Bất Chu Sơn: Đại Lão, Lão Bà, 666

Chương 32


B.A là Bảo Ân đó mọi ngươi. Há há

......

Chuột tre tinh đi được nửa đường thì hay tin Quỷ Linh thành sụp, nhưng việc gì đã xảy ra, về sau còn phải hỏi thăm mới biết.

Nó đem Liễu Vũ mang tới một nơi gọi là “U Hồn phố” là con phố ăn uống. Nó nói cho Liễu Vũ muốn ăn cơm phải tìm đúng nơi. Ở đây có Người, Quỷ, Vu ba tộc hỗn cư, nếu là đi nhầm tiệm ăn, vậy không phải là đi ăn cơm, mà khả năng là biến chính mình thành đồ ăn hoặc là nhìn đồng loại bị ăn.

Liễu Vũ chấn kinh, hỏi: “Bị ăn? Cổ Đạo Tông mặc kệ sao?”

Kim mao chuột tre thật cân nhắc, thật cẩn thận mà hỏi: “Ngươi là từ Cổ Đạo Tông tới đây?”

Liễu Vũ nói: “Nguyên bản là định vào Cổ Đạo Tông, nhưng bị tông môn quy củ doạ chạy.”

Kim mao chuột tre nhìn xem bộ dáng của cô, tin lời cô nói. Nếu là đệ tử Cổ Đạo Tông tới thành Săn Thú, trước tiên sẽ đến thông báo cho thành trưởng lão ở thành Săn Thú, làm cái gì đều có tông môn che chở. Đâu giống con trùng yêu này, cái gì cũng không hiểu, cũng không có người bồi bên cạnh.

Liễu Vũ thấy bộ dáng lén lút của chuột tinh, không cần nghĩ cũng biết nó có thể đẫ đem cô thành dê béo, chuẩn bị mần thịt. Bất quá, không có vấn đề gì.

Nếu là Trương đại lão, cô đánh không lại, ứng phó không nổi, lại không thể cho được điều đối phương muốn, nên biện pháp an toàn nhất chính chỉ có thể là rời xa nàng, xa thật xa.

Gặp được loại chuột tinh này, cô có thể một mình đánh với cả ổ chúng nó, nếu nó dám hố cô, hừ hừ, nói chừng cô có thể trở tay vớt nguyên một ổ chuột tre tinh bán kiếm tiền.

Liễu Vũ đang ở trong lòng tính toán, bỗng nhiên thoáng liếc mắt một cái thấy trên bảng hiệu cửa tiệm bên cạnh viết: “Quỷ tộc đặc sắc phong vị thịt người nướng.”mà ở cách vách nó còn lại là “Hương tạc tiểu quỷ.”

Cô thả ra hai mảnh tiểu cánh hoa tiến vào cửa hàng thịt người nướng lặng lẽ tìm hiểu tình huống. Sau khi tiến vào đại sảnh, trong đại sảnh có một cái bếp lò thật lớn, bên trong treo đầy người giống như vịt nướng, nướng đến tư tư mạo du, nghe thật thơm, nhưng thị giác làm tâm lý làm cô buồn nôn.

Chuột tre tinh thấy cô nhìn chằm chằm cửa hàng thịt người nướng hỏi: “Muốn ăn sao? Hương vị thật sự rất tốt. Những người này là được chộp tới từ bộ lạc thờ phụng Thiên thần, sau khi đem bọn họ thanh trừ Thiên Cương chi khí, thịt kia rất tươi mới, hương vị cũng rất tuyệt.” Nó nói đến nước miếng cũng đều chảy ra: “Chính là thực quý.”

Liễu Vũ xin thứ miễn cho kẻ hèn bất tài, quay đầu đi cửa hàng hải sản bên cạnh, lại khai hẹn gặp lại tầm mắt.

Chuột tre tinh bồi ở bên người Liễu Vũ, làm giới thiệu cho cô, số hải sản này đó tên gọi là gì, hương vị ra sao, muốn làm như thế nào mới ngon.

Liễu Vũ quay đầu liếc nhìn nó một cái thật sâu, hoi: “Ngươi biết nấu ăn?” Cô cùng Trương Tịch Nhan đều sẽ không. Từ từ, Trương đại lão sẽ không biết nấu ăn sao? Cô giống như nhớ rõ Trương Tịch Nhan sẽ không nấu ăn, thậm chí ngay cả chén cũng không rửa, nhưng lại không nhớ rõ đây là kí ức từ đâu ra.

