Bất Ái

Chương 37


Sau tắm xong, Chu Thế Tước mặc một chiếc áo choàng ngủ màu xanh đậm ngồi thong dong trên giường để cho Mễ Nhu lau khô tóc.

Chu Thế Tước ngẩng mặt nhìn cô, ở khoảng cách gần, anh cảm thấy thật ra cô cũng không giống Võ Phương Hạ lắm, chỉ là có vài nét tương đồng, nếu nhìn kĩ thì sẽ nhìn ra được sự khác biệt rất lớn.

Mễ Nhu không biết tại sao anh lại cứ nhìn mình chăm chăm, khiến cô cảm thấy vô cùng mất tự nhiên, vậy nên cô muốn lau thật nhanh sau đó chạy trốn.

“Đã xong rồi, vậy tôi…”

Nhưng cô còn chưa kịp làm gì cả thì anh đã ôm lấy eo cô kéo về phía mình, eo cô rất nhỏ, chỉ với một cánh tay đã có thể ôm trọn, gầy đến mức khiến người ta thương xót.

“Còn… còn việc gì nữa sao?” Cô siết chặt vào chiếc khăn đang cầm trên tay, có phần căng thẳng.

“Cô vội vàng như vậy là để làm gì? Sợ tôi ăn thịt cô à?” Ánh mắt anh nhìn cô không phải là lạnh lùng cũng không phải là ấm áp, nó mang theo một loại cảm giác rất kì lạ, cứ như đang muốn thu hút đối phương.

“Tôi… tôi chỉ là sợ làm phiền anh nghỉ ngơi.” Cô nhỏ giọng.

“Không sao, dù gì thì tôi cũng chưa ngủ, tôi muốn cô đọc sách cho tôi nghe, có được không?”

Anh hỏi câu này thật sự rất dư thừa, bởi vì cô làm gì có quyền từ chối anh chứ, nếu từ chối, chắc chắc anh sẽ lại nổi giận.

“Anh muốn nghe sách gì?”



“Gì cũng được.”

“Vậy thì đọc truyện ngắn đi, tôi cảm thấy nó rất hay và ý nghĩa.”

“Được.”

Mễ Nhu nhanh chóng đi lấy sách rồi trở lại, lúc này anh nằm trên giường, hai tay gối ra sau đầy, đưa mắt nhìn cô.

Mễ Nhu ôm quyển truyện ngắn trong tay, rụt rè đi tới.

Chu Thế Tước vỗ vỗ vào chỗ bên cạnh: “Đến đây đi!”

Mễ Nhu ngoan ngoãn nghe theo lời anh, cô ngồi vào chỗ bên cạnh, hít vào một hơi thật sâu sau đó bắt đầu đọc.

Giọng cô gái nhỏ rất ngọt ngào và bay bổng, âm thanh cứ như đi vào lòng người khiến anh cảm thấy rất hay, nhất thời dâng lên một loại cảm giác yên bình.

Đêm khuya tĩnh lặng với ánh trăng lung linh huyền ảo ngoài cửa sổ hoà cùng những câu chuyện cảm động và giọng đọc êm ái, quả là một sự kết hợp tuyệt vời.

Chu Thế Tước lén nhìn sang người con gái đang đọc say sưa, khoé môi giương lên một cách dịu dàng.

Trong phút giây này, anh cứ ngỡ rằng bản thân đang lạc trong một giấc mơ, nếu như được lựa chọn, anh muốn biến giấc mơ này thành sự thật, không cần phải lo nghĩ đến bất kì điều gì, cũng không cần phải ép bản thân dậy sớm để đến công ti vào mỗi bữa sáng, cuộc sống như vậy thật tốt biết bao.



Chợt, Chu Thế Tước gối đầu lên đùi của cô, đôi mắt nhắm lại.

“Sao lại không đọc tiếp?”

“Ông… ông chủ… anh…” Mễ Nhu thập phần lúng túng, có chút không thoải mái cho lắm.

“Tôi chỉ muốn nghe rõ hơn mà thôi. Đọc tiếp đi!”

Mễ Nhu nuốt nước bọt, nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng rồi đọc tiếp phần dang dở.

Một lúc lâu sau, khi nghe thấy tiếng thở đều, Mễ Nhu bèn dừng lại, cô đặt quyển truyện ngắn xuống và im lặng nhìn anh ngủ say.

Vì ngồi lâu quá nên đùi của cô dường như đã bị tê cứng nhưng cô lại không dám nhúc nhích, sợ sẽ đánh thức anh.

Cô đưa mắt ra nhìn ra cửa sổ, ánh trăng đêm nay thật sự rất sáng, sáng đến mức cho thể chiếu rọi vào trái tim cô, khiến nó trở nên bồi hồi, xao xuyến.

Trong căn phòng im ắng, chỉ có cô và anh, trong đầu cô đột nhiên có một suy nghĩ đen tối thoáng qua.

Mễ Nhu mím môi, cô do dự một hồi lâu, sau đó vẫn không ngay cản nổi suy nghĩ táo bạo đó.

Mễ Nhu đưa tay vén mái tóc, chậm rãi cúi đầu xuống, nhẹ nhàng hôm lên khoé môi anh, nhẹ nhàng đến mức chỉ như một cái chạm lướt trên da thịt, nhưng vậy thôi cũng đã đủ khiến cô căng thẳng đến mức sắp nổ tung.