Bất Ái

Chương 34


Mễ Nhu mơ hồ mở mắt, trong bầu không khí tĩnh lặng, bầu không gian như lắng đọng, thời gian ngừng trôi, cơ thể Mễ Nhu cũng vì vậy mà đông cứng, hai tay siết chặt.

Cô không biết tại sao anh lại hôn mình càng không biết tại sao mình lại đang ngồi trên đùi anh, ngượng ngùng đến mức gương mặt nhợt nhạt bỗng đỏ ửng lên, không che giấu được sự xấu hổ.

Ngược lại với dáng vẻ e thẹn, không biết nên làm sao của cô, Chu Thế Tước đột nhiên ôm chặt lấy eo cô, tiếp tục lấn lướt, không chịu nhả ra, cứ như kiểu phóng lao theo lao, bị phát hiện rồi thì còn sợ gì nữa.

Nhưng anh làm vậy lại khiến cho Mễ Nhu cảm thấy không được thoải mái, cô vội vàng đẩy anh ra, né tránh nụ hôn của anh và nhanh chóng lau miệng.

“Ông chủ… đừng làm vậy.” Giọng cô nhỏ nhặt, hướng mắt nhìn sang nơi khác mà không dám nhìn thẳng vào anh.

“Sao vậy? Không thích?” Anh trầm giọng, dường như là đang không được vui cho lắm.

Mễ Nhu không dám trả lời là không thích, chỉ có thể cắn chặt môi và im lặng, nhưng biểu hiện này của cô lại chính là câu trả lời.

Chu Thế Tước cau mày, đột nhiên lại trở nên tức giận, anh bóp lấy cằm cô, giữ chặt lấy cơ thê cô không cho cô chạy trốn. Thế nhưng khi nhìn thấy ánh mắt sợ hãi và hoảng loạn của cô lại công thêm việc cô đang bị bệnh, anh thật sự không có cách nào ức hiếp con mèo nhỏ này.

Chu Thế Tước thở dài, ngón tay dần nới lỏng, sau đó thì thả cô ra.

“Còn đứng đó làm gì? Đợi tôi lột sạch đồ cô ra à?” Anh đùng đùng tức giận mà không rõ nguyên do là gì, quả thật là tính cách thất thường, không có cách nào nắm bắt được.

Nghe vậy Mễ Nhu lập tức cúi đầu chạy đi, không dám ở lại thêm dù chỉ một giây.

“Cạch!”

Không ngờ vừa bước ra khỏi phòng, Mễ Nhu đã đụng mặt Nhã Thư, cô ta nhìn cô một cách kinh ngạc rồi bĩu môi.

“Bảo sao từ sáng đến giờ tôi không nhìn thấy cô đâu, thì ra là trốn trong phòng ông chủ. Vậy mà bình thường tỏ ra cao thượng lắm, cô tưởng đâu người khác không biết cô đang làm gì à? Đúng là cái đồ lẳng lơ, trơ trẽn!”

Mễ Nhu giả vờ như không nhìn thấy cô ta, vội vã bước đi, dù sao thì cho dù cô có nói gì gay giải thích gì thì cô ta chỉ cảm thấy rằng cô đang ngụy biện, đang nói dối. Vậy nên không đôi co với cô ta là lựa chọn tốt nhất ở hiện tại.

“Phải rồi, nếu cô không làm việc thì cũng không cần ăn cơm đâu nhỉ? Dù sao chúng tôi cũng không có chừa cơm cho cô. Còn nếu cô cảm thấy không cam tâm thì cứ đi mách lẻo, nếu quản gia có hỏi thì tôi chỉ có thể nói sự thật mà thôi, đến lúc đó quản gia cũng không bênh vực cho cô được đâu.” Cô ta nhếch môi cười sau đó cố tình đụng vào vai cô, vượt lên trước mặt cô, còn nhìn cô bằng một đôi mắt khinh bỉ.



Tối hôm đó, Mễ Nhu đang ngồi ở trong bếp gặm một chiếc bánh mì khô khốc thì Chu Thế Tước đột nhiên bước đến. Lúc đầu anh cũng không quan tâm lấy, chỉ mở tủ lạnh ra lấy nước uống, sau đó thì nhìn cô chăm chăm.

Mễ Nhu bị anh nhìn đến mức mất tự nhiên, vội vàng nhìn đi chỗ khác.

“Đây đã là lần thứ hai tôi thấy cô ở trong bếp lén lút ăn đồ thừa rồi, bánh mì đó mà cô cũng ăn được sao? Cô khiến tôi có cảm giác như mình đang bạc đãi người hầu vậy.” Anh bước đến chỗ của cô, ngồi xuống và lau vụn bánh mì dính trên miệng cô: “Nói cho tôi biết, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?”

