Bất Ái

Chương 22


Khi mặt trời ló dạng cũng là lúc Mễ Nhu phải dậy làm việc, theo thói quen, cô choàng mở mắt, trong đầu chỉ nghĩ đến việc phải mau thức giấc mà quên bén đi chuyện tối qua, đến khi người đàn ông nằm bên cạnh đột nhiên xoay người lại thì cô mới chợt nhận ra bản thân đang ở nơi nào.

Mễ Nhu lén lút nâng mắt nhìn anh, ngắm nhìn gương mặt anh tuấn của anh khi ngủ say, trong lòng lại bắt đầu rộn ràng, xao xuyến. Nếu cô nhớ không lầm thì đây chính là lần đầu tiên cô có cơ hội nhìn thẳng vào anh lâu đến như vậy, bởi vì trước đây cô đều không dám nhìn anh quá ba giây, sợ anh sẽ phát hiện ra những mơ mộng trong đôi mắt cô, còn bây giờ, cô sợ sẽ khiến cho anh tức giận, sợ anh hiểu lầm rằng cô có ý đồ xấu xa gì đó.

Người ta thường nói, cây ngay không sợ chết đứng, nhưng tâm lí con người là vậy, không có cách nào tránh khỏi những phiền muộn vô bổ, sợ rằng sẽ khiến người khác hiểu lầm, khiến người khác không vui. Mà cô chính là người như vậy, cô thường suy nghĩ nhiều và suy đoán xem họ rốt cuộc đang nghĩ gì về mình, sau đó lại tự làm mình không vui.

Mễ Nhu vươn tay ra, cô muốn chạm vào gương mặt anh nhưng lại không dám, bàn tay khựng lại ở không trung sau đó thì thu tay lại.

Thật ra đôi lúc cô cảm thấy anh căn bản không đáng sợ lắm, chỉ là hơi nóng nảy, lời nói hơi khó nghe một chút, nếu quen rồi thì sẽ không sao nữa. Nhưng khi ở trên giường, anh lại như biến thành một người khác, vô cùng mạnh bạo và có những lời lẽ biến thái, thô tục, nó khiến cô có cảm giác như bản thân đang rơi vào địa ngục, bị hành hạ bằng những lần lên đỉnh không ngừng nghỉ, sức lực bị rút cạn, chỉ có thể nằm im chịu trận, thuận theo ý của anh. Cô tự hỏi, đàn ông khi làm tình đều như vậy cả sao, hay anh vốn dĩ chưa từng xem cô là con người?

Phải rồi, cô nhớ anh đã nói, anh chỉ muốn dùng cô để lấp đầy khoảng trống ở trong lòng mà thôi. Nói trắng ra, anh cũng chỉ xem cô như một vật thay thế, bù đắp cho những tổn thương mà cô ấy đã gây ra cho anh, cũng chính là nói, mọi thứ mà cô đang gánh chịu là đang gánh thay cho người khác.



Chuyện này đúng thật là nực cười, cô thích anh nhưng anh lại xem cô là cô ấy, cô quan tâm anh nhưng anh lại đáp trả cho cô bằng sự khinh thường. Thậm chí khi anh biết rằng cô có tình cảm với anh anh cũng thờ ơ như là một chuyện hiển nhiên, còn đem nó ra để trêu đùa cô, dụ dỗ cô, xem cô là một con ngốc.

Thế nhưng cho dù là vậy, cô vẫn không có cách nào ghét bỏ anh như mình đã nghĩ, đáng sợ hơn là cô đã bị nhân cách thứ hai của anh làm cho mê muội, mụ mị đầu óc, nó khiến cô như hoá thành một kẻ điên bất chấp lao vào tình yêu, mặc cho thể xác có đau đớn, nặc cho tinh thần có bị ăn mòn, cô vẫn không thể loại bỏ thứ cảm xúc kì lạ đó ra khỏi tâm trí.

Có phải là cô bị anh bỏ bùa rồi không?

Cũng có thể là như vậy.

Hoặc cũng có thể là… bản thân cô đã quá mệt mỏi với cuộc sống này nên mới dễ dàng bị anh làm cho sa đoạ, dễ dàng chấp nhận, không chống cự cũng không từ chối mà nhận lấy những cảm xúc tiêu cực từ nơi anh, cùng ngược đãi lẫn nhau.

Cơ mà nếu thật sự là như vậy, rốt cuộc thì ai mới là kẻ bị tổn thương nhiều hơn?