Trên xe, Mễ Nhu không nói lời nào mà chỉ cúi đầu, hai tay bấu chặt vào nhau, còn Chu Thế Tước thì lại tập trung lái xe, cả hai không ai nói lời nào, bầu không khí im lặng đến đáng sợ.
Một lúc sau, khi phải dừng xe chờ đèn đỏ, Chu Thế Tước đã lén nhìn sang cô, nhưng có lẽ do mệt quá nên cô đã ngủ quên mất. Thế mà cho dù đã ngủ, nét mặt cô vẫn không hề thả lỏng, cứ như đang bất an và lo sợ về một điều gì đó.
Chu Thế Tước cười một cách bất lực, anh dịu dàng tém gọn mái tóc cô ra sau tai để nhìn ngắm gương mặt cô rõ hơn.
Dưới ánh đèn sáng chói, vết hôn trên cổ cô dần hiện ra rõ hơn, Chu Thế Tước nghiến răng, trong phút chốc gương mặt lại trở nên xám xịt, khó coi.
“Bíp! Bíp! Bíp!”
“Bíppppp!”
Khi đèn đỏ chuyển sang xanh, những chiếc xe phía sau đồng loạt bóp còi inh ỏi nhưng anh lại không có bất kì phản ứng nào, dường như là không nghe thấy, mà cho dù có nghe thấy cũng không muốn để tâm.
Mễ Nhu bị tiếng còi xe điếc tai làm cho thức giấc, cô vừa mở mắt thì đã nhìn thấy anh đang nhìn mình, có chút lúng túng.
Xe chạy hết, đèn tín hiệu từ xanh chuyển thành vàng rồi lại đỏ mà anh vẫn chưa chạy đi, hai tay cứ siết chặt vào vô lăng.
“Mễ Nhu nhỏ giọng, lo lắng hỏi: “Ông chủ, anh sao vậy?”
Chu Thế Tước ngoảnh mặt đi, anh không trả lời, dường như là đang kiềm chế một thứ gì đó đang tuông trào ra từ trong trái tim.
Anh không hiểu tại sao bản thân lại trở nên dễ nóng nảy như vậy, thậm chí còn khó hiểu hơn cả trước đây. Không lẽ anh đang ghen tuông vì có người đàn ông khác chạm vào người cô sao? Nhưng cũng không hẳn, nói đúng hơn là anh đang tự trách bản thân, đáng lẽ anh không nên đưa cô đến nơi dơ bẩn đó, nơi mà người ta luôn mỉm cười để che đậy bản chất xấu xa của mình, là anh đã không vệ tốt cho cô, nếu không thì cô đã không bị tên cặn bã đó dòm ngó đến.
Khi đền đỏ một lần nữa chuyển sang xanh, Chu Thế Tước nhanh chóng lái xe tấp vào lề, sau đó cởi dây an toàn ra, quay sang vồ lấy cô, hôn lên bờ môi cô.
“Ưm… ông… ông chủ…”
Mễ Nhu không có cách nào phản ứng kịp, cô có cảm giác như sắp bị ăn tươi nuốt sống đến nơi. Nhưng mà… nụ hôn của anh dần dần trở nên dịu dàng, anh đưa cô từ nỗi sợ hãi đến sự đắm chìm, chầm chậm rơi vào trong không gian chỉ có anh và cô, chỉ có vị ngọt và sự ấm áp.
“Mễ Nhu, tôi xin lỗi.” Anh nhỏ giọng, trong giọng nói có chút gượng gạo bởi vì rất ít khi anh nói lời xin lỗi, cũng rất ít khi anh cảm thấy có lỗi với một ai.
Anh mân mê bàn tay cô, sau đó đan chặt các nhón tay vào nhau, khoé môi cong lên tự giễu: “Có phải cô cảm thấy kì lạ lắm không?”
Mễ Nhu thật thà gật đầu: “Có một chút.”
“Có phải đã khiến cho cô sợ rồi không?”
“Ừm, nhưng không sao, chỉ xém ngất thôi.”
Anh phì cười: “Tôi không ngờ cô cũng biết nói đùa đấy.”
“Không phải không biết nói, chỉ là không có ai để nói thôi. Hơn nữa, anh là ông chủ của tôi, tôi làm sao dám nói đùa chứ?”
“Còn bây giờ thì sao? Gan to lên rồi phải không?”
Mễ Nhu im lặng một lúc, đột nhiên lại hỏi: “Ông chủ, có phải… anh sẽ kết hôn với Hàn tiểu thư không?”
“Tôi nói rồi, sẽ không.”
