Cuối cùng Nguyễn Minh Trì vẫn phong ấn thức hải lần nữa.
Y tự nói với mình rằng điều này là do tiến sâu vào chiến trường ma giới, nếu cởi bỏ phong ấn, lỡ xảy ra bất ngờ gì, trong trường hợp bản thân mất tập trung sẽ mắc sai lầm lớn.
Dù thức hải phong ấn, lại không cách nào phong ấn những cảm nhận Nguyễn Minh Trì đã trải nghiệm, hệt như trái tim bị “siết chặt” kia đều làm cho y không biết làm thế nào.
Nguyễn Minh Trì tâm phiền ý loạn rốt cuộc đã từ bỏ tu luyện, y lại bước ra khỏi lều tham gia vào những chuẩn bị cuối cùng trước đại chiến.
Bận rộn làm cho tâm trạng dần bình tĩnh lại, chỉ có cảm xúc không biết tên đó thỉnh thoảng lại nổi lên khi người khác nhắc đến thiên ma Quý Hạo, may mà không suy nghĩ kỹ, cảm xúc này sẽ dần dần biến mất, Nguyễn Minh Trì cứ bình tĩnh vượt qua hơn mười ngày như vậy.
Đợi đến đêm hôm đó, viện quân của tiên giới đến hơn nữa còn mang thương diệt rồng đã được tinh chế lại.
Thương diệt rồng này đã đạt tới cấp bậc tiên khí, hội tụ kỳ trân dị bảo của các tiên môn, có thể rèn ra cũng là may mắn, lập tức sĩ khí tiên minh tăng mạnh.
Mọi người nhất trí quyết định, đánh rắn không chết ngược lại còn bị nó cắn ngược, nếu đã làm đến trình độ này, nhất định phải lật ngược ma giới, cho dù để Quý Hạo trốn thoát, một thân một mình hắn cũng ắt khó đối kháng với tiên minh.
Hơn nữa có thương diệt rồng trong tay tiên tôn, cho dù lại đối đầu với Quý Hạo thì cũng có thể đả thương hắn được rồi.
Việc này không nên chậm trễ, liên quân giữa tiên minh và nhân giới lại một lần nữa phát động chiến tranh lần thứ ba ngay đêm nay.
Các tu sĩ Luyện Hư không áp trận nữa mà đều tham gia vào chiến trường, trong đó có bảy tu sĩ Luyện Hư, bốn mươi tu sĩ Hóa Thần, hơn nữa Nguyễn Minh Trì còn mặc tiên giáp, tay cầm thương diệt rồng, bây giờ trình độ đã đạt tới đại thừa kỳ đỉnh cao.
Bọn họ tin tưởng vững chắc với sức chiến đấu như vậy trong giới này cho dù là cung ma vương cũng có thể đánh một trận.
Tiên minh bên này vừa có động tĩnh, bảy vị ma tướng liền dẫn quân đi trước chống trả.
Trong bảy bảy bốn mươi chín ngày Quý Hạo nhìn trộm thiên cơ, mười đại ma tướng chết trận ba người còn lại cũng mình đầy thương tích, nhưng vào giây phút tồn vong đã không thể lùi bước.
Một bên là tiên khí lượn lờ, một bên là từng luồng sương đen.
Thành thứ ba gần như biến thành đống đổ nát trở thành chiến trường chính, hai bên cách nhau rất xa, tập hợp một vòng phóng thích thuật pháp, vừa va chạm thì đất rung núi chuyển, mỗi bên đều bị thương ngàn người.
Ma thành thứ ba hoàn toàn hóa thành cát bụi, không còn tồn tại.
Sau khi va chạm từ xa, đó là đấu tranh trực diện, chiến trường lập tức hỗn loạn, máu me khắp nơi.
Nguyễn Minh Trì bay giữa không trung, mặc chiến giáp màu vàng, cầm tiên khí thương diệt rồng, cầm Vô Hoa vây quanh y, không nhìn cảnh tượng thảm thiết dưới chân mà nhìn chăm chú vào hư không, ánh mắt dần trở nên sắc bén.