Chuột tre tinh nói: “Ta trước đây còn làm qua đầu bếp lớn..” nó vẫy vẫy móng béo nói: “Chuyện cũ năm xưa, không đề cập tới nữa.”

Liễu Vũ tâm nói: “Nha, thì ra là một con chuột tinh có chuyện xưa.” Cô lược làm cân nhắc, để cho chuột tre tinh giúp cô chọn hải sản.



Chuột tre tinh biết vị chủ này có tiền, lại ra tay rộng rãi, không khách khí nữa mà vén lên tay áo đi chọn hải sản, tư thế khi nó chọn hải sản, đặc biệt có phong phạm của đầu bếp, đến lúc trả giá lại càng quen cửa quen nẻo đạo lý rõ ràng, chém giá chém đến tiểu nhị đều thành cá mặn.

Liễu Vũ tâm nói: “Bộ dáng này của ngươi, đi làm người môi giới làm chi, nên mở quán ăn nha.” Bất quá sinh ý khó làm, đặc biệt là cái địa phương nơi nơi đều là lừa gạt hãm hại. Với điểm đạo hạnh này của chuột tinh, chi e không mở nổi cái quán ăn.

……..

Hải sản thực là quý, nhưng hương vị cũng thật là tuyệt.

Liễu Vũ ăn đến không dừng được.

Kim mao chuột tre cũng ăn tới miệng đều bóng nhẫy, dung lượng dạ dày nó so với Liễu Vũ số lẻ cũng kém xa.

Nó thấy trùng yêu trước mặt, dạ dày như cái động không đáy, còn có giới tử thạch, ra tay lại cực kỳ rộng rãi đến cực điểm, rất sợ chọc tới nhân vật lớn không nên chọc, lấy ra một bộ dáng tò mò, cẩn thận mà hỏi thăm vòng vo, quanh cong.

Liễu Vũ đối với mấy loại thao tác này quá là rành. muốn xuống tay trước, nhất định trước tiên là thăm dò rõ ràng chi tiết, biết đối phương có quan hệ cùng phương pháp gì, bằng không, ha hả, dễ dàng bị phản thảo gặp đầy người tao. Cô đương nhiên sẽ không nói cho chuột tinh, người phía sau cô là Boss lớn nhất của Cổ Đạo Tông, làm bộ dáng thực tuỳ ý mà nói: “Ta nhặt. Có người bị đuổi giết, vừa vặn rớt phía ngoài cửa động của ta…..” Còn lại, ngươi tự động não đi.

Kim mao chuột tre suy diễn chính là, có người bị đuổi giết ở trước động Liễu Vũ tu luyện, trước khi chết trên người tàng rất nhiều gia sản, còn Liễu Vũ bị được hời món tiền trên trời rơi xuống, đúng là chuyện tốt đẹp biết bao, nó tức khắc hâm mộ xong tâm nói: “Cái này vẫn là có cái kỳ ngộ.” Bất quá, ngẫm lại cũng là, sâu có thể tu luyện thành tinh cũng thực ít. Trùng yêu này nếu không có chút đại vận khí cùng đại cơ duyên, sẽ không có điểm đạo hạnh như hiện tại. Cô cái gì cũng không hiểu không biết, lại chỉ một thân yêu đơn độc, trừ bỏ cái loại kỳ ngộ này thì không thể giải thích được.

Chuột tre tinh thấy nàng không nơi nương tựa, yên tâm, quyết định kiếm lấy một số tiền lớn, tiền kiếm được nhờ việc làm chân chạy, kiếm được cũng thật vất vả. Nó sẽ nói với trùng yêu về việc thám hiểm bí cảnh.

Liễu Vũ khó hiểu hỏi: “Bí cảnh là cái gì?”

Cái gọi là bí cảnh kỳ thật là đủ loại Thứ Nguyên Giới. Số Thứ Nguyên Giới này có cái tự nhiên hình thành, bên trong không có gì cả, có một số là do các vị thần có tu vi cao thâm vạn năm trước sau khi thân chết mà hoá thành, trong đó có một ít kình lạc, mà kình lạc có thể sinh ra vạn vật, bọn họ gọi là thần linh bí cảnh.

Khi Kim Mao chuột tre nói về thần linh bí cảnh, thì hai mắt sáng rực, nói về sự tích có vô số người tìm kiếm trong thần linh bí cảnh mà phất nhanh trong một đêm.