“Anh nói dối.” Cô nhỏ giọng.
“Gì cơ?” Chu Thế Tước cau mày, có phần khó hiểu.
“Cô ấy là tiểu thư Hàn gia, không những gia cảnh tốt mà còn xinh đẹp, tài giỏi. Nếu kết hôn với cô ấy anh sẽ không thiệt thòi, còn là một chuyện tốt. Hơn nữa, không phải ba anh rất thích cô ấy sao?”
“Ông ấy thích cô ta thì liên quan gì đến tôi? Chắc là tôi chưa nói với cô nhỉ? Tôi ghét nhất là liên hôn, tôi ghét sự giả tạo trong một cuộc hôn nhân.”
Ba mẹ anh chính là vì một cuộc hôn nhân trên giấy tờ mà sinh ra anh, cũng vì vậy mà mẹ anh mới bỏ theo một người đàn ông ấy, cũng vì vậy mà ba anh mới trút giận lên anh một thời gian dài, sao cô có thể không biết điều đó?
“Tôi biết chứ?”
“Cô biết sao?” Anh có chút bất ngờ.
“Quản gia đã kể chuyện của anh cho tôi nghe.” Cô nói.
“Rồi sao? Cô đừng nói là cô đang thương hại tôi nhé? Cô chấp nhận tất cả những điều này vì cô thương hại tôi?”
“Không phải vậy đâu.” Mễ Nhu rũ mắt.
“Vậy thì tại sao chứ?” Anh gằn giọng, đồng thời siết chặt lấy tay cô.
“Tại vì… Em sợ anh cảm thấy cô đơn. Không phải anh nói em giống với cô ấy sao? Biết đâu em có thể giúp anh xoa dịu nỗi đau ở trong tim. Nhưng dạo gần đây em lại nghĩ, có phải em đang ảo tưởng sức mạnh không? Vì vốn dĩ em không giúp được gì cho anh cả, so với những người phụ nữ bên cạnh anh, em hoàn toàn không bằng. Em cảm thấy… có lẽ em thật sự không nên ở bên cạnh anh, em không hợp với những thứ xa hoa lộng lẫy, càng không hợp với thành phố này. Cũng đến lúc em nên rời đi rồi, tác hợp cho anh và cô ấy.”
“Lưu Mễ Nhu.” Anh lớn giọng, trong ánh mắt là sự mất bình tĩnh.
Mễ Nhu khẽ cười, giọng dịu dàng như một làn gió ấm áp: “Cô ấy thật sự rất tốt, em cảm thấy anh nên thử tìm hiểu cô ấy. Biết đâu sẽ có kết quả.”
“Cô đang nói lung tung gì vậy hả? Cô nghĩ cô quan trọng đến mức đó sao? Cô nghĩ cô đi rồi thì có thể thay đổi quyết định của tôi? Đúng là nực cười!” Giọng anh lạnh lẽo, cố tỏ ra không quan tâm nhưng hơi thở lại gấp gáp, dường như đang tức giận.
“Đúng vậy, bởi vì em không quan trọng nên cho dù em có biến mất khỏi cuộc sống của anh thì cũng không khiến cho anh cảm thấy khó chịu. Như vậy không phải rất tốt sao?” Cô cúi đầu, vội vàng lau đi giọt nước mắt rơi trên gò má.
“Cô…” Chu Thế Tước tức giận không nói nên lời, cứ như có một thứ gì đó nghẹn ở ngay cổ họng.
Cuối cùng, anh nói: “Cút! Không phải cô muốn đi sao? Còn không mau cút!”
Bờ vai Mễ Nhu run nhẹ, cô chậm rãi mở cửa xe, dứt khoát bước ra khỏi xe.
Chu Thế Tước không nói thêm gì, cũng không nhìn cô lấy một lần, cho xe chạy đi.
Mễ Nhu đứng bên vệ đường, bị làn gió đêm làm cho lạnh cóng, chầm chậm cất bước, cô đơn trên đoạn đường vắng vẻ.
“Dù sao thì cũng phải rời đi, dù sao… mình cũng chỉ là một kẻ phiền phức không được hoan nghênh, ở lại chỉ khiến người khác thêm chướng mắt. Còn về tiền trả nợ và tiền viện phí, có lẽ chỉ cần ngủ ít lại một chút, ăn ít lại một chút thì chắc sẽ không đến nỗi nào. Không thì chỉ còn cách… bán tóc, bán máu hoặc là… bán thận.” Mễ Nhu thở dài: “Thôi không nghĩ nữa vậy, tới đâu tính tới đó.”