Bất Ái

Chương 26


Bị cô lập là như thế nào? Bị cô lập chính là bị người khác bỏ mặc, ghét bỏ hay bị xem như là vô hình, cho dù bạn có muốn nói chuyện cùng họ, cho dù bann có ý tốt giúp đỡ họ, họ cũng sẽ không đoái hoài đến bạn, thậm chí còn nói những lời làm bạn tổn thương.

Mà Mễ Nhu chính là một ví dụ, không có ai muốn nói chuyện cùng cô, không có ai muốn ngồi xùng bàn với cô, cùng cô ăn cơm. Nếu bọn họ xem cô là không khí cũng thôi đi, đằng này họ còn nói bóng gió, xì xào bàn tán ngay trước mặt cô, cứ như sợ rằng cô không nghe thấy những lời khó nghe mà họ nói về cô.

Nhưng cũng chẳng sao cả, chỉ cần cô làm tốt công việc của mình, không quan tâm đến bọn họ nữa là được. Dù sao thì cô cũng không nhất thiết phải thuận theo ý họ, không nhất thiết phải tranh cãi, vì làm vậy cũng chẳng có ích gì. Miệng ở chỗ bọn họ, họ muốn nói gì thì nói, đương nhiên cô cũng có quyền lựa chọn không nghe.

Chỉ có điều, lòng dạ con người thật sự vô cùng khó lường, nếu không đạt được mục đích thì bọn họ sẽ không dừng lại, cô càng lì đòn, càng không quan tâm đến thì bọn họ sẽ càng lấn lướt hơn nữa, đến khi nào mà bọn họ cảm thấy thoả mãn mới thôi.



Buổi chiều hôm đó, cứ ngỡ đâu là sóng yên biển lặng, có thể tận hưởng phút giây yên bình ngắn ngủi dưới ánh hoàng hôn thơ mộng.

Vậy mà sự xuất hiện của bọn họ lại làm phá hỏng bầu không khí.

Nhìn thấy Mễ Nhu đang bò rạp dưới đất để lau sàn, bọn Nhã Thư liền đi đến, cố tình giẫm đạp lên mặt sàn bóng loáng mà cô vừa lau, còn đắc ý nghênh mặt như rằng bản thân đang làm một việc vô cùng tốt đẹp.

Mễ Nhu không thèm đếm xỉa đến bọn họ, bọn họ liền bắt đầu xôn xao, bên tai không ngừng vai lên tiếng “e, e” như ruồi nhặng.

“Nhìn cô ta đi, xem cô ta đắc ý chưa kìa, còn không thèm nhìn chúng ta một cái nữa cơ. Chắc cô ta tưởng bản thân đã là chim đậu cành cao rồi nên khinh thường chúng ta đấy.”

“Còn không phải sao? Đâu phải ai cũng có thể trèo lên giường của ông chủ, không biết chừng sau này cô ta chính là bà chủ của chúng ta đấy.”

“Gì mà bà chủ? Loại tâm cơ như cô ta, có thể lọt vào mắt xanh của ông chủ sao? Biết đâu chừng đã sớm không còn hứng thú rồi.”



“Ha ha ha! Đúng vậy! Đúng vậy! Nhưng nói đi cũng phải nói lại, tuổi cô ta còn nhỏ mà gan đã lớn như vậy, còn biết trèo lên giường đàn ông, đây cũng được gọi là một loại năng khiếu bẩm sinh đấy.”

Nói xong, bọn họ lại hùa nhau cười ầm lên, cái gọi là “chó hùa” thì ra là có thật.

Mễ Nhu mím chặt môi, cô không những giả điếc mà còn giả câm, không nói tiếng nào, cứ vậy mà đứng lên xách lấy xô nước, đi lấy nước mới lau lại sàn.

Lúc này, Nhã Thư mới bắt đầu cau mày, cô ta ngáng đường cô, không cho cô đi.

“Cô như vậy là ý gì đây hả? Cô nghĩ cô có quyền xem thường chúng tôi sao?” Nhã Thư trợn trừng mắt, bực tức vì cảm thấy bị xem thường nhưng thật ra người xem thường người khác chính là cô ta.

Mễ Nhu siết chặt lấy xô nước bẩn trong tay, cô không muốn trả lời bất kì câu hỏi nào của cô ta cả, càng không muốn cãi nhau với cô ta, vậy nên cô đã né cô ta ra và bước tiếp.

Nhưng không ngờ cô gái Nhã Thư này lại vô cùng hung hăng, cô ấy cướp lấy xô nước bẩn trên tay cô, hất nó vào người cô, khiến cô không kịp trở tay, cả người đều ướt sũng.

“Đừng tỏ ra thanh cao trước mặt tôi, với tôi cô cũng chỉ là một con điếm mà thôi, cô cho rằng cô không nói gì, không thừa nhận thì người khác sẽ cảm thấy cô trong sạch à? Từ lâu tôi đã nhìn cô không thuận mắt rồi, này thì chăm chỉ làm việc, này thì được quản gia khen ngợi, này thì ngây thơ, xinh đẹp, khôn ngoan, hiểu chuyện, suy cho cùng cô vẫn chỉ là một con ở mà thôi, cô không hơn chúng tôi được đâu. Bởi vì, sớm muộn gì cô cũng lòi đuôi cáo của mình ra mà thôi, sớm muộn gì… ông chủ cũng sẽ đuổi một kẻ bẩn thỉu như cô ra khỏi nơi này.” Cô ta đẩy mạnh vào vai Mễ Nhu, khiến cho cô loạng choạng xém nữa thì ngã xuống sàn.

Mễ Nhu siết chặt hai tay, cô ngẩng đầu nhìn cô ta bằng ánh mắt căm phẫn nhưng lại không nói được lời nào. Bởi vì cô thật sự đã từng ảo tưởng, từng muốn tìm cách đến gần anh thêm một chút, muốn nhìn rõ anh hơn một chút, còn khi bị anh làm nhục, cô thậm chí không đẩy anh ra mà còn nảy sinh ý nghĩ tồi tệ, sa đoạ trong vòng tay của anh. Ngay cả bản thân cô cũng cảm thấy mình dơ bẩn, rẻ tiền thì làm sao có thể trách người khác được chứ?

Cũng vì lí do này nên cô chỉ có thể cúi đầu chịu đựng, không có cách nào phản bác lại những lời bôi nhọ đó. Đồng thời cô cũng không muốn biện minh hay giải thích bất kì điều gì, bọn họ muốn nghĩ về cô như thế nào thì nghĩ như thế đó. Dù sao thì sức lực của cô cũng không còn đủ để bận tâm đến những chuyện này.

Thế nhưng, ngay lúc đó, có một giọng nói lạnh lẽo của một người đàn ông đột nhiên vang lên từ phía sau: “Các người đang làm gì vậy hả?”