Ngày hôm sau, Chu Thế Tước không đến công ti mà ở nhà làm việc trên máy tính, vậy nên cũng khá nhàn rỗi.
Trong lúc Mễ Nhu đang ngồi ở sofa cắm hoa để trang trí cho bàn ăn thì anh đột nhiên đi đến ngồi cạnh cô nhưng lại tỏ ra thờ ơ, dán mắt vào màn hình máy tính và làm việc.
Mễ Nhu thấy vậy cũng không nói gì, cô vẫn chăm chú với công việc cắm hoa của mình, không vội vàng trốn chạy như thường lệ.
Một lúc sau, Chu Thế Tước chợt liếc sang nhìn cô, dáng vẻ vừa yêu kiều lại vừa khả ái, mỹ mạo như hoa, không thua kém gì so với những cô gái lả lướt ngoài kia.
Chu Thế Tước trầm ngâm ngắm nhìn cô, một tay gác lên thành ghế sofa, một tay vươn đến gỡ chiếc kẹp hoa sứ trên tóc cô xuống khiến mái tóc cô bung xoã, đẹp đến mức nao lòng.
Anh dịu dàng tém gọn mái tóc cô ra sau tai, ngón tay đan vào mái tóc mềm mượt, óng ả, còn có thể ngửi thấy mùi dầu gội thoang thoảng, vô cùng dễ chịu.
Mễ Nhu có phần lúng túng, vành tai đỏ ửng, không biết nên làm gì trong tình huống này. Nhưng cũng vì mất tập trung nên cô đã bị gai của hoa hồng đâm vào tay chảy máu.
Lúc này Mễ Nhu mới giật mình và lấy lại bình tĩnh.
Cơ mà đột nhiên anh lại cầm lấy bàn tay cô, dùng miệng mút ngón tay bị thương của cô, khiến mặt cô đỏ bừng, đầu óc như muốn nổ tung.
“Ông… ông chủ…”
“Sao lại bất cẩn như vậy? Đúng là đồ vụng về!” Anh mắng cô nhưng giọng lại dịu dàng, như kiểu người ta hay nói “mắng yêu”.
“Tôi… tôi không sao.”
Mễ Nhu vội vàng rút tay lại nhưng lại bị anh nắm chặt không chịu buông, ánh mắt nhìn cô có chút gì đó khác lạ.
Chu Thế Tước hôn lên mu bàn tay cô, thì thầm: “Chỉ cần cô ngoan ngoãn thuận theo ý tôi, tôi nhất định sẽ không nặng lời với cô, có hiểu không?”
Mễ Nhu gật đầu nhưng trong lòng lo sợ.
“Nào! Tới đây! Hôn tôi đi!” Anh nhếch môi, giở giọng lưu manh.
Mễ Nhu không ngờ anh lại đưa ra đề nghị này, cô sợ hãi nuốt nước bọt, run rẩy tiến về phía anh một cách chậm rãi.
Đến khi môi gần chạm môi thì đột nhiên có người xuất hiện, cô ấy lạnh giọng: “Tình cảm chủ tớ mặn nồng thật đấy, nếu là người khác thì nhất định sẽ hiểu lầm cho mà xem.”
Mễ Nhu sợ hãi nhìn Hàn Gia Linh sau đó vội vàng bưng lọ hoa đến bàn ăn, cứ như đang sợ rằng việc xấu của mình bị phát hiện.
Nhưng Hàn Gia Linh lại không có vẻ gì là tức giận, cô ấy mỉm cười dịu dàng, ngồi xuống bên cạnh Chu Thế Tước.
“Sao vậy? Em khiến anh mất hứng rồi sao?”
Chu Thế Tước không đáp lời cô ấy mà đi đến chiếc ghế sofa đơn ngồi, tỏ rõ thái độ.
“Rốt cuộc thì cô đến đây là có việc gì?”
Cô ấy vắt chéo chân, thong thả nói: “Cũng không có việc gì, chỉ là tối nay Hàn gia có mỏ tiệc chiêu đãi các cổ đông, đối tác và ông to, bà lớn trong ngành. Ba em muốn mời anh đến đó, anh không nể mặt em, ít ra cũng phải nể mặt ba em đúng chứ?”
Cô ấy lại nói thêm một câu: “Sức khoẻ ba anh không tốt, xem như là đi thay ông ấy cũng được.”
Nghe đến đây, mặc dù Chu Thế Tước không quan tâm lí nhưng không khỏi hỏi thêm: “Ba tôi ông ấy thế nào?”
“Vài hôm trước em có đi thăm bác trai, ông ấy dạo này yếu đi nhiều, nét mặt xanh xao, nói chuyện được vài câu thì lại ho khan. Ông ấy còn nói, muốn em chăm sóc tốt cho anh, chuyển lời với anh rằng trước đây là ông ấy không tốt, ông ấy không nên trút giận lên đầu anh. Chu Thế Tước, ông ấy thật sự rất quan tâm anh, cũng rất quan tâm đến mối hôn sự này, với cả… ngoài em ra, anh còn sự lựa chọn nào tốt hơn sao? Hơn hết là anh nên suy nghĩ cho đại cục, đừng vị những người không đáng mà bỏ lỡ cơ hội tốt.” Cô ấy vừa nói vừa mỉm cười cứ như là đang nói chuyện phiếm nhưng lời lẽ lại vô cùng ẩn ý.
Chu Thế Tước trầm mặc không nói gì, cô ấy lại nói: “Về chuyện bữa tiệc, nếu anh không nói gì thì xem như đồng ý rồi nhé!”
Hàn Gia Linh nhìn vào bên trong, phía bàn ăn, đồng thời lớn giọng như cố tình để cho ai đó nghe thấy: “Phải rồi, em muốn đưa Mễ Nhu cùng đến bữa tiệc, để cô ấy hầu hạ, xách váy cho em, anh cảm thấy thế nào?”
Chu Thế Tước cau mày, anh lạnh giọng: “Cô đừng có mà quá đáng!”
“Em thích như vậy đấy, em xem anh làm gì được em?” Hàn Gia Linh đắc ý nhếch môi, trong ánh mắt lộ ra ý đùa cợt.