Tối hôm đó, Chu Thế Tước không ăn được bao nhiêu đã đến phòng làm việc, tự nhốt mình trong mớ công việc chất thành đống.
Tề quản gia thấy vậy thì không yên tâm, chú ấy bảo người hầu pha một ly sữa nóng đem vào cho anh.
Mà Nhã Thư chính là người được giao công việc đó. Nhã Thư cũng là hầu nữ giống như Mễ Nhu nhưng cô ta lại vô cùng ranh ma và khôn lỏi, còn rất hay trốn việc đi mua sắm. Nếu phải dùng hai chữ để đánh giá con người này thì chính là “lười biếng”, đã vậy cô ta còn hay nói xấu sau lưng người khác, ỷ mình có chút nhan sắc mà tưởng mình là tiểu thư đài cát, mỗi ngày đều trang điểm loè loẹt, đỏng đa đỏng đảnh, còn rất giỏi đùng đẩy trách nhiệm cho người khác.
Nhã Thư vừa pha sữa vừa không ngừng cằn nhằn: “Sao lại xui xẻo đến vậy chứ, nhiều người như vậy sao cứ phải bảo mình làm?”
Thật ra Chu Thế Tước từ trước đến nay nổi tiếng là khó hầu hạ, Nhã Thư cũng vì vậy mà bị anh mắng mấy lần, không còn dám dùng chiêu trò hồ ly trước mặt anh nữa.
Nhưng ai biết được lúc nào tâm trạng anh tốt, lúc nào tâm trạng anh không tốt chứ, sao cô ta phải vô duyên vô cớ bị mắng oan?
Ngay lúc đó, Mễ Nhu vừa rửa xong bát đĩa, cô định trở về phòng dành cho người hầu để nghỉ ngơi thì lại bị Nhã Thư trông thấy.
“Này! Mễ Nhu, quản gia kêu cô đem sữa lên cho ông chủ này.” Nhã Thư đưa ly sữa cho cô.
“Tôi sao?” Nhắc đến ông chủ Mễ Nhu vẫn còn cảm thấy sợ hãi vì chuyện lúc chiều, đó là lần đầu tiên anh thấy anh tức giận như vậy. Lỡ như cô xuất hiện lại khiến anh không vui thì phải làm sao đây? Liệu anh có nghĩ rằng cô đang cố tình tiếp cận anh không?
“Nhanh lên đi, không là sữa nguội đó, tôi về phòng trước đây.” Nhã Thư nói xong thì xoay người bỏ đi về phòng, trong lòng cô ta thầm nghĩ cô chắc chắn sẽ bị mắng nên cảm thấy vô cùng thú vị.
Mễ Nhu vẫn chưa biết là bản thân bị người khác chơi xấu, cô cầm chắc ly sữa trong tay, cõi lòng cảm thấy vô cùng bất an.
Sau một lúc chần chừ, cô cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc của bản thân, cô tự nhủ với bản thân rằng, cứ như bình thường là được.
Nhưng khi đứng trước cửa phòng làm việc của anh cô lại không có dũng khí mở cửa.
Mễ Nhu bất lực gục đầu vào cửa, không ngờ lại vô tình gây ra tiếng động, người đàn ông bên trong trầm giọng: “Là ai?”
Chỉ vừa nghe thấy giọng của anh thôi mà cổ họng của cô như bị đông cứng, căng thẳng đến mức sắc mặt tái xanh. Cô cảm thấy mình thật sự không có cái gan đó, vì vậy cô đã vội vàng muốn chạy trốn.
Vậy mà cô chỉ mới vừa xoay người thì cánh cửa đã được mở ra, Chu Thế Tước lạnh lùng nghiêng đầu nhìn cô, mặt vô biểu tình, thậm chí còn có hắc khí vờn quanh, cực kì là đáng sợ.
Mễ Nhu nuốt nước bọt, cô run rẩy nhỏ giọng, không dám nhìn thẳng mặt anh: “Là... là quan gia kêu tôi đem sữa đến cho anh, quản gia sợ anh thức khuya sẽ bị đói.”
Chu Thế Tước vẫn không mở miệng nói lời nào, anh bước vào trong những vẫn để cửa. Ý là cô có thể vào sao?
Mễ Nhu chần chừ, mỗi bước chân đều vô cùng cẩn thận, cô bước đến, đặt ly sữa xuống bàn làm việc của anh lại vô tình nhìn thấy khai gạt tàn thuốc đầy ắp tàn thuốc lá, trong lòng bất giác dâng lên cảm giác lo lắng nhưng lại không dám nói.
Sau khi đem sữa vào cho anh, cô liền xoay người nhanh chóng rời khỏi.
“Đứng lại đó!” Anh trầm giọng, anh đặt mạnh sấp tài liệu xuống, trong không gian im ắng, âm thanh đó như xoá toạc bầu không khí, làm cho cô không có cách nào kiềm chế được sự run rẩy của bản thân.
Mễ Nhu chậm rãi xoay người lại, đầu cúi thấp: “Ông chủ...”
Nhưng cô còn chưa nói hết câu “ông chủ có việc gì cần căn dặn” thì anh đã chặt đứt lời của cô bằng một câu: “Cô định giả ngốc thêm bao lâu nữa hả?”
Mễ Nhu kinh ngạc ngẩng mặt nhìn anh, cô không hiểu ý của anh rốt cuộc là gì.
Anh nhếch môi nhưng gương mặt lạnh lạnh như băng, chắc chắn đó không phải là một nụ cười bình thường mà theo đó là thập phần trào phúng: “Tôi làm sao biết được cô đã bỏ những gì vào ly sữa này chứ? Hơn nữa, thật sự là quản bảo cô đem sữa vào cho tôi à?”
Bờ vai nhỏ của cô run lên, đáy mắt hiện lên sự chua chát, cô không ngờ trong mắt anh... cô chính là loại người như vậy.