Nhịp tim đập nhanh hơn rất nhiều, Nguyễn Minh Trì chỉ cho rằng đây là thái độ bình thường trước đại chiến, y có thể cảm giác hư không đang có người chậm rãi tới gần, không hề nghi ngờ, người nọ chính là thiên ma Quý Hạo.
Cách đó năm mét, không gian bị tách ra từ trên xuống dưới.
Yết hầu Nguyễn Minh Trì trượt lên xuống, bàn tay cầm thương diệt rồng siết chặt, chỉ chờ giây phút đối phương vừa xuất hiện y liền ra tay ngay, liên tiếp hai lần đều bị đối phương thành công đánh lén, lần này y sẽ không bất cẩn như vậy nữa.
Sau đó linh khí được cô đọng đến cực hạn, chỉ chờ đến phút cuối cùng bùng nổ, một giây kế tiếp, Nguyễn Minh Trì lại bị một màn trước mắt chấn động đôi mắt co rụt lại, thân thể khẽ lay động.
Khí thế vừa tích lũy đều tiêu tán hơn phân nửa.
Quý Hạo đã đến.
Hắn bước thẳng ra khỏi hư không, xuất hiện ở trước mặt Nguyễn Minh Trì.
Nhưng hắn không có một mình.
Trên chiến trường loạn lạc như vậy, hắn lại dẫn theo một người!
Là ma hậu Nguyễn Tiên Nhi!
Nguyễn Tiên Nhi không giống người ma giới, hơi thở của y thuần khiết, đôi mắt trong veo như bầu trời xanh, y mặc sa y màu trắng đơn giản được cắt may từ loại sa thiên tinh thượng phẩm, kiểu dáng đơn giản nhưng lại tôn lên cơ thể thon dài của Nguyễn Tiên Nhi, trên quần áo đó không biết đã có bao nhiêu trận pháp phòng ngự.
Rõ ràng chỉ là một bộ quần áo đơn giản nhưng lại được luyện chế thành một tồn tại giống như tiên khí.
Nguyễn Minh Trì có thể nhìn thấy mọi hành động của Nguyễn Tiên Nhi, nhưng cũng bởi vì góc nhìn thứ nhất nên y vẫn không thể nhìn thấy khuôn mặt của phân thân Nguyễn Tiên Nhi.
Hôm nay lần đầu tiên nhìn thấy khuôn mặt giống y như đúc của Nguyễn Tiên Nhi, lại được Quý Hạo dịu dàng ôm vào trong ngực, ánh mắt Nguyễn Minh Trì thoáng đờ ra có ánh sáng đỏ lóe lên dưới đáy mắt.
Khi Quý Hạo xuất hiện, chiến trường xảy ra hỗn loạn, người tiên minh đều hét lên.
“Thiên ma đến rồi!”
“Cẩn thận!”
“Đó là ai? Vì sao giống hệt với tiên tôn như vậy?”
Chiến sĩ ma tôn thì hô to.
“Ma tôn vạn tuế!”
“Là ma tôn và ma hậu!”
“Cái gì? Ma hậu của chúng ta vì sao lại giống với lão tặc tiên giới như đúc?”
Khóe miệng Quý Hạo nhếch lên, hỏi: “Phải, vì sao lại giống nhau như đúc? Tiên tôn không giải thích sao?”
Đôi mắt Nguyễn Minh Trì khẽ run, nhìn về phía Nguyễn Tiên Nhi.
Trong mắt Nguyễn Tiên Nhi đã không còn nhìn thấy vẻ hoảng sợ khi lần đầu tiên gặp mặt nữa, ánh mắt y rất bình tĩnh cứ như đã có được cả thế giới và thỏa mãn, thỏa mãn đó giống như… giống như….
dù y có chết ngay lập tức cũng không sợ hãi.
Lông mày Nguyễn Minh Trì lập tức nhíu chặt.
Y ghét người này.