Nó thật sự là hướng tới, nhưng muốn tìm kiếm bí cảnh, hoặc là thực lực cao như Đại Tế Tư có thể muốn đi đâu thì đi đó, hoặc là sau lưng dựa vào tông môn, có tông môn môn cung cấp bùa chú bảo hộ, pháp bảo, thậm chí khi gặp nguy hiểm còn có thể truyền tống đến lối đi bất mật thuận lợi sống sót. Nếu tiểu bộ lạc hoặc tiểu tán tu như tụi nó, nếu là đi như lấy chính mình làm dò đường cho người ta. Có một số nơi sẽ có ít nhiều nguy hiểm, phải có người đi qua thử mới biết được. Đệ tử do chính mình bồi dưỡng thì đau lòng, nên khí có những người muốn dùng mệnh để kiếm tiền, mệnh không lo mệnh, vừa lúc phái đi. Đương nhiên những cái đó không có khả nói cho trùng yêu nghe, chỉ nói về việc thăm dò bí cảnh, cùng có thể phát hiện kỳ ngộ cái gì trong đó, sự tính phất lên trong một đêm.

Liễu Vũ rất kinh ngạc mà cảm thán, tâm nói: “Kịch bản này đúng thật là kéo dài không suy.” Chuột tinh kể cho cô nghe chuyện xưa, ở đổ thạch giới, hay là thị trường chứng khoán có vô số phiên bản so với nó càng xuất sắc. Nhưng cuối cùng ai tin vào chuyện xưa đều biến thành rau hẹ, phát tài đều là nhà cái, đều lợi dụng tâm lý một đêm phất nhanh. Nhà cô làm đầu tư, nếu tin vô những điều này đã sớm mất đi chỗ đứng cùng tuột dốc. Trước khi chuẩn bị đầu tư, đánh giá trước nguy hiểm mới là vương đạo.

Cô nghe xong một hồi, ăn đến bụng đều căng tròn, một viên linh tinh chưa xài xong, còn dư lại có bao nhiêu.

Chuột tre tinh ở cô truyền xuống điên cuồng, cũng chả sợ có hố, chỉ là gợi lên lòng hiếu kỳ. Gặp được cấp bậc như con chuột tinh này, cô thật đúng là không sợ hố. Vì thế, thảnh thơi mà đi theo chuột tre tinh qua đó thử, dọc theo đường đi lại nghe được thêm vô số hiểu biết. Số hiểu biết này có thật giả trộn lẫn, có hơi mờ mịt, nhưng vẫn có thể nghe bên trong thật là có không ít đồ vật, lọc một chút, trên cơ bản có thể đối với thành Săn Thú hiểu biết đại khái.

Xác thực mà nói, nơi là là cái địa phương không có một cái quy củ gì.

Cổ Đạo Tông tông môn quỷ củ nghiêm, đối nội, đối ngoại đều như vậy, cho nên người ở thành Săn Thú có chung một nhận thức, dễ dàng không nên đi chọc Cổ Đạo Tông, cho dù là ngoại môn đệ tử hay là cấp thấp như ngoại môn tạp dịch cũng không nên chọc tới. Ngoại môn đệ tử, tạp dịch đệ tử, mỗi năm đều phải giao lên đồ vật để kiếm độ cống hiến, đãi ngộ so với nội môn đệ tử kém hơn rất nhiều, nhưng đồng dạng là đều được tông môn bảo hộ.

Liễu Vũ yên lặng bàn tính qua trong lòng, tâm nói: “Ta tưởng Cổ Đạo Tông lúc trước như vậy là hố ta đi, gia nhập Cổ Đạo Tông xem như có lợi cũng có tệ đi.” Ít nhất sau khi trở thành tạp dịch hoặc đệ tử Cổ Đạo Tông, tại thành Săn Thú này, không ai có thể dễ dàng bắt đem bọn họ trở thành một món ăn. Mệnh là hàng đầu, không còn mệnh cái gì cũng không còn.



Cô là nghĩ dùng con chuột tinh này xem ra vẫn còn rất có lời. Vừa nhìn liền biết nó là cư dân lâu năm ở thành Săn Thú, trên đường phố đi qua cái gì, tuỳ tiện gặp được cái gì, nó đều có thể nói ra tới cái thứ ba, sáu, chín.

Liễu vũ theo chuột tinh từ bến tàu đến U Hồn Phố, lại từ đó đi đến cửa thành của Săn Thú thành.

Cổng thành này không có cánh cửa, chỉ có một màn hào quang.

