Bảo Vệ Em Trăm Tuổi Không Lo Lắng

Chương 30: 30: Không Nhìn Ra Sao Tôi Muốn Nâng Đỡ Người Khác Có Thế Thôi Mà Cũng Làm Thư Ký Của Tôi Được À





Quý Hạo rời khỏi địa điểm thử vai, lái xe đến phòng trọ của Nguyễn Minh Trì.
Khi hắn mở cửa bước vào phòng, Chihuahua lo lắng sủa, nhào tới định cắn hắn, Quý Hạo cúi đầu nhìn nó một cái, chó con “ẳng” một tiếng rồi cụp đuôi trốn vào góc.
Quý Hạo nhìn nước tiểu trên mặt đất, có hơi ghét bỏ nhíu mày lại.
Con chó ngốc!
Tuy không ưa nhưng Quý Hạo vẫn kéo chiếc hộp ngoài cửa đưa vào, từ bên trong lấy ra một ổ chó hình tròn màu trắng, cắm điện rồi đặt vào chỗ cũ, sau đó nhìn Đậu Đậu.
“Lại đây.”
Con chó không nhúc nhích.
“Đừng để tao nói lại lần thứ hai.”
Con chó nhỏ run rẩy đứng lên, chui vào ổ chó dưới ánh mắt vô cảm của Quý Hạo.
Ổ chó đông ấm hè mát giá trị xa xỉ nhưng Đậu Đậu lại nơm nớp lo sợ, thừa dịp Quý Hạo không chú ý bèn chạy mất.
Song Quý Hạo cũng lười quản nó, mở tủ lạnh ra nhìn thoáng qua, lấy thịt ra rửa sạch cắt nhỏ, sau đó lại phối hợp với gia vị làm thành đồ ăn thơm phức cho vào tủ lạnh.

Sau đó rửa chút đậu xanh rồi nấu trong nồi cơm điện, lưu loát làm xong những thứ này thì trở lại phòng khách, giơ tay hạ bút, rồng bay phượng múa viết một tờ giấy.
Nguyễn thượng tiên là một người giữ lễ, cho nên trong thế giới nhỏ này mấy bé Tiên cũng dung nhập một phần ý chí của y đều giữ lễ không thú vị.

Nghĩ cũng biết nếu hắn không dặn dò, mấy đồ ăn mình tỉ mỉ chuẩn bị đó cho dù để hỏng, bé Tiên cũng sẽ không đụng vào, uổng tấm lòng của hắn.
Vì vậy trên tờ giấy, Quý Hạo viết rằng:

Tôi có ký túc xá ở công ty, vì công việc bận rộn thường xuyên phải ở lại công ty tăng ca, thuê phòng ở đây chỉ để thỉnh thoảng nghỉ ngơi.

Mua đồ điện là để nâng cao chất lượng cuộc sống, mua ổ chó là quà gặp mặt tặng cho bạn cùng phòng mới, nhưng tôi có một cái tật, mong bạn cùng phòng mới có thể thông cảm.

Bản thân tôi không ăn thức ăn bên ngoài, cho nên sẽ thường xuyên để chút đồ ăn trong tủ lạnh, nếu để hỏng còn nhờ bạn cùng phòng mới giúp đổ đi.

Và cuối cùng, vốn định gặp bạn cùng phòng mới, nhưng công ty gọi tôi làm thêm giờ nên canh đậu xanh cứ uống hết đi, cũng không đáng bao nhiêu tiền.
Quý Hạo có rất nhiều kinh nghiệm chăm sóc người khác, kiếp trước hắn đã đặt hết tâm huyết vào đó, lên được phòng khách xuống được phòng bếp, tuy công việc cũng rất bận rộn nhưng sẽ không bao giờ quên sự ổn định của gia đình đến từ cuộc sống thường nhật nên mỗi khi rảnh rỗi, hắn lại tự tay nấu nướng khiến “bé dây đàn” của hắn được yêu thương mà mặt đỏ lừ lừ.
Tuy khi luyện hóa “âm cung”, hắn đã để lại cơ thể ở thế giới đó, đồng thời cũng bị ép lấy đi mất tình cảm, sau đó trở về thế giới hiện thực lại bị sức mạnh thiên ma cuốn trôi làm phai mờ đi.

Nhưng khi hắn trở lại thế giới nhỏ, lại bước vào cùng một hoàn cảnh, khó tránh khỏi sẽ nảy sinh một số cảm xúc, hồi ức cũng bất giác trở nên rõ ràng hơn.
Quý Hạo đặt cây bút trong tay xuống, nhìn chữ trên giấy, lại nhìn thời gian, xoay người rời đi.
Cửa chính đóng lại, Đậu Đậu chạy ra từ trong góc, đi một vòng quanh ổ chó của mình, cuối cùng chui vào, thoải mái nheo mắt chó.
Quý Hạo đang lái xe trên đường, chợt nhớ ra điều gì đó, ấn nút gọi, trên màn hình xe hiển thị tên thư ký Trương, chẳng mấy chốc đã kết nối, hắn hỏi: “Thử vai thế nào?”
Thư ký Trương nói: “Thử vai nam chính đã kết thúc, hiện chúng tôi đang thử vai nam số hai.”
“Thế nào? Đã có người thích hợp chưa?”
“Ý của đạo diễn Trương là chọn một người giữa Tiểu Chu và Đại Chu, công ty quản lý của bọn họ cũng rất quan tâm đ ến dự án này, gọi vài cuộc điện thoại tới, hơn nữa sếp Phương của Phương Đạt còn muốn hẹn sếp ăn bữa cơm.”
“Sếp Phương?” Quý Hạo thờ ơ hỏi, xoay tay lái, lái xe qua một giao lộ.