Cảm xúc chán ghét mãnh liệt tràn ngập trong lòng, cõi lòng bình tĩnh mấy năm trăm lần đầu tiên có cảm giác không vừa mắt khi nhìn một người nào đó, nó mãnh liệt đến mức giống như có một cái gai đâm vào mắt, đau đớn dữ dội.
Nguyễn Minh Trì rời mắt khỏi khuôn mặt của Nguyễn Tiên Nhi, không muốn nhìn thêm lần nữa.
Tình duyên giữa Nguyễn Tiên Nhi và Quý Hạo, chính là tình duyên của y, nếu có một ngày y thật sự có thể trảm tình, Nguyễn Tiên Nhi cũng sẽ không còn tồn tại.
Cho dù biết như thế nhưng vẫn… chướng mắt.
Nguyễn Minh Trì quyết định không để ý đến phân thân này nữa.
Giống như cái gì cũng không biết, bình tĩnh, không biết vì sao Nguyễn Tiên Nhi lại giống y như vậy, bình tĩnh, giống như lửa giận mãnh liệt đột nhiên trào ra đều không có tồn tại.
Y phớt lờ câu hỏi của Quý Hạo, thân thể có hơi cúi xuống, tay trái móc dây đàn biến chủy là âm chủ giết chóc, tay phải nắm chặt thương diệt rồng khí thế hừng hạc đánh về phía Quý Hạo.
Một chiêu này, y không có nương tay!
Y biết, chịu ảnh hưởng của Nguyễn Tiên Nhi, trong lòng y Quý Hạo đã không còn như trước nữa.
Cho nên phải thừa dịp còn không nỡ ra tay, y nhất định phải giết hắn!
Giết hắn.
Trảm tình.
Đạo vô tình liền thành.
Một thời gian sau, y sẽ quên hắn.
Dù sao… đôi mắt của nam nhân này chưa bao giờ nhìn y.
Từ đầu đến cuối.
Một đòn có tính sát thương này của Nguyễn Minh Trì khiến sắc mặt Quý Hạo hơi thay đổi, hắn ôm chặt lấy Nguyễn Tiên Nhi nhanh chóng lui về phía sau, quyết định tạm thời tránh né mũi nhọn sắc bén.
Mà Quý Hạo vốn đã vất vả đối phó lại vì kiêu ngạo mà dẫn theo Nguyễn Tiên Nhi tới chiến trường, sau khi phân tâm che chở y thì từng bước lui đi, vô thức đã rời khỏi chiến trường.
Các chiến sĩ tiên minh phát ra tiếng hoan hô, chỉ nói sức chiến đấu bậc cao nhất của tiên ma đối kháng với nhau, bọn họ tạm chiếm được ưu thế, lập tức trở nên tự tin hơn, chiến đấu càng thêm dũng mãnh.
Bị ảnh hưởng bởi khí thế, chiến trường vốn ngang tài ngang sức trở nên nghiêng về một phía, ma quân lui về phía sau từng đợt đã có không ít ma tộc bỏ chạy bị ma tộc khác gi3t chết.
Tình thế chiến trường nằm ngoài dự liệu của mọi người, ai cũng cho rằng lần này tiên minh sẽ giành được thắng lợi cuối cùng.
“Giết chúng!”
“Đánh thêm một thành nữa, chúng ta sẽ tới ma cung!”
“Nhanh lên! Thừa dịp thiên ma không có ở đây, giết sạch chúng đi!”
“Giết!”
Khí thế tiên minh hừng hực, cao giọng hét lớn.
Mà lúc này.
Trên ngọn núi cách đó trăm dặm, sức chiến đấu mạnh nhất tiên minh Nguyễn thượng tiên, lúc này miệng phun máu tươi nhìn Quý Hạo.
Quý Hạo tay cầm thương diệt rồng, nhẹ nhàng bẻ ra, thần khí được mệnh danh là đệ nhất tam giới bị bẻ gãy.
“Bang” một âm thanh vang lên.
