Mễ Nhu nhỏ vài giọt tinh dầu vào máy khuếch tán, mùi hương nhanh chóng được truyền vào không khí, khiến cho không gian trong phòng tràn ngập mùi hương thoang thoảng, dễ chịu.
“Cạch!”
Chợt, Chu Thế Tước lại khoá cửa lại, anh chậm rãi bước về phía cô, ánh mắt lạnh lẽo xen chút cảm giác kì lạ.
“Cô diễn lâu như vậy mệt sao? Hửm? Cô cố tình làm vậy là để cho ai coi chứ?” Anh dồn cô vào chiếc tủ đầu giường, ngón tay gỡ bỏ chiếc khẩu trang của cô ra, để cho nó tự do rơi xuống đất: “Cô nghĩ thứ này sẽ khiến tôi không nhận ra cô?”
Mễ Nhu cắn chặt môi, cô ngoảnh mặt đi, tránh né ánh mắt chế giễu mà anh nhìn cô, bờ vai khẽ run.
“Sao lại không nói gì?” Anh cau mày, bàn tay bóp chặt lấy cằm cô, ép cô ngẩng mặt nhìn anh.
“Ông chủ, tôi thật sự không biết phải làm sao thì anh mới cảm thấy hài lòng. Có phải cho dù tôi có làm gì thì anh cũng cảm thấy chướng mắt không?” Cô run rẩy nói, đôi mắt ngấn lệ, cô vốn muốn che đậy sự sợ hãi ở trong lòng nhưng lại không thể.
Chu Thế Tước nhếch môi, anh đùa cợt nói: “Đúng vậy, thì sao hả?”
“Ông chủ, anh có thể đừng vô lí như vậy có được không? Tôi chỉ là một người hầu nhỏ nhoi, anh làm khó tôi thì có tác dụng gì chứ?” Cô uất ức nói, sóng mũi cay cay, cô không hiểu, tại sao anh cứ phải dồn cô vào đường cùng, như vậy có lợi gì cho anh chứ?
Anh nhìn cô chăm chăm, trong đôi mắt ngoài sự lạnh lùng ra thì không còn gì khác: “Cô nói thử xem?”
“Ông chủ, tôi biết anh rất yêu cô ấy cũng rất hận cô ấy, nhưng tôi không phải là cô ấy, anh có thể đừng xem tôi là cô ấy không?”
Cô vừa dứt lời, anh liền đanh mặt lại, trong mùi hương thoang thoảng đột nhiên lại pha lẫn với mùi sát khí ghê rợn, anh ghì chặt lấy cằm cô hơn, giọng nói trầm thấp như muốn giết người: “Ai nói với cô rằng tôi yêu cô ta hả? Đừng có tùy tiện đoán mò như thể là cô rất hiểu tôi!”
Mễ Nhu hoảng sợ tột cùng, cô vội đẩy anh ra và chạy trốn nhưng anh lại kéo lấy cánh tay cô, hất mạnh cô xuống giường.
“Tôi nói rồi, đừng có mà chọc điên tôi.” Bàn tay anh thoăn thoắt cởi bỏ chiếc thắt lưng ra rồi khoá chặt hai tay cô ra sau lưng, không cho cô có quyền phản kháng.
“Đừng, anh muốn làm gì?” Cô hốt hoảng hét lên, nhanh chóng lùi về phía sau.
Còn Chu Thế Tước thì ngược lại, anh vô cùng điềm tĩnh, chậm rãi cởi từng cúc áo sau đó nắm lấy cổ chân cô, kéo cô về phía mình, lật người cô lại, thì thầm bên tai cô những lời biến thái: “Làm điều mà cô muốn làm. Sao hả? Không phải cô rất thích cảm giác bị đâm từ phía sau sao?”
Gương mặt nhỏ nhắn của cô tái nhợt, cất giọng run run: “Tôi... tôi không muốn, anh mau thả tôi ra đi, cầu xin anh đấy! Tôi sai rồi, tất cả là lỗi của tôi!”
Anh bóp cổ cô kéo cô dậy, đồng thời cắn vào vành tai của cô: “Cô sai ở đâu hả?”
“Tôi... Tôi sai rồi, tôi thật sự sai rồi.” Cô không ngừng lặp đi lặp lại một câu nói, gương mặt từ lâu đã ướt đẫm nước mắt.
Chu Thế Tước cười lạnh, anh chưa từng biết thương hoa tiếc ngọc là gì, từng cử chỉ đều vô cùng thô bạo và dã man.
Anh cứ vậy mà kéo váy cô lên, bàn tay nhẹ nhàng mân mê bên ngoài quần lót của cô, đôi mắt nheo lại hòng nhìn rõ hơn.
“Chỗ này của cô... có phải đang khó chịu lắm không? Hửm?”
“Hức... hức... hức...” Cổ họng cô như có thứ gì nghẹn lại, cô điên cuồng lắc đầu.
