Quý Hạo nhìn cậu một cái, cũng không để ý tới cậu, mà chăm chú lắng nghe người đối diện nói chuyện, ngược lại trợ lý nhường chỗ cho Nguyễn Minh Trì.
Ngồi đối diện tổng cộng có bốn người, ba nam một nữ, cũng không còn trẻ lắm, trong đó có một người mặt đầy nếp nhăn tuổi tầm sáu mươi, mặt ai nấy cũng đều nghiêm túc.
Người lớn tuổi nhất bỗng im lặng khi Nguyễn Minh Trì đến, tầm mắt mọi người đều tập trung trên người cậu, cho đến khi cậu ngồi xuống, người phụ nữ duy nhất trong đó mới mở miệng nói chuyện.
Đối phương nói một ngôn ngữ nước ngoài, dù sao cũng không phải tiếng Trung cũng không phải tiếng Anh, giọng điệu rất kỳ lạ, giống như giọng điệu của mụ phù thủy trong rừng đang niệm chú trong phim, khiến người ta cảm thấy khó chịu.
Không phải Nguyễn Minh Trì nhạy cảm nhưng khi nói chuyện người phụ nữ này rõ ràng đã nhìn cậu mấy lần, ánh mắt không hề thân thiện, mà giống như kiêng kỵ, ánh mắt lướt qua chưa bao giờ dừng lại trên người cậu hơn nửa giây, nhưng hết lần này tới lần khác đều rơi vào người cậu.
Nói gì cơ? Có liên quan gì đến cậu à?
Không đợi Nguyễn Minh Trì nghi ngờ thêm, khi đối phương ngừng nói, một người đàn ông trẻ tuổi trong đó dùng tiếng Hoa không chuẩn nhưng chắc chắn có thể hiểu được: “Ý bác sĩ Ram là, tuy nghiên cứu tạm thời đã thành công, nhưng không ai trong chúng ta có thể dự đoán được mối nguy hiểm vì nó chưa được đưa vào thử nghiệm lâm sàng, nhưng có lẽ có một điều họ có thể làm ngay bây giờ.
”
Dừng một chút, người phiên dịch tiếp tục nói: “Tìm cho ngài một người vợ, bọn họ có thể thử để cô ấy mang thai con của ngài.
”
Cơ thể Nguyễn Minh Trì thoáng lung lay, hai chân nhũn ra một lúc, gần như dùng hết sức lực mới không để mình ngã xuống.
Một đứa bé sao?
Đúng vậy, nhà họ Quý giàu có không có người thừa kế, nếu Quý Hạo qua đời, vương quốc giàu có này sẽ do huyết thống ruột thịt của hắn thừa kế.
Mà giống như bản năng sinh sản của động vật, cậu tin chắc Quý Hạo không thể từ chối lời đề nghị hấp dẫn như vậy.
Quả nhiên, vẻ mặt của Quý Hạo thay đổi, tò mò hỏi: “Ý của bà là tôi như thế, cũng có thể có con sao?”
Người phụ nữ gật đầu, nói rất nhiều, người phiên dịch nói: “Theo hiểu biết về tình trạng thể chất của ngài, chúng tôi đã nghiên cứu hệ thống sinh sản của ngài vẫn hoạt động, chúng tôi có thể sử dụng biện pháp can thiệp thủ công và xác suất thành công tương đối cao.
”
Quý Hạo trầm giọng hỏi: “Mẹ của đứa bé sẽ là vợ của tôi?”
Người phiên dịch nói: “Điều này tùy ngài quyết định, nhưng xét về mối quan hệ cha mẹ và con cái, chắc chắn những đứa trẻ được mẹ ruột chăm sóc sẽ khỏe mạnh hơn về thể chất và tinh thần.
”
Quý Hạo gật đầu: “Ừ, tôi hiểu.
”
Nguyễn Minh Trì không còn nghe thấy họ đang nói gì nữa, cậu vẫn có thể đứng ở đây cũng đã dùng hết sức kiềm chế, nhưng cậu không cách nào suy nghĩ, cơ thể chết lặng, trước mắt như mờ dần, áp lục vô hình như tận thế sắp ập đến.
Nhất thời, Nguyễn Minh Trì mất đi khả năng cảm nhận của cơ thể, trong đầu chỉ có một suy nghĩ lặp đi lặp lại… Đúng vậy, Quý Hạo cần một người thừa kế, mà vì tương lai của người thừa kế, hắn cần một người có thể đối xử tử tế với con cái ở bên cạnh, không có gì thích hợp hơn mẹ ruột.
Vì đứa con và nối dõi tông đường, Quý Hạo sẽ kết hôn và một người phụ nữ hoàn toàn xa lạ sẽ xuất hiện trong căn biệt thự đó, đi khắp mọi ngóc ngách của biệt thự, lục lọi ảnh chụp mà cậu trân trọng cất giữ trong ngăn tủ, thay thế những chiếc ghế mà cậu đã để lại dấu vết, biến khu vườn được chăm sóc cẩn thận của cậu thành bãi cỏ của một quý cô khoe khoang, sau đó ngủ trên chiếc giường lớn mà cậu và Quý Hạo đã ngủ, nhàn nhã mang thai một đứa trẻ cho Quý Hạo.
