Ánh mắt của mẹ Luân Thanh nhìn chăm chăm về phiếu Long Long, mà lớn tiếng quát rằng: "Cái thứ bệnh hoạn chó chết như mày, mày đừng mơ tiếp cận được con trai của tao, và hôm nay tao sẽ giết chết mày..."
Nói rồi bà ta đã cầm con dao tiến đến chỗ của cậu, một tay nắm chặt lấy tay cậu, mà đâm vào bụng cậu, bà ta quát lớn: "Chết đi cái thứ cặn bã súc sinh bệnh hoạn như mày, không nên sống trên cõi đời này, thậm chí cái chết này là tao ban cho, để mày không thể tài nào quyến rủ con trai tao thêm một lần nào nữa....".
Cảm giác đau đớn khiến nước mắt cậu chảy dài trên đôi má, đột nhiên cậu giật mình tỉnh dậy, thở hồng học trong sự lo lắng, với tiếng hét thất thanh, làm cho Ngọc Như và Luân Thanh đang nghỉ ngơi bỗng bừng tỉnh...
"Không!"
Nghe cậu la hét trong sự sợ hãi, mà đã tỉnh dậy ngồi trên chiếc giường, điều này khiến cho Luân Thanh cảm thấy rất vui, mà lên tiếng trấn an cậu: "Này đã có chuyện gì xảy ra vậy hả? Cậu gặp ác mộng gì sao Long Long, còn bây giờ cậu đã tỉnh lại rồi, cậu có biết không tôi đã rất lo lắng cho cậu, nhưng giờ nó là niềm hạnh phúc của tôi..."
Long Long bấy giờ ôm chầm lấy, Luân Thanh vào lòng, tỏ vẻ vô cùng yếu đuối, giọng run rẩy đáp: "Tôi..Tôi đã mơ thấy mẹ của cậu đã cầm con dao, bà ta với khuôn mặt rất ghê rợn, giống như một kẻ sát nhân vậy, bà ta không ngừng chửi rủa tôi, rồi cầm con dao đâm vào bụng của tôi, khiến tôi cảm thấy đau đớn, nhưng chị có thể la hét trong sự bất lực không thể làm được gì.....
Nghe những gì mà cậu nói. Luân Thanh đã lên tiếng an ủi rằng: "Không sao mọi chuyện đã ổn thỏa rồi, bà ta đã bị bắt vào tù, để trả giá cho những sai lầm của bản thân, còn giờ chỉ có tôi, ở bên cạnh của cậu, Và tôi hứa sẽ chăm sóc cậu, hết khoảng đời còn lại, tôi sẽ cho cậu sự hạnh phúc, tôi sẽ không khiến cho cậu bị tổn thương thêm một lần nào nữa đâu..."
Nghe những lời mà Luân Thanh nói, cậu trả lời: "Vậy thì cảm ơn cậu rất nhiều, bạn tốt của tôi..."
Nhưng rồi bờ môi bống nở một nụ cười nham hiểm, với những suy nghĩ trong đầu: "Thì ra tất cả chỉ là một giấc mơ thôi sao, nó làm cho mình cảm thấy vô cùng sợ hãi, nhưng bây giờ giấc mơ kia đã kết thúc, mình cũng đã đạt được điều mà mình muốn, bây giờ mình đã có được anh ấy trong tay, và không ai có thể ngăn cản được mình, ở bên cạnh anh ấy mãi mãi..."
Lúc này Ngọc Như cũng đã tiến đến chỗ của hai người, cô đôi mắt nhìn chăm chăm Long Long mà lên tiếng:
"Thật may là cậu đã không sao rồi, cậu có biết là bạn trai tôi đã rất lo lắng cho cậu như thể nào không? Và cũng may là tôi đến kịp thời để giúp đỡ, khi truyền máu của mình cho cậu, không thì cậu đã chết rồi, thậm chí là chúng tôi đã rất lo lắng, khi nghĩ rằng cậu sẽ không tỉnh lại, nhưng đây quả là một kỳ tích mà, khi cậu đã tỉnh lại.."
Nhìn người phụ nữ trước mặt của mình, Khi cô ta tự xưng mình là bạn gái của Luân Thanh, từ sự vui vẻ, sắc mặt của Long Long đã trở nên khó coi, cậu ngoài mặc thì nói với vẻ niềm nở: "Vâng tôi cảm ơn cô rất nhiều, vì đã giúp đỡ tôi, không thì tôi không biết mình đã như thế nào nữa..."
Nhưng bên trong lại chìm trong những suy nghĩ rằng: "Mình vừa mới loại bỏ được một kẻ thù, khi dám cướp anh ấy từ tay của mình, bây giờ lại có thêm một kẻ thù xuất hiện nữa sao, và mình nhất định sẽ không để cô ta yên, mình sẽ không để cô ta cướp anh ấy từ tay của mình được, mình sẽ tìm mọi cách để khiến cô ta rời xa khỏi anh ấy..."
Cô nhìn cậu chìm trong suy nghĩ, sau những câu nói, mà đã lên tiếng: "Cậu Không cần cảm ơn tôi làm gì đâu, bởi vì tất cả đều là do bạn trai tôi, nên tôi mới giúp đỡ cậu, vì cậu là bạn của bạn trai tôi, nên cũng coi như là bạn của tôi, còn bây giờ cậu đã tỉnh lại rồi, Có lẽ chúng ta nên đi ăn gì, thậm chí coi như buổi ăn đó là buổi ăn mừng của chúng ta vậy..."
Luân Thanh cười trả lời: "Phải đấy anh nghĩ em nói đúng, chúng ta nên đi ăn gì đó thôi..."
Thế là bọn họ đã quyết định đi ăn trong sự vui vẻ, nhưng mà Long Long lại chìm trong những suy nghĩ, nham hiểm rằng: "Tôi không thể để cô có được anh ấy đâu nghe rõ chưa? Và tôi nhất định sẽ tìm mọi cách, hủy hoại cuộc đời cô, và khiến cô tránh xa anh ấy mãi mãi..."
Sau đó nhìn bọn họ đã đứng dậy rời đi, cậu cũng nở nụ cười giả tạo, mà đi theo bọn họ, nhưng trong lòng thì không cảm thấy vui một chút nào cả, mà chỉ mang một sự hận thù vô cùng lớn, đến nổi nó như một ngọn lửa, nếu có thể đốt cháy, thì đã thiêu rụi tất cả mọi thứ thành tro tàn ngay lập tức, trong sự thù hận đến tột cùng...