Bất Chấp Yêu Anh: Ta Đây Trở Thành Nam Phản Diện

Chương 18: Nói Chuyện Với Mẹ


Luân Thanh cố gắng đuổi theo người đã bắt cóc Long Long, nhưng mà vẫn không đuổi kịp, cậu giờ đây cũng chỉ có thể bất lực, mà nước mắt lăn dài trên đôi má, trong sự đau buồn đến tột cùng, cậu lên tiếng rằng: “Long Long cậu đừng xảy ra chuyện gì nhé, nếu cậu thật sự xảy ra chuyện gì thì, chắc tớ sẽ ân hận cả đời này quá, bởi vì tớ đã không cứu được cậu, người bạn thân thiết nhất của tớ, trong khi cậu đang ở trước mắt đó...”

Luân Thanh nhìn dòng xe qua lại tấp nập, mà cũng chỉ có thể trở về nhà, sau đó sẽ tìm kiếm tung tích của Long Long sau vậy, bởi cho dù cậu có tìm như thế nào đi chăng nữa, thì chắc chắn cũng sẽ không bao giờ tìm ra được...

Cậu trở về nhà trong sự buồn bã của bản thân, mẹ của cậu nhìn thấy điều này, mà liền thắc mắc hỏi: “Tại sao con lại buồn như vậy hả? Rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra rồi?”

Cậu nghe những gì mẹ mình nói, mà chốc lát bỗng nhiên ngờ bà, bởi bà lúc nào cũng luôn khinh bỉ Long Long, và luôn tìm mọi cách để hãm hại cậu ấy để bản thân cậu ghét Long Long.

Thậm chí bây giờ cậu nghĩ rằng, có phải là bà không muốn mình ở bên cạnh Long Long nữa, nên mới làm ra chuyện đê hèn như vậy không? Thế là sự nghi ngờ bắt đầu dâng trào trong thân tâm của cậu, cậu liền lên tiếng trách móc bà ta rằng: “Mẹ mẹ mau nói cho con biết đi? Có phải là mẹ đã làm ra chuyện bỉ ổi đó hay không? Bởi vì Long Long cậu ấy đã bị mất tích rồi? Và chỉ có một mình mẹ là vô cùng căm ghét cậu ấy mà thôi, vậy nên nếu như mẹ không làm chuyện này, thì ai có thể làm được chuyện này cơ chứ, thế nên mẹ hãy mau nói đi, trước khi Long Long xảy ra chuyện gì, để chúng ta ân hận cả đời này, thì mẹ hãy cho con biết rằng, Có phải mẹ đã âm mưu bắt cóc cậu ấy, để cậu ấy rời xa con mãi mãi phải không?

Thậm chí hiện tại cậu ấy ở đâu? Cậu ấy sao rồi hả mẹ? Mẹ hãy mau nói cho con biết đi? Chứ không cậu ấy xảy ra chuyện gì, thì con sẽ ân hận cả đời, và căm ghét mẹ cả đời, thậm chí sẽ tống mẹ vào tù đó...”



Trước sự tức giận của cậu, giống như một người mất lý trí vậy, mà không còn quan tâm bà là ai nữa, điều này khiến bà vô cùng tức giận, đã đưa tay chỉ thẳng vào mặt của cậu, mà lớn tiếng quát rằng: “Ta thật sự không biết điều gì hết, tại sao con lại đổ tất cả mọi tội lỗi lên đầu của ta như vậy? Và ta chính là mẹ của con, chứ không phải là kẻ thù của con, thậm chí thằng nhóc đó, nó không phải là loại người tốt lành gì đâu, và con đã bị nó lừa rồi, và ta không làm gì với nó cả, vậy nên con hãy tin ta, và chắc chắn đó là âm mưu của nó, còn giờ con hãy đi nghỉ ngơi đi...”

Mẹ cậu vừa dứt lời thì, đã bị cậu vung tay tát thẳng vào mặt, lớn tiếng quát: “Mẹ à Mẹ đừng có diễn nữa, và đó là một mạng người đó, chứ không phải là thứ để chơi đùa đâu, mẹ không cảm thấy xấu hổ, về những gì đã gây ra? Nhưng con thì cảm thấy xấu hổ về điều đó? Nếu như thật sự cậu ấy xảy ra chuyện gì, thì mẹ đừng trách tại sao con lại vô tình bạc nghĩa với mẹ...”

Bà ta liền tiến đến ôm cậu vào lòng, nước mắt chảy dài trên đôi má, sự kiên cường của bà đã không còn nữa, bà nhẹ nhàng nói trong sự xoa dịu cơn tức giận kia: “Con à con hãy bình tĩnh lại đi mà, ta thật sự không có làm gì hết, và ta là mẹ của con, thì làm sao có thể khiến con mất đi người bạn thân yêu nhất của mình, mà thật ra ta chỉ muốn tốt cho con thôi, ta chỉ muốn cuộc đời của con không bị hủy hoại, bởi một ai đó, nhưng ta thực ra không làm ra chuyện bỉ ổi, khi bắt cóc nó, vậy nên con hãy tin tưởng ta một lần thôi, được không con trai của ta...”

Trước sự an ủi vỗ về của bà, và nước mắt chảy dài trên đôi má của bà ta, cậu cũng đã dần bình tỉnh lại, mà đáp: “Con xin lỗi vì đã trách mắng mẹ như vậy, nhưng cậu ấy là bạn của con, và con không thể mất đi người bạn này được, vậy nên nếu như mẹ thực sự có làm điều gì sai trái, thì hãy mau dừng việc đó lại đi, bằng không thì đừng trách tại sao, con sẽ không là con của mẹ nữa, còn giờ có lẽ con nên nghỉ ngơi, và sẽ tìm kiếm cậu ấy bằng mọi giá...”

Nói rồi cậu đã rời đi, trong khi bà thì bật khóc bảo rằng: “Tại sao người lại làm như vậy với con chứ ông trời? Và giờ con phải làm gì đây? Để có thể khiến con trai của mình, nhận ra kẻ xấu xa bên cạnh của nó?”

Bà vẫn đang chìm trong những suy tư, thì âm thanh điện thoại của bà đã vang lên, trong khi Luân Thanh đã đi đến cánh cửa, và sắp mở cửa để bước ra ngoài, thì đã bị tiếng chuông điện thoại của bà, làm bản thân dừng lại và trong lòng có một cảm giác gì đó, rất khó chịu...