Mễ Nhu không dám nhìn thẳng vào anh, cơ thể có phần run rẩy nhưng lại không nói lời nào.

Chu Thế Tước biết cô không muốn nói vậy nên cũng không muốn hỏi thêm, anh đứng dậy, đi đến bênh tủ lạnh và lấy thứ gì đó.



“Ông chủ… anh đói hả? Hay là… để tôi giúp anh!”

“Không cần đâu, tôi có thể tự làm được, cô cũng đừng ăn bánh mì nữa, cô vừa mới khỏi bệnh, ăn bánh mì sao mà có đủ chất dinh dưỡng được.”

Cơ thể Mễ Nhu cứng đờ, cô cũng không biết nên nói gì tiếp theo, đột nhiên lại trở nên nhỏ bé và rơi vào thế bị động.

“Ông chủ… anh thật sự không cần tôi giúp sao? Hay là để tôi rửa rau củ cho.”

“Không cần.”

“Vậy… tôi thái hành giúp anh có được không?”

“Cô cứ để đó đi, không cần phải làm gì hết.”

“Nhưng mà…”

Chu Thế Tước trừng mắt nhìn cô, anh bắt đầu mất kiên nhẫn, giọng nói cũng không còn dịu dàng như lúc nãy nữa.

“Tôi nói là không cần.”

Mễ Nhu không dám mở miệng ra nói chuyện nữa, cô chỉ lẳng lặng đứng bên cạnh nhìn anh làm.

Chợt, trong lòng cô lại dâng lên một loại cảm xúc vô cùng ấm áp, như bị rơi vào bể tình, không có cách nào thoát ra được.

“Ông chủ!” Cô bất giác gọi anh.

“Chuyện gì?”

“Không… không có chuyện gì.” Cô xấu hổ quay đi.

Chu Thế Tước vừa chiên cơm vừa quay sang nhìn cô, bắt gặp được dáng vẻ rụt rè, xấu hổ của cô, khoé môi vô thức cong lên: “Thích tôi đến vậy à?”

“Hả?” Mễ Nhu giật mình, tròn mắt nhìn cô.

“Phụt!” Chu Thế Tước phụt cười, cảm thấy cô vô cùng đáng yêu.



Sau khi hoàn thành món cơm chiên dương châu, Chu Thế Tước bưng ra bàn, anh ngồi xuống ghế, đưa mắt nhìn cô.

“Cô đứng đó làm gì? Còn không mau ngồi xuống!”



“Như vậy… như vậy không được đâu.”

Anh nghiêm giọng: “Ngồi xuống!”

Mễ Nhu không biết phải làm sao, cô chậm rãi ngồi xuống, hai tay siết chặt vào váy.

Chu Thế Tước múc cho cô một bát cơm đưa sang cho cô: “Ăn đi!”

“Tôi thật sự có thể ăn sao?”

“Ừm.”

Mễ Nhu rụt rè nhận lấy.

“Có ngon không?”

Mễ Nhu gật đầu.

“Cô sợ tôi đến vậy sao?”

Mễ Nhu mím môi, nhỏ giọng trả lời: “Cũng… không hẳn, chỉ là… những lúc ông chủ tức giận hay cau mày, thật sự rất… rất đáng sợ.”

“Nếu vậy sao cô còn thích tôi?”

“Bởi vì trước đây tôi cảm thấy anh là một người dịu dàng, không những vậy còn rất tài giỏi.”

“Dịu dàng? Vậy còn bây giờ thì sao? Cô cảm thấy tôi là người thế nào?”

“Tôi… tôi không biết.”

“Cô cứ nói thật đi, tôi sẽ không tức giận đâu.”

“Khi được tiếp xúc với anh nhiều hơn, tôi cảm thấy anh là một người rất lạnh lùng, cao lãnh nhưng thật ra trái tim lại rất ấm áp.” Cô nhỏ giọng.

Chu Thế Tước không hiểu tại sao bản thân lại quan tâm đến việc cô nghĩ gì về mình, có lẽ cũng chỉ là tò mò.

“Thế… cô vẫn thích tôi chứ?”

Mễ Nhu siết chặt chiếc thìa trong tay, cô cúi thấp đầu, không để anh nhìn thấy biểu cảm của mình, giọng lí nhí: “Tôi… làm gì có quyền thích ông chủ.”

“Ông chủ à, anh cũng ăn đi! Ngon lắm đó!” Cô ngẩng đầu, dịu dàng mỉm cười.

“Được, nếu cô thích thì anh nhiều một chút.”