Ngoài màn hào quang là một mảnh hắc ám, nhưng trong bóng đêm tinh la dày đặc tán ra, có rất nhiều đồ vật nói không rõ. Có một số là sương mù phiêu bạc, còn có một số giống như những cái khe Thứ Nguyên Giới cô thấy ở hộ sơn đại trận ở Cổ Đạo Tông. Chúng nó giống như bị từng đoàn khí bao vây, làm mắt thường không thể nhìn thấy chúng nó, nhưng cô có thể tinh tường cảm nhận được sự tồn tại của chúng nó.

Cô nhắm mắt lại, thậm chí trong đầu có thể hiện ra một số hình ảnh.

Chuột tinh dẫn cô lên một toà cầu tàu.

Trên cầu tàu có cổ quái, hai bên sườn có rất nhiều cánh cửa hình vòm, trên mỗi một cánh cửa còn có một biển số nhà, viết: “Biển Vô Biên”, “Động U Linh”, “Trăm Quỷ Quật”, Độc Chướng Hiệp” tên địa phương. Phía sau cánh của hình vòm là một cái đường nhỏ sâu thẳm, khúc chiết sương mù lượn lờ.

Có rất nhiều người kết bè kết đội hướng những cái cổng tò vò khác nhau đi vào, chỗ cổng tò vò như có sóng gợn vặn vẹo, cứ một người tiến lên lại biến mất một người. Những con đường phía sau cánh cửa căng bản không phải là đường, mục đích chính là làm giảm bớt tâm lý sợ hãi của người khác mà làm cảnh giả.

Cái này làm cho Liễu Vũ có loại cảm giác đặt mình trong mộng cảnh. Cô biết Trương đại lão đại khái đã tham khảo một ít võng du linh tinh trong điện ảnh để thiết kế xây dựng lên mấy thứ này. Nhưng… loại đồ vật này cùng hiện thực không quá liên quan xuất hiện trước mắt, liền không quá thích ứng.

Cô cảm nhận không chân thực, giống như đang nằm mơ.

Liễu Vũ thực sự không thích loại cảm giác này. Mỗi khi cô đặt mình trong loại cảnh tượng này, có một loại cảm giác rất khác thường, thật giống như chính mình bị lạc đường, tìm không thấy phương hướng về nhà, sau đó luôn muốn nghĩ có một nữ nhân mặc y phục trắng đến mang cô trở về, mà nữ nhân kia đã chết ở trong mảnh núi sụp lún. Đại khái là cô ở trong mơ không muốn tin tưởng hiện thực tàn khóc như vậy, trong lòng lại có một thanh âm nói cho cô, nữ nhân kia chưa chết, vẫn còn tồn tại, các nàng sau còn gặp lại nhau.

Xả nga!

Trên thực tế, cô ở một mình đã quá lâu nên đã ảo tưởng ra một bộ dáng có người làm bạn.

Loại này sẽ làm cô có cảm giác như chính mình bị bệnh tâm thần, loại phân liệt đa nhân cách.

Sau khi cô đi theo chuột tinh qua hàng trăm cái cổng vòm lớn bé khác nhau, thì đi vào trước một phiến cổng vòm không có biển số nhà.

Chuột tre tinh nói với cô, đầy là tân bí cảnh vửa xuất hiện cách đây nửa tháng, trước mắt còn ở giai đoạn tra xét. Đi vào tra xét thật sự rất nguy hiểm, nhưng là nơi chưa có người tra xét qua thì còn có không ít đồ vật tốt, chờ người tra xét xong, thì những thứ tốt đã bị lấy đi rồi, dư lại chỉ là một ít da lông không dáng nói,là cái mọc ra sau này, hoặc là của người phía trước vơ vét ngẫu nhiên để sót lại. Nó chỉ hướng những cái cổng vào bí cảnh phía sau lại đây nói: “Những cái bí cảnh đó được Cổ Đạo Tông thành lập thông đạo ổn định, an toàn, nhưng chân chính những thứ tốt đã vào tay Cổ Đạo Tông, nếu đi vào đó chỉ là được chút tiền vất vả.”

Nó lại chỉ về hướng của Thứ Nguyên Giới mới xuất hiện, hỏi Liễu Vũ: “Đi không?”

Liễu Vũ tâm nói: “Ngươi tốn không ít nước bọt để nói nảy giờ chính là muốn ta đi vào nơi này, ta nếu không đi, chẳng phải uổng công một mảnh khổ tâm của ngươi sao?” Cô nói: “Đi.” Làm một cái thủ thế mời, để chuột tinh làm dẫn đường, nếu có hố, thì ngươi dẫm trước.”

Editor: B.A