Tối hôm đó Chu Thế Tước trở về với trạng thái say xỉn, anh loạng choạng bước vào trong sau đó mệt mỏi ngã xuống sofa, lấy tay day day trán.
Thật ra khi đi dự tiệc thì anh sẽ rất ít khi uống say, nhưng hôm nay chính là ngoại lệ, có lẽ vì trong lòng không vui, cũng có thể là do không từ chối tiếp rượu từ những ông lớn có tên tuổi kia, hoặc là cả hai.
Chu Thế Tước đột nhiên ngồi bậc dậy, anh đi về phía bếp, lúc này Mễ Nhu vẫn còn dọn dẹp ở trong đó chưa trở về phòng.
Khi nhìn thấy bóng lưng cô, trong lòng anh lại gợn sóng, anh bước đến, ghé sát vào tai cô và thấp giọng: "Chăm chỉ quá nhỉ? Tôi có nên thưởng cho cô không đây?"
Mễ Nhu giật thót tim, chiếc giẻ lau trên tay cũng vì vậy mà rơi xuống, cô mím chặt môi, xung quanh là mùi rượu nồng nặc khiến cô hơi sợ hãi.
Mễ Nhu nhỏ giọng: "Ông chủ, anh say rồi, tôi đi pha mật ong cho anh."
Nhưng cô còn chưa kịp bước đi thì anh đã xoay người cô lại, bàn tay thon dài giữ lấy eo cô, trong ánh mắt là sự lạnh lẽo đến thấu xương.
"Không cần." Anh nói, bàn tay mân mê mái tóc cô, ánh mắt bắt đầu di chuyển xuống bờ môi cô.
Mễ Nhu mím chặt môi, né tránh ánh mắt chứa đầy dục vọng kia, trong lòng cảm thấy vô cùng sợ hãi nhưng lại không thể làm được gì, cơ thể cứ như bị điểm huyệt.
"Ông chủ, hay là anh có đói không? Tôi đi nấu gì đó cho anh, uống rượu mà không ăn thì dạ dày sẽ khó chịu lắm." Cô cố gắng giữ bình tĩnh, muốn tìm cớ để thoát khỏi bàn tay ác ma của anh.
Chu Thế Tước nhếch môi, anh kéo lấy eo cô về phía mình và ghé lại gần cô hơn nữa, trong giọng nói là sự trào phúng, cười cợt: "Cô đang muốn chạy trốn?"
Cơ thể cô bị lời nói của anh làm cho run rẩy, có thể nhìn ra được sự hoảng loạn từ trong đôi mắt cô: "Tôi... tôi... tôi chỉ đang lo lắng cho anh thôi."
"Lo lắng?"
Hai chữ "lo lắng" thốt ra từ miệng của cô khiến anh cảm thấy vô cùng kì lạ, ngoài Tề quản gia ra, trên đời này còn có người thật tâm lo lắng cho anh sao? Nếu bọn họ không muốn lợi ích từ anh thì cũng là có ý đồ xấu xa, chẳng có ai là đơn thuần cả.
Mễ Nhu khẽ gật đầu, tuy sợ sệt nhưng thật ra cô đã lấy hết dũng khí của mình ra để đáp lời anh: "Đúng vậy, tôi thật sự rất lo cho anh, mỗi lần uống rượu anh điều than đau đầu, vậy mà sáng lại phải đến công ti vào rất sớm. Như vậy không tốt cho sức khỏe một chút nào."
"Xem ra, cô rất để tâm đến tôi nhỉ? Còn hiểu không ít về tôi? Cô tốn công tốn sức như vậy là muốn làm gì?" Anh dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve bên má cô sau đó đột nhiên ghì chặt lấy cằm cô, giọng cũng lạnh hẳn đi.
Mễ Nhu kinh sợ nhìn anh, cất giọng run run: "Tôi... tôi làm sao dám chứ? Tôi chỉ... chỉ tinh ý quan sát được thôi, hơn nữa, phục vụ tốt cho ông chủ không phải là công việc của tôi sao?"