“Đâu, để tôi xem nào, xem cô có đang nói thật hay không?” Anh kéo quần lót của cô xuống, đột ngột cho một ngón tay vào thăm dò: “Khít thật đấy! Nếu bây giờ mà tôi cho vào thì có rách không nhỉ?”
Cô cắn chặt môi, nước mắt cứ không ngừng tuôn ra, làm ướt cả ga giường.
Chu Thế Tước khẽ cười, anh lại cho thêm một ngón tay vào, chậm rãi rút ra rồi lại đâm vào, khiến cho cô không khỏi rùng mình, cơ thể căng cứng.
“Có sướng không hả?” Anh liếm môi, biến thái hỏi.
Mễ Nhu lắc đầu.
“Phải rồi, chỉ như vậy thôi thì sao có thể thoả mãn cô được, có đúng không?” Anh kéo thứ kia ra khỏi quần, để nó cạ vào mông của cô.
Mễ Nhu tái xanh cả mặt, cô điên cuồng vùng vẫy muốn thoát thân nhưng anh lại bóp lấy cổ cô đè cô xuống, bên tai là lời nói đe doạ: “Yên lặng một chút nào!”
Chu Thế Tước cho thứ đó vào nhưng còn chưa được một nửa thì đã rút ra, cứ lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy, anh cảm thấy rất thú vị khi đùa cợt cô.
Nhưng sau đó, Mễ Nhu còn chưa kịp chuẩn bị thì anh đã thúc sâu vào bên trong cô, mạnh bạo rút ra rồi lại đâm vào.
“Hức... đừng... đau... đau quá!” Bên trong cô cảm thấy vô cùng kì lạ, vừa đau đớn lại vừa sung sướng, hoàn toàn không giống như lần đầu, chỉ có đau đớn và cảm giác khổ sở chịu đựng.
Chu Thế Tước khẽ cười, anh đánh vào mông cô, đồng thời kéo cô dậy, thúc sâu vào bên trong cô: “Cái lỗ nhỏ của cô đang cắn chặt lấy “cây gậy” của tôi này, sướng đến vậy sao?”
Mễ Nhu cắn chặt môi, cô không trả lời cũng không để cho bản thân phát ra bất kì tiếng động nào.
Anh cau mày, càng lúc càng đâm mạnh hơn, ép cô phải rên rỉ.
“Ưm... hức... đ... ừng! Sẽ... sẽ rách mất!”
“Vậy thì cứ để cho nó rách đi!” Bên trong cô đột nhiên thít chặt lại làm cho anh rùng mình, không nhịn được mà cắn vào cổ cô, không khác nào một con dã thú đang động tình, vừa điên loạn lại vừa máu lạnh vô tình, hành hạ bạn tình của mình.
Mễ Nhu tự hỏi, đây gọi là tình dục sao? Đây rõ ràng là một loại tra tấn, nhưng đáng sợ hơn là... cô lại không thể cưỡng lại mà cảm thấy sung sướng.
Đầu óc cô trống rỗng, cổ họng cứ không ngừng vang lên những âm thanh kì lạ, bên tai chỉ nghe thấy tiếng va chạm của da thịt, vô cùng ám muội và xấu hổ.
“Ứ... không... đừng, có thứ gì đó... ưm... đang ra!” Cô hét lên, trong lòng cảm thấy vô cùng hoảng loạn, cô không biết loại cảm giác kì lạ đó là gì.
Nhưng chợt, anh lại rút thứ đó ra khỏi người cô, không tiếp tục nữa.
Cơ thể Mễ Nhu không ngừng run lên, bên dưới liên tục rỉ nước, cảm giác vô cùng lạ lẫm.
Cô co người lại, hai chân khép chặt lại, cô không hiểu tại sao mình lại cảm thấy trống trải khi anh rút ra, thậm chí cô còn có suy nghĩ muốn anh tiếp tục thúc vào bên trong cô.
“Ưm... hức... hức!” Cô khó chịu đến mức bật khóc, vừa hoảng loạn lại vừa sợ hãi, rõ ràng là cô không muốn làm chuyện này cùng anh nhưng tại sao cô lại không có cách nào kiềm chế được tham muốn.
“Cầu xin tôi đi! Nói rằng, cô muốn được làm một cách mạnh bạo hơn nữa.” Anh đắc ý nhếch môi, cúi người xuống cắn vào cái miệng nhỏ đang mím chặt của cô.
Mễ Nhu ngoảnh đầu đi né tránh nụ hôn của anh, đôi mắt đỏ hoe, thỉnh thoảng lại vang lên những tiếng nấc nghẹn.
Anh chạm nhẹ vào huyệt đạo ướt át của cô, kéo cổ áo cô xuống, cắn vào xương quay xanh của cô: “Cảm giác không “ra” được, có phải rất bứt rứt và khó chịu không? Chỉ cần cô mở miệng cầu xin tôi tiếp tục thì tôi... sẽ giúp cô.”