, một năm chỉ có thể gặp nhau một lần.
Cậu lớp 10, khai giảng lên lớp 11, còn đến hai năm nữa, nếu như thành tích thể thao biểu hiện xuất sắc, nói không chừng cũng có thể được cử đi học viện thể thao quốc gia, đến lúc đó vẫn sẽ là bạn học với Quý Hạo.
Nhưng mình đi qua đó làm gì?
Trông coi một người nhưng lại không dám thổ lộ, để rồi trơ mắt nhìn đối phương yêu một người khác? Thay vì thế, thà xa nhau ngay từ đầu, xa nỗi đau thấu tim như dao cắt, nhổ răng nuốt ngược máu vào lòng.
Bàn tay đặt trên đùi Nguyễn Minh Trì siết chặt thành nắm đấm, tự nhủ phải mạnh mẽ, bình tĩnh, tránh xa đau đớn, phải cách xa Quý Hạo một chút, không làm người yêu thì vẫn làm bạn được, mọi việc sẽ ổn thôi.
Phải, mọi việc sẽ ổn thôi.
Bên này Nguyễn Minh Trì cố gắng xây dựng tâm lý cho mình, giống như xây dựng tường thành pháo đài quanh cơ thể để bảo vệ bản thân, cũng cách ly bản thân với thế giới, càng dày càng tốt, càng không dễ bị tổn thương.
Bên kia, Quý Hạo gấp quần áo được một nửa, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thẳng Nguyễn Minh Trì.
Sắc mặt đứa bé trông thật đáng thương, hệt như chú cún con bị bỏ rơi, run rẩy trong đống đổ nát.
Nhìn thế nào cũng không giống như đang cảnh giác xa lánh mình.
Không giống như trước.
Khác biệt quá lớn.
Nguyễn Minh Trì mím chặt khóe miệng, không nói gì.
Quý Hạo lại nói: “Nói một câu đi, anh cảm thấy bắt đầu từ năm mới giữa chúng ta đã hơi là lạ, không bằng nói cho rõ ràng đi, nếu như anh đắc tội với nhóc, thì xin lỗi được không?”
Nguyễn Minh Trì ngoan cố đáp: “Không có.”
Sau đó đứng dậy rồi đi ngủ.
Cậu phải đi, trốn tránh, chạy thoát, mới có thể dập tắt những tâm tư đang sôi trào của mình.
Quý Hạo lại không định để cậu đi.
Nếu đã nói ra thì phải tìm ra kết quả của vấn đề, ngộ nhỡ Nguyễn Minh Trì chỉ cảm thấy hắn có hơi kỳ quặc, ít nhất còn có cơ hội thuyết phục để hắn ở lại.
Quý Hạo nắm lấy cổ tay Nguyễn Minh Trì, dễ dàng kéo cậu đến trước mặt mình, cúi đầu nhìn cậu.
“Nhóc xem đi, lúc trước mọi thứ đều bình thường, đột nhiên nói thay đổi liền thay đổi, cũng phải cho anh biết một lý do, bé Tiên, anh đối xử chắc chắn thật lòng với nhóc, nhóc không thể cứ xa lánh anh như vậy, làm cho anh cả ngày suy nghĩ không đâu, ây?”
Nguyễn Minh Trì nhìn khuôn mặt chậm rãi áp tới gần, trái tim đập nhanh như muốn nổ tung, tóc gáy cả người đều dựng lên, đột nhiên cậu kích động nắm chặt tay Quý Hạo, giãy dụa mạnh mẽ, gầm nhẹ: “Anh, anh buông tôi ra!”
Đôi mắt Quý Hạo nhất thời tối sầm, tay dùng sức, dễ dàng ôm người vào lòng, hắn vặn ngược cổ tay Nguyễn Minh Trì, nhíu mày: “Vậy nên ngay cả giải thích cũng không có, đúng không? Cậu muốn làm gì thì làm, muốn đi thì đi, cố gắng của tôi chỉ là chó má đúng không?”
Nguyễn Minh Trì bị đau, cả người lại chìm đắm trong cái ôm nóng bỏng này, khuôn mặt đỏ bừng, giống như bị tức giận đến mức không thể nói nên lời.
Quý Hạo cũng nổi giận, nhưng sắc mặt càng ngày càng lạnh, cúi đầu ghé sát vào tai cậu nói: “Vậy nên, thứ xứng đáng với nỗ lực của tôi, tấm lòng thành của tôi là bị một tên vô tâm, phớt lờ giẫm đạp dưới chân sao?”
Lời này giống như có gai, lập tức đâm vào lòng Nguyễn Minh Trì, khi cậu muốn vờ bình tĩnh lại phát hiện trên gai còn có gai, không rút ra được.
Cậu gần như uất nghẹn, gầm nhẹ: “Em thích anh, sợ anh biết, được chưa!”.