Sau khi buổi cơm đã kết thúc, giờ đây Long Long cũng đã bắt đầu dọn tô chén cùng với mẹ của Luân Thanh, trong khi cậu cũng muốn dọn, nhưng bị mẹ mình ngăn lại, mà không cho...
“Thôi con mới từ nước ngoài trở về mà, vậy nên hãy cố gắng nghỉ ngơi nhiều vào, còn mọi chuyện cứ để mẹ xử lý, và thậm chí còn có bạn của con nữa mà, nó sẽ giúp mẹ rửa đống chén này thôi...”
Nghe những lời mà mẹ mình nói. Luân Thanh cũng chỉ có thể bất lực không thể cãi lại, sau đó đã nhờ vả bạn của mình rằng: “Cậu làm ơn giúp mình nhé, phụ mẹ mình rửa những cái chén đó đi, sau đó thì mình sẽ đưa cậu đi chơi được chứ?”
Long Long đã đồng ý với yêu cầu, mà lên tiếng: “Được rồi việc ăn và phải rửa chén, thì tớ phải nên làm khi đến nhà của cậu ăn thôi. Vậy nên cậu cứ nghỉ ngơi cho thật tốt nhé!”
Luân Thanh đã lên tiếng cảm ơn Long Long. Trong khi cậu cố gắng mang hết số chén xuống rửa cùng với mẹ của Luân Thanh...
Hai người giờ đây đang rửa bác với nhau, đột nhiên ánh mắt Của mẹ Luân Thanh bỗng trở nên vô cùng kỳ lạ, mà nhìn chăm chăm vào Long Long lên tiếng rằng: “Ta biết, ta có thể đọc hết những suy nghĩ và ánh mắt của cậu, vậy nên cậu đừng có nghĩ rằng, những âm mưu của cậu, có thể thành công thực hiện được nhé, bởi cho dù nó là gì đi chăng nữa, thì tôi cũng sẽ phá tan những âm mưu kia của cậu...”
Long Long đưa ánh mắt nhìn chăm chăm mẹ của Luân Thanh, mà cố gắng tỏ vẻ ngây Ngô, lên tiếng hỏi: “Ý của bác là sao chứ? Bác đang nói gì vậy? Cháu thật tình không hiểu gì hết...”
Bà ta nở nụ cười nham hiểm trên môi, tay với miếng lau chén trên tay, mà chà thật mạnh vào chén: “Cậu nghỉ là, tôi không biết gì về cậu sao? Thậm chí cả cái gia đình này không hề đề phòng à? Ừ thì chồng của tôi, là một người dễ tin người, nên sẽ không bao giờ chú ý cho những hành động bất thường của cậu, và con trai của tôi là bạn của cậu, vậy nên nó cũng không bao giờ nghi ngờ cậu...
Nhưng tôi thì khác với lòng quyết đoán và dễ dàng nhận ra sự bất thường. Vậy nên một phụ nữ như tôi, lại có thể nhận ra được, những bí ẩn từ sâu thẳm trong con mắt kia của cậu? Đó là cậu đến đây với một mua đồ gì phải không?”
Long Long vẫn là vẻ giả vờ ngây thơ đó, cậu đáp: “Cô đã xem quá nhiều phim ảnh, nên mới ảo tưởng như vậy phải không? Bởi vì một người như cháu, thì có thể làm được gì? Không lẽ cháu sẽ âm mưu cướp chồng của cô, hay thậm chí là con trai của cô nữa? Rồi phá tan tành cái gia đình của cô à?”
Sau khi dứt lời môi cậu đã nhếch lên cười trong sự nham hiểm, mà thở dài đáp: “Phải cô đã đoán đúng rồi đó? Cháu đến đây là có một mục đích, và cháu sẽ hoàn thành nó? Thậm chí cô đừng nghĩ rằng, sẽ có ai xen vào được, và phá hỏng kế hoạch này của cháu nghe rõ chưa? Cho dù người đó là cô, một người ranh mảnh đến đâu, thì cũng không thể ngăn cản được cháu đâu...”
Ả nghe đến đây vô cùng tức giận, mà vung tay tát thẳng vào mặt của cậu, cái tát kia khiến cậu vô cùng đau đớn, mà nước mắt đã ứa ra, trong khi mọi người ở trong nhà, cũng đã nghe được cái tát kia, mà liền vội vàng chạy ra xem thử rốt cuộc có chuyện gì xảy ra...
Bọn họ đã nhìn thấy Luân Thanh đang ôm chầm lấy mặt của mình, còn mẹ của Luân Thanh, thì ánh mắt vô cùng tức giận, hùng hổ như muốn lao vào xé xác cậu vậy...
Thế là cha của Luân Thanh liền lên tiếng hỏi rằng: “Rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao em lại đánh thằng bé như thế kia?”
Ả ta tỏ ra ấp úng định trả lời, thì đã bị Long Long cắt ngang câu nói: “Thật ra thì bác ấy đã xem phim quá nhiều, nên bị ảo tưởng, và nghĩ rằng con có mưu đồ gì đó, khi đến đây chơi, vậy nên bác ấy đã vung tay tát thẳng vào mặt của con...”
Bà nghe những lời mà cậu vừa nói ra, trong khi ánh mắt của mọi người đều nhìn chăm chăm bà với vẻ dò xét, bà giờ đang nghĩ rằng: “Mình nên giải thích như thế nào đây chứ? Bởi vì nhìn vẻ mặt kia, thì chắc chắn bọn họ đã nghe theo lời của tên nhóc này rồi, vậy nên cho dù mình có giải thích như thế nào, thì bọn họ chắc chắn cũng sẽ không tin...Thế nên có lẽ mình nên hùa theo nó là cách tốt nhất, rồi sẽ tìm mọi cách để vạch trần nó sau vậy...”
Thế là bà đã bật cười nói: “Hahahaha thật ra thì nó, đang kể về một bộ phim với tôi, nhưng mà vì tôi cao hứng, với tình tiết của bộ phim, khi nhân vật trong phim đánh nhau, vậy nên tôi mới bị lẫn, mà tát vào mặt của nó để đùa thôi, chứ không có chuyện gì đâu, vậy nên hai người hãy lên nhà đi Hahahaha...”
Trước những câu nói và nụ cười kia của bà. Bọn họ đã im lặng và không nói gì thêm, sau đó liền rời đi với câu nói rằng:
“Mẹ à lần sau, mẹ đừng ảo phim mà làm như vậy nữa...”