Dạ dày co giật dữ dội, đau đớn mãnh liệt giống như bị dòng điện lướt qua, thoáng chốc lan khắp cả người, cậu hoàn hồn lại, không thể kiểm soát khuôn mặt méo mó của mình, cho đến khi trên trán rịn ra một lớp mồ hôi, chảy xuôi đến khóe mắt, cậu mới buông lỏng tay khỏi chiếc xe lăn, quyết định rời đi nghỉ ngơi trong chốc lát.
Cũng giống như mọi quyền lợi của cậu đều do Quý Hạo ban cho, khi hắn quyết định tìm một người phụ nữ để kết hôn, cậu cũng không có quyền phản đối.
Đẩy xe lăn cho Quý Hạo luôn là công việc của cậu, nhưng cậu đi rồi thì trợ lý, vệ sĩ, quản lý, ai cũng có thể thay thế cậu.
Cậu không phải là người không thể thay thế, xưa nay đều không phải.
Nguyễn Minh Trì buông tay, che bụng đau đớn, lúc xoay người rời đi, lộ ra nụ cười thảm bại.
Cậu nghĩ, bên cạnh Quý Hạo mãi mãi sẽ không có chỗ cho cậu, cậu phải tính toán cho bản thân, nhất định phải nhanh chóng rời khỏi Quý Hạo.
Giọng nói của Quý Hạo tiếp tục vang lên sau lưng, người đàn ông nói với giọng trịch thượng: “Nhưng cô ta có tư cách gì, chỉ vì sinh con của tôi thì có thể vô duyên vô cớ lấy được tài sản của nhà họ Quý? Tôi hỏi bà, tôi cưới người phụ nữ tôi yêu, hay mẹ của đứa trẻ, hay chỉ là một tử c ung?”
Giọng điệu cuồng vọng rất đáng đánh nhưng lại khiến Nguyễn Minh Trì dừng bước nhìn Quý Hạo.
Tư thế của người đàn ông ngồi trên xe lăn không thay đổi, nhưng bốn người ngồi đối diện đều thấp bé hơn một chút.
Người phụ nữ định nói gì đó nhưng không chờ phiên dịch mở miệng, Quý Hạo đã ngắt lời anh ta.
Hắn cao giọng nói: “Chuyện của đứa bé tôi có thể suy nghĩ, nhưng tôi không cần thấy người phụ nữ đó, đứa trẻ có thể giao cho Nguyễn Minh Trì nuôi nấng, tôi tin em ấy có thể làm rất tốt.
”
Nguyễn Minh Trì nghe vậy, vội tiến lên một bước, không khỏi nói: “Cậu chủ, cậu muốn giao đứa bé cho em?”
Người đàn ông ngồi trên xe lăn quay đầu lại, nhìn cậu: “Em không muốn?”
“Không phải…” Đầu Nguyễn Minh Trì có chút choáng váng: “Em chưa từng nuôi con, mà còn là con của cậu, em không biết nên làm thế nào…” Hơn nữa tôi muốn rời đi, rời khỏi anh, đi thật xa, sao anh lại giao đứa bé cho tôi?
Quý Hạo nhìn Nguyễn Minh Trì sau khi bị biến đổi bất ngờ
này làm cho mặt không còn giọt máu thì vẫy tay với giọng điệu yêu thương.
Cho đến khi thanh niên ngồi xổm xuống, giống như một con mèo lớn duyên dáng lại ngoan ngoãn dán lên, Quý Hạo nắm tay cậu vỗ nhẹ, nhỏ giọng nói: “Đừng sợ, tôi ở bên em, nếu có một đứa con ở bên em, có lẽ em sẽ vui vẻ một chút.
Minh Trì, tôi biết em không thích ngôi nhà rộng lớn đó, thực ra em có thể nói cho tôi biết, chúng ta chuyển đến một môi trường mà em thích, chỉ có tôi và em, có lẽ còn có một đứa con, chúng ta có thể sống cuộc sống mà em muốn, chỉ cần em vui vẻ.
”
Nguyễn Minh Trì nhíu chặt mày, cậu nhìn Quý Hạo, chưa bao giờ cảm thấy khoảng cách giữa mình và Quý Hạo gần như vậy, hệt như sương mù bỗng tan, cuối cùng cậu đứng bên cạnh hắn, có thể thấy rõ hình ảnh phản chiếu trong mắt hắn.
Có một hình bóng hiện rõ mồn một trong đôi mắt đen sâu thăm thăm ấy, là mình.
Thình thịch!
Thình thịch!
Thình thịch!
Trái tim đập rất nhanh, dạ dày lần nữa truyền đến cảm giác đau đớn nhưng cũng không đến mức khó chịu nữa, thậm chí cậu còn không để ý đến cảm giác khó chịu trong người, chỉ ngẩng đầu nhìn Quý Hạo, nhẹ giọng hỏi: “Con của cậu, cho em nuôi?”