“Tiểu Chu đang ở Phương Đạt.”
“Ý mấy người đó là sao? Nhất định phải là Tiểu Chu hoặc Đại Chu?”
“Hai người đó rất tốt đều có chút thực lực, cũng có danh tiếng, công ty còn đang muốn nâng đỡ bọn họ, sẵn sàng trao đổi một số hợp đồng quay phim, quảng cáo.

Tôi nghĩ bước tiếp theo là đàm phán với cấp cao, xem bên nào đầu tư nhiều hơn.”
“Dù là Tiểu Chu hay Đại Chu thì ai tôi cũng không cần.” Quý Hạo thản nhiên nói, nhưng thái độ lại chắc như đinh đóng cột.
Thư ký Trương lập tức im lặng, sau khi dừng một lúc lâu, có lẽ là sau một thời gian dài điều chỉnh tâm lý, mới hỏi: “Ý của sếp là?”
“Không nhìn ra sao? Tôi muốn nâng đỡ người khác, có thế thôi mà làm thư ký của tôi được à?”
Thông qua tín hiệu điện thoại, Quý Hạo có thể “thấy” khuôn mặt xanh mét của thư ký Trương.
Sau khi cúp điện thoại, Quý Hạo yên tâm giao lại đống lộn xộn cho thư ký Trương, hình tượng nhân vật chính rất hợp với bé Tiên, bộ phim đầu tiên của cuộc đời thì diễn bản sắc thật là tốt nhất, đây chính là bộ phim hắn chọn lựa kỹ càng.
Tất nhiên, một bộ hiện đại thi đấu, cộng thêm một diễn viên vô danh chèo chống bộ phim này nổi không thì không cần hoài nghi, nhất định sẽ nổi!
Chưa nói đến tầm nhìn xa nhìn thấy cơ hội phía trước, chỉ cần nhìn đường sự nghiệp dày đặc tự sắp xếp đó của Nguyễn thượng tiên là biết ngay, vảy vàng đâu phải vật trong ao, chỉ cần gặp gió ắt sẽ hóa rồng.
Họ cùng nhau đóng phim, cùng nhau quay phim, muốn không phát triển cũng khó.
Khi Quý Hạo trở lại công ty, thư ký Trương cũng gọi điện thoại.
Không hổ là nhân viên Quý Hạo coi trọng, năng lực làm việc rất mạnh.

Cô không trực tiếp liên hệ với hai công ty quản lý của Đại Chu Tiểu Chu, mà tìm tới công ty quản lý của Nguyễn Minh Trì, tỏ ý Quý Hạo muốn nâng đỡ Nguyễn Minh Trì.


Ban quản lý của công ty như muốn bay lên đến nỗi còn dùng diễn viên “trụ cột” duy nhất trong công ty bọn họ miễn cưỡng nâng lên hạng ba làm vai phụ, nói rằng chỉ cần Nguyễn Minh Trì làm nam chính, người hạng ba này sẽ bằng lòng làm “vai phụ”.
Tất nhiên.
Ít người biết việc Quý Hạo muốn nâng đỡ Nguyễn Minh Trì, Nguyễn Minh Trì còn đang thử vai trong lòng đang thấp thỏm đây, hoàn toàn không biết vận mệnh của mình đã thay đổi từ lâu.
Buổi thử vai của nam một nam hai đã kết thúc vào buổi chiều, nam ba và nam bốn đã đến đây từ sáng sớm vẫn kiên nhẫn chờ đợi bên ngoài.
Nguyễn Minh Trì bỏ đi giữa chừng, ăn một bát mì dưới lầu rồi quay lại, đi toilet sửa sang lại hình tượng, trong toilet có hai người trẻ tuổi đang đánh phấn, nhíu mày phàn nàn: “Hôm nay nóng quá, đi ra ngoài mồ hôi đầm đìa, nhờn như vậy làm sao thử vai.”
Vẻ ngoài và chất da của Nguyễn Minh Trì tuyệt đối được trời ưu ái, tuy trời nóng cũng sẽ ra mồ hôi, nhưng mồ hôi khô thì khô, mặt sẽ không bóng dầu nên rửa mặt bằng nước sạch là được.