"Vậy sao? Vậy bây giờ, tôi muốn cô "phục vụ" cho tôi." Anh cúi đầu xuống gặm lấy bờ môi cô, điên cuồng cắn xé cứ như là muốn ăn tươi nuốt sống cô, gấp gáp đến mức khiến cho cô không thể nào thở được.
Mễ Nhu run rẩy đánh vào ngực nhưng lại không có tí sức lực nào, ngược lại còn bị anh khống chế, hai tay bị siết chặt.
"Ưm... ư... ô... ông... ch... chủ!"
Cô vừa há miệng ra nói chuyện thì anh đã nhân cơ hội đó mà tiến sâu vào trong khoang miệng cô, kéo chiếc lưỡi đang trốn tránh của cô ra, ép cô phải phối hợp với anh.
Cơ thể cô run rẩy kịch liệt, hai chân như bị mất đi sức lực, không thể nào đứng vững được nữa, cứ vậy mà ngã khụy xuống, mỏng manh và yếu ớt đến mức vỡ vụn.
Chu Thế Tước trợn mắt nhìn cô, trong lòng có chút kinh hãi, anh còn tưởng chỉ vì một nụ hôn thôi mà cô đã ngất xỉu, như vậy thì thật mất hứng.
Sau đó, khoé môi anh dần nhếch lên, anh ngồi xuống nâng cằm cô lên, ép cô phải nhìn thẳng vào mắt anh. Nhưng anh còn chưa kịp chuẩn bị thì đã bị đôi mắt ứa lệ kia làm cho đau nhói. Anh nghiến răng, thầm mắng một tiếng rồi lại ghé sát vào tai cô, cắn vào vành tai cô, hôn lên cổ cô.
Mễ Nhu bất lực đẩy anh ra nhưng lại không thể dịch chuyển được anh, thậm chí còn khiến anh thêm cao hứng. Mễ Nhu không biết nên làm sao, cô nức nở nhỏ giọng: "Sẽ... sẽ bị phát hiện mất."
Chu Thế Tước hơi khựng lại, tự dưng khoé môi lại cong lên: "Quả nhiên là cô không từ chối. Không tỏ ra thanh cao nữa sao?"
Sắc mặt cô tái đi, rõ ràng là cô không phải có ý đó: "Ông... ông chủ, tôi... tôi không có nói như vậy. Tôi..."
"Đừng cố giải thích nữa, cô càng giải thích tôi chỉ càng thấy cô giả tạo mà thôi. Cô vẫn nên ngoan ngoãn một chút thì hơn." Chu Thế Tước bế cô lên, chậm rãi bước lên lầu.
"Ông chủ, thả tôi xuống đi! Cầu xin anh đấy! Tôi thật sự không muốn... hức... Tôi... tôi cảm thấy rất sợ! Anh có thể... đừng... hức... đừng như vậy không?" Giọng cô vụn vặt, đã sợ hãi đến mức gương mặt tái nhợt, cắt không còn giọt máu, thậm chí không còn đủ sức để giãy dụa.
Chu Thế Tước cau mày, anh trầm mặc, ghé bên tai cô nói lời hù doạ: "Nếu cô muốn cho cả biệt thự này biết chúng ta đang làm gì thì cô cứ việc phản kháng, dù sao thì tôi... cũng không ngại "làm" trước mặt người khác."
Mễ Nhu bị lời nói của anh làm cho bất động, câm nín không dám nói lời nào, cứ như thể bản thân đang bị dính lời nguyền, chỉ có thể tuyệt vọng làm theo lời anh như một con rối.
Trong lúc đó, Nhã Thư vẫn chưa ngủ, cô ta nghe thấy tiếng động lạ nên ra ngoài xem thử, không ngờ lại vô tình nhìn thấy ông chủ của mình đang bế một cô gái lên lầu, đã vậy trên người cô gái đó còn mặc đồng phục của nữ hầu.
Nhã Thư bước đến gần hơn nữa hòng muốn nhìn rõ hơn, không ngờ lại trông thấy Mễ Nhu.
Cô ta kinh ngạc đến mức muốn hét lên nên đã vội vàng bịt chặt miệng lại, sau đó trở về phòng, giả vờ như chưa từng nhìn thấy chuyện gì.