Bất Ái

Chương 20


Chu Thế Tước khẽ chạm vào gương mặt cô, cười như không cười, anh cất giọng điềm tĩnh mang theo một chút phóng túng hỏi: "Cô thích tôi à?"

Mễ Nhu tròn mắt nhìn anh, cô không hiểu tại sao anh lại hỏi như vậy, không khỏi cảm thấy lúng túng. Cô mím môi, không dám đáp lời, một lúc sau mới nhỏ giọng: "Ông chủ nghe ai nói vậy? Tôi..."

Mễ Nhu còn chưa kịp nói xong thì anh lại ngắt lời: "Việc này còn cần nghe người khác nói sao? Tôi cũng đâu có bị mù. Sao hả? Không dám thừa nhận?"

Cô rụt rè không dám nhìn thẳng vào anh, nhịp tim bắt đầu tăng lên, đến hơi thở cũng trở nên rối loạn, không có cách nào bình tĩnh nổi. Cô cứ nghĩ cô đã che đậy rất tốt và anh cũng sẽ không bao giờ nhận ra điều đó, vậy mà... cô không ngờ rằng...

"Tôi... tôi làm gì dám thích ông chủ chứ? Tôi chỉ là... chỉ là mến mộ anh thôi, anh tài giỏi như vậy, người cảm thấy thích anh cũng đâu phải là ít." Mễ Nhu lén nhìn anh, muốn xem biểu xảm trên gương mặt anh lúc này là gì, chỉ là, cô vừa nâng mắt thì đã bắt gặp anh đang nhìn mình một cách chăm chú, cô liền sợ hãi ngoảnh mặt đi.

Anh nhếch môi cười, giọng nói như đang giễu cợt: "Chỉ đơn giản là mến mộ thôi sao? Không phải tình cảm nam nữ?"

Với kinh nghiệm của anh, anh có thể nhận ra được đó là loại tình cảm gì, đương nhiên anh cũng hiểu rõ, cô chính là đang cảm thấy ghen tị với Võ Phương Hạ. Làm gì có ai muốn người mình thích xem mình là một kẻ thế thân đâu chứ.

Chu Thế Tước nâng cằm cô lên, anh ghé sát vào cô, gần đến mức cô có thể cảm nhận được men rượu từ trong hơi thở của anh: "Lư Mễ Nhu, cô nghĩ cô có thể gạt được tôi sao? Mỗi lần nói đôi thì cô lại căng thẳng, trình độ kém cỏi thật đấy."

"Ông chủ, tôi... tôi..."

"Cô thế nào? Hửm?" Anh cắn nhẹ vào vành tai cô, bàn tay chạm vào eo cô rồi từ từ di chuyển xuống dưới.

"Tôi... tôi đơn giản chỉ là thầm mến mộ anh, tôi không có ý gì khác cả, nên xin anh... có thể đừng hiểu lầm tôi không? Nếu anh muốn, tôi sẽ không thích anh nữa, cũng sẽ không xuất hiện trước mặt anh khiến anh chướng mắt." Cô run rẩy nói, hai tay siết chặt vào ga giường, trong hơi thở mang theo sự căng thẳng và lo sợ.

Chu Thế Tước cười nhạt: "Thật sao?"



Mễ Nhu gật đầu: "Tôi xin thề, từ đây về sau... tôi sẽ không thích ông chủ nữa. Xin anh, đừng đuổi tôi, tôi thật sự rất cần công việc này."

"Lại khóc? Tôi phát hiện ra cô thật sự rất thích khóc nhỉ? Cũng không biết phụ nữ các cô lấy đâu ra nhiều nước mắt đến vậy." Anh vuốt ve mái tóc cô, lại nói: "Nhưng mà, cô có thích tôi hay không vốn dĩ không quan trọng, tôi chỉ cần cô nghe lời tôi, vậy là đủ."

Cô không hiểu ba chữ "nghe lời tôi" mà anh nói có nghĩa là gì, cô dường như cảm thấy bên trong còn có ẩn ý gì đó nhưng lại không thể nào nói rõ được.

"Ông chủ, vậy rốt cuộc... anh có còn yêu cô ấy không?" Cô siết chặt hai tay, trong lòng vẫn cảm thấy tò mò, muốn biết câu trả lời.

Chu Thế Tước trầm mặc, anh lạnh lùng đáp: "Việc này không liên quan đến cô."

"Tôi... cũng chỉ là muốn biết, trong trái tim của anh có còn chỗ trống hay không mà thôi." Cô khẽ giọng.

"Ý cô là gì hả? Rõ ràng khi nãy cô tỏ ra rằng bản thân không cần được hồi đáp vậy mà bây giờ cô lại hỏi tôi câu này? Mâu thuẫn quá rồi đấy." Anh cau mày, giọng cũng lạnh hẳn đi, không còn giữ được sự dịu dàng của lúc nãy.

Mễ Nhu rũ mắt, hai tay cô siết chặt thành nắm đấm, căng thẳng nói: "Tôi không phải là có ý đó, tôi chỉ sợ trái tim anh đang cảm thấy trống vắng nên mới tìm đến tôi, mới đối xử tốt với tôi một chút. Tôi không muốn... bản thân hiểu lầm, càng không muốn... trong tâm trí lại bất giác nảy sinh ra những ý nghĩ mơ mộng."

Chu Thế Tước nhìn chằm chằm vào đôi mắt của cô và anh đã vô tình phát hiện ra được một điều, cô rất dễ cảm thấy hài lòng với cuộc sống, rất dễ tha thứ và bao dung nhưng bản thân cô lại là một người rất dễ bị tổn thương, cho dù chỉ là một ánh mắt lạnh lùng cũng có thể khiến cô sợ hãi và vội vàng chạy trốn, mỏng manh và nhút nhát đến mức bất kì anh cũng có thể làm cho trái tim cô rỉ máu.

Nhưng không hiểu sao sự nhỏ bé và yếu mềm của cô gái này lại làm có anh nhen nhóm lên những ý nghĩ đồi bại. Anh muốn đoạt lấy cô, biến cô thành một món đồ chơi của riêng anh và chỉ có anh mới có quyền làm làm cô đau.

"Nếu tôi nói... tôi muốn dùng cô để lấp đầy khoảng trống đó thì sao?"