Khi cậu vẩy nước ngẩng đầu, ánh đèn trên bồn rửa tay vừa khéo chiếu lên khuôn mặt của cậu ngay cả lỗ chân lông cũng không thấy, làn da trắng nõn như men sứ trắng thượng hạng và sáng ngời, mặt mày hiền hoà.
Từ trong gương, hai người trẻ tuổi bên cạnh thấy dáng vẻ của cậu, nụ cười bên khóe miệng dần nhạt đi.
Một người trong đó nói: “Cậu nói đi, anh Chu không đẹp lắm, nhưng ảnh có nét riêng phải không, làm cho người ta vừa thấy là để lại ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Tuy mỗi năm công ty ký hợp đồng với rất nhiều người mới đẹp đẽ như vậy, nhưng thoạt nhìn đều môi đỏ răng trắng như in một khuôn ra, thực sự không có gì nổi bật.”
“Người bình thường cũng chỉ như chúng ta, cái loại đẹp mà không cần trang điểm, nghe nói đều đi phẫu thuật thẩm mỹ, có người bình thường nào lớn lên trông như vậy đâu.”
Nguyễn Minh Trì cụp mắt lau mặt, xoay người rời đi.
Hai người đó không nói nữa, trong lòng đều tị nạnh, trưởng thành được cái mặt đó, cũng quá đẹp rồi đấy.
Nguyễn Minh Trì không phải người tinh tế nên hoàn toàn không nghe ra giọng điệu quái gở của hai người đó, trở lại chỗ ngồi yên tĩnh ngồi xuống, không lâu sau đã đến lượt cậu thử vai nam ba.
Phòng thử vai rất lớn, không chỉ có sân khấu chuyên dụng mà xung quanh còn có dàn thiết bị quay phim, nhiều diễn viên thiếu kinh nghiệm đứng trên sân khấu bị ánh đèn chiếu vào lại bị máy quay chĩa vào, thậm chí không biết đặt tay vào đâu, đương nhiên không qua được vòng sơ tuyển.
Nhưng Nguyễn Minh Trì đã từng học diễn xuất, cũng ký hợp đồng nhiều năm, tình hình như vậy đã thấy nhiều nên coi như khá bình tĩnh.

Cậu đứng trên sân khấu, cúi đầu về phía bàn giám khảo, gọi một tiếng: “Em chào thầy cô.”

Ánh đèn chiếu vào mặt, cậu không nhìn rõ ràng biểu cảm của những người trên đài, thật ra như vậy khá tốt, cậu có thể tự coi như diễn tập ở nhà, có thể phát huy tốt hơn.
Nhưng vì không thấy rõ nên cậu cũng không biết mấy người trên đài đang nhìn cậu bằng ánh mắt khác thường.
Thư ký Trương là một.
Còn có đạo diễn không giấu nổi sắc mặt.
Cả hai người đều nhìn Nguyễn Minh Trì với ánh mắt không mấy thiện cảm, ánh mắt xét nét không che giấu được vẻ hà khắc.
Một khi một người có ý kiến ​​​​về người khác thì thành kiến không thể gỡ được.
Mặt mày Nguyễn Minh Trì đẹp đẽ nên trong mắt bọn họ thoạt nhìn có vẻ ẻo lả, Nguyễn Minh Trì hơi gầy trong mắt bọn họ như bị suy dinh dưỡng.

Nguyễn Minh Trì nghĩ đến “hồn chiến sĩ“ của nam ba nên đã thiết kế hình tượng anh hùng nhiệt huyết, kết quả trong mắt hai người thì cậu diễn quá lố, làm ầm làm ĩ.
Song.
Chẳng có tác dụng gì.
Vì quyết định của nhà sản xuất mới là mấu chốt, nếu đạo diễn dám đối nghịch, cuối cùng sẽ đổi đạo diễn, hơn nữa theo đánh giá Mạnh Lãng Phong của Tiểu Quý, quả thực hắn có thể làm loại chuyện này.
Thế là đạo diễn nuốt giận vào trong, Nguyễn Minh Trì còn chưa nói hết lời thoại thì đã không khách sáo mà nói: “Thôi, thôi, đến đây thôi.”
Nguyễn Minh Trì ngậm miệng, khóe miệng không nhịn được cười, híp mắt đón ánh đèn nhìn về phía người ngồi sau bàn.
Đạo diễn hồi lâu không nói gì, Nguyễn Minh Trì do dự một lát, cúi đầu nói: “Cảm ơn các thầy cô đã chỉ điểm.”
Nói xong thì xoay người rời đi.
“Đợi đã.” Đạo diễn nói, lại hỏi: “Hình tượng của cậu… Có chút phù hợp với hình tượng nam chính, có hứng thú thử vai không.” Đạo diễn nói xong lời này hệt như nuốt phải ruồi, cố nén khó chịu, ép mình phải nói ra.
Nguyễn Minh Trì sững sờ một chốc, sau đó hai mắt sáng ngời, vội vàng gật đầu, âm thanh trong trẻo nói: “Có hứng thú! Em đã học thuộc lòng kịch bản, em có thể bắt đầu ngay!”
Biểu cảm thư ký Trương và đạo diễn đều vi diệu, cho chút ngon ngọt đã cắn câu, giới trẻ bây giờ lỗ m ãng như vậy à? Đúng là không biết xấu hổ!.