Quý Hạo tùy ý ném mũi thương xuống dưới chân, chậm rãi đi về phía Nguyễn Minh Trì đã uể oải nằm trên đất, cười bảo: “Ngươi xem, muốn giết ngươi quá đơn giản, lúc nào ngươi cũng ngốc nghếch đến đáng thương.
”
“Làm sao ngươi có thể…” Mạnh như vậy? Nguyễn Minh Trì không hiểu mở to hai mắt yên lặng nhìn Quý Hạo, máu từ khóe miệng uốn lượn chảy xuống đất, thế mà sinh ra thực vật có linh khí nồng đậm ở vùng đất cháy xém.
Quý Hạo nghiêng đầu nhìn y, ánh mắt rơi vào nốt ruồi son giữa hai lông mày, chẳng lẽ người này là tồn tại lúc trước muốn độ hóa hắn sao? Người nắm giữ bức tranh giang sơn như mộng.
Đúng thế.
Hơi thở tương tự, chỉ là vì sao so với tưởng tượng yếu hơn nhiều?
Thiệt thòi hắn còn dụ y tới đây, thậm chí bày ra trận pháp định bắt y trong một lần hành động.
Là vì phân ra một nửa linh hồn ở trong người Nguyễn Tiên Nhi à?
Hay vì để chủ trì bức tranh giang sơn như mộng này mà đã vượt qua khả năng của y rồi?
Hoặc có lẽ dụ hắn mắc lừa nên y đã dốc cả sức dồn vào thế giới này hóa thành quy tắc, cho nên bản thân y cũng không có thực lực vượt qua quy tắc này?
Phải nói rằng sức chiến đấu của Nguyễn Minh Trì là mạnh nhất, y đã đạt đến sức chiến đấu mà thế giới này có thể chịu đựng được, nhưng vẫn bị Quý Hạo đã phát hiện ra bức tranh mà dễ như trở bàn tay đánh bại.
Trái lại những hậu chiêu mà hắn chuẩn bị đã không thể sử dụng.
Thôi bỏ đi, mặc kệ là gì, tóm lại hắn đã cho y nếm trải mùi đau khổ, sau đó hắn tìm cách phá giải là có thể rời khỏi thế giới này rồi.
Quý Hạo nghĩ tới đây cũng không chậm trễ nữa, giơ tay nắm lấy đầu Nguyễn Minh Trì, dễ dàng phá bỏ phong ấn của Nguyễn Minh Trì đối với thức hải của mình, hơn nữa còn trực tiếp tiến vào chỗ sâu trong thức hải.
Cuối cùng, hắn bắt được bản linh cốt lõi của thức thải, không chút nương tay định móc mạnh ra.
Nguyễn Minh Trì bị chạm vào bản linh, tuy ngay từ đầu đã rơi vào hôn mê nhưng vẫn vô cùng đau đớn, cau chặt mày cố gắng giãy dụa.
Quý Hạo hơi nhíu mày, không biết vì sao lại có chút không xuống tay được.
Thật ra đây cũng không phải lần đầu tiên, lần trước hắn đã muốn trực tiếp gi3t chết Nguyễn Minh Trì nhưng cuối cùng vẫn chỉ cướp một ít thức hải về, lần này vốn đã hạ quyết tâm, muốn móc ra bản linh của Nguyễn Minh Trì song ngay khoảnh khắc chạm vào bản linh của đối phương thì một cảm giác quen thuộc kèm theo vài hình ảnh đặc biệt rõ ràng truyền tới.
… “Đi, Quý Hạo, đi huấn luyện.
”
… “Sếp Quý, sao anh lại tới đây.
”
… “Cậu chủ, em xin lỗi.
”
Quý Hạo mở to mắt nhìn Nguyễn Minh Trì với ánh mắt không thể tin được.
Đây là gì thế?
Vì sao sâu trong thức hải của Nguyễn Minh Trì lại có ký ức của ba thế giới trước, hơn nữa còn hoàn chỉnh như vậy?.