Quý Hạo gật đầu: “Đúng vậy, nếu có thể, em có muốn làm một người cha khác của nó không?”
Câu này hệt như một lời cầu hôn vậy.
Tất cả ánh mắt đều tập trung trên người Nguyễn Minh Trì, có người ghen tị, có người tò mò và có người coi đó là điều hiển nhiên… Song cuối cùng ngài Quý chọn cậu Nguyễn như một việc hiển nhiên, họ mắc nợ nhau gần như cả nửa đời người, trải qua tất cả những khoảnh khắc có vui lẫn buồn, cuộc sống của họ từ lâu đã bị số phận đan xen vào nhau, không thể chia lìa.
Nguyễn Minh Trì há miệng, không thể phát ra âm thanh, đột nhiên trước mắt tối sầm, ngất xỉu trên mặt đất.
“Cậu Nguyễn!”
“Cậu ấy ngất rồi!”
“Mấy ngày nay cậu Nguyễn ăn không nhiều, có lẽ do lượng đường trong máu quá thấp, mọi người tránh ra một bên, đỡ cậu ấy lên giường trước đi.
”
Trong lúc hỗn loạn, Nguyễn Minh Trì nằm trên chiếc giường lớn mềm mại, khách khứa thì ngậm ngùi ra về, trong phòng chỉ còn lại hai người họ.
Quý Hạo nằm nghiêng trên giường, cặp đùi teo tóp lại có da có thịt, chống đỡ thân thể nằm nghiêng không cho ngã xuống, chống cằm nhìn Nguyễn Minh Trì, cuối cùng khóe miệng chậm rãi nhếch lên, hai ngón tay cưng nựng nhéo chóp mũi Nguyễn Minh Trì, lẩm bẩm: “Em vẫn còn chút lương tâm.
”
Người sinh ra ban đầu vốn thiện, tính cách tàn nhẫn và độc ác nếu không phải do ảnh hưởng của môi trường trưởng thành, thì chính là bị áp bức bởi hoàn cảnh mà họ trải qua.
Quý Hạo vui giận thất thường nuôi nhốt Nguyễn Minh Trì trong địa bàn của mình, đay nghiến người con trai vì sở thích của mình, cuối cùng lòng lương thiện sẽ dần bị mài mòn, trong tuyệt cảnh khát vọng sinh tồn của con người sẽ trở nên mạnh mẽ lạ thường.
Cho nên Nguyễn Minh Trì tâm cơ thâm trầm, tàn nhẫn âm u rất hợp tình hợp lý trong bối cảnh của tình tiết trước đó.
Chỉ là Quý Hạo và Nguyễn Minh Trì đã ở bên nhau hai đời rất rõ ràng, cho dù một người bị hoàn cảnh ép buộc thì lòng tốt tự nhiên và lương thiện cũng sẽ không dễ dàng lay chuyển, đó chính là nền tảng làm người.
Hơn nữa, người ngủ bên ngoài đó có thể trở thành người đứng đầu của chính đạo, tuy y không thiếu thủ đoạn mưu lược, nhưng tính tình và tam quan của y không bao giờ xấu, Nguyễn Minh Trì sau khi đi ra sẽ bị lương tâm khiển trách, điều này Quý Hạo đã sớm dự liệu.
Nếu không hắn tự dưng ho khan mấy tiếng làm gì, tưởng hắn không khỏe thiệt? Còn không phải là muốn thấy bé Tiên đấu tranh tư tưởng, vô cùng đau đớn lựa chọn.
Nghĩ như vậy có vẻ hơi tệ hại.
Hai thế giới trước quá suôn sẻ.
Hắn vội lấy thiện cảm của bé Tiên, kìm nén bản tính thực sự của mình, theo đuổi tới tấp, chỉ nhằm vào chỗ yếu trong ý chí của bé Tiên, mà quả thực bé Tiên choáng váng đến độ ngã vào vòng tay hắn, có lẽ còn không phân biệt được giữa tình yêu và biết ơn thì đã bị hắn đóng dấu.
Bên nhau cả đời, yêu là tất nhiên nhưng vị lại hơi nhạt, hệt như món ăn không có vị muối, có thể ăn no nhưng lại không quá ngon.
Sức mạnh của thiên ma ngày càng quấy nhiễu, Quý Hạo đã cố gắng đè nén, song màu sắc u ám trong xương cốt lại nói cho hắn biết mãi mãi không trắng được, hắn tin chắc rằng nếu một người muốn chạm đến tấm chân tình của người khác, sẽ phải rướm chút máu và đau đớn, chỉ khi đó mới có thể chạm đến trái tim nóng bỏng đang đập loạn nhịp trong máu tươi đầm đìa đó.
Cho nên việc này lặp đi lặp lại, cuối cùng, cũng chính là vì mong cầu hai chữ “thật lòng”.
.