Bất Chu Sơn: Đại Lão, Lão Bà, 666

Chương 55


Trương Tịch Nhan quay đầu liền đi đến bảo khố tông môn, chọn một đống đồ vật Liễu Vũ cần dùng mang trở về.

Nàng ngồi ở bên bàn, ánh mắt rét lạnh mà nhìn Liễu Vũ đang ngâm thuốc trong cổ đỉnh, nói: “Biến thành hình người, ra đây.”

Liễu Vũ ghé vào đáy đỉnh, cách một vách đỉnh nhìn trang sức trên bàn, nghĩ thầm: “Đại lão đây là muốn bao dưỡng mình sao? Lấy lại đây một đống đồ trang sức, cho một con sâu như mình mang, khẩu vị có điểm độc đáo ha…” Cô ngay sau đó mới nhớ đại lão có thể thấy được ý nghĩ của cô, thái độ lập tức đoan chính, lại bày ra bộ dáng thật manh.

Trương Tịch Nhan cầm lấy một cái đai buộc trán trên bàn, chỉ vào viên đá quý màu xanh lá đậm khảm lên ngay giữa đai buộc trán nói: “Cái này gọi là liễm tức thạch, là một loại khoáng thạch hiếm gặp, ở nó khi hạ xuống điều kiện riêng, nó có thể hình thành một cái chắn trong phạm vi nhất định ngăn cách cảm giác của người khác.” Nàng lại chỉ thêm những viên linh tinh và đá quý cùng hoa văn khác được khảm lên đai trán nói: “Mặt trên này có pháp trận dùng để kích hoạt liễm tức thạch, linh tinh được xem là nguồn nhiên liệu, vật liệu làm đai trán là từ da linh thú, có thể theo em biến hình thái dạng nào thì sẽ biến theo dạng đó, gắt gao dán trên người của em, sẽ không vì em biến lớn biến nhỏ mà rơi xuống.”

Tôi thích! Thứ tốt nha! Liễu Vũ suy đoán, khẳng định là đại lão không chịu nổi ý nghĩ phi lễ vừa nảy của cô, muốn làm như mắt không thấy tâm không phiền. Cô từ trong cổ đinh vươn đầu ra, nói: “Đại lão, cầu mang.” Một con sâu to cỡ ngón tay cái muốn đại lão mang cho đai trán, thực khảo nghiệm năng lực động thủ của đại lão a.

Trương Tịch Nhan tâm nói: “Em thật đúng là cho ba phần màu sắc liền đi mở phòng nhuộm.” Nàng dùng một đoàn chân khí bao lấy đai buộc trán, nhẹ nhàng phất một cái, đai trán lập tức giống vòng Khẩn Cô Chú trong trên trán của Liễu Vũ.

Một con sâu đỏ đỏ to bằng ngón tay cái, ở giữa trán có một vòng tròn rực rỡ lung linh, Liễu Vũ nhìn như thế nào cũng thấy bản thân thật giống sủng vật. Cô không làm đại lão khó xử, nhưng thật ra làm chính mình thoạt nhìn quái quái, có điểm không quen cho lắm, vì thế quyết đoán mà biến thành hình người, chạy tới soi gương.

Đai buộc trán này thon dài một đường, cảm xúc có khuynh hướng như kim loại, có đường cong rất đẹp, chính giữa nạm cục đá, mặt trên có khắc trận hoa văn cùng với viên đá được khảm ở giữa có vẻ rất thời thượng tinh xảo, nửa điểm cũng không già. Liễu Vũ nháy mắt yêu thích, cô xoay người, mỹ tư tư hỏi: “Đẹp không?”

Trương Tịch Nhan đối với Liễu đại tiểu thư yêu thích cái đẹp cũng là không lời gì để nói, nàng thấy bộ dáng Liễu Vũ thích như vậy, tâm tình cũng trở nên cực tốt, độ cong khóe miệng cũng nâng lên hai phần. Nàng nhẹ nhàng gật đầu, nói: “Khá tốt.”

Liễu Vũ chạy về đến trước cái bàn, cầm lấy lắc tay, hỏi: “Cái này có tác dụng gì?”

Trương Tịch Nhan bắt lấy tay Liễu Vũ đeo lên cổ tay nói: “Tầng thứ nhất là trận phòng ngự, có thể hấp thu lực lượng công kích đến trên người của em, nếu em gặp phải công kích vượt quá giới hạn nó chịu được dẫn tới hư hại thì tiếp sau đó tầng pháp trận phong ấn sẽ được kích hoạt, phóng xuất ra pháp thuật công kích mà chị phong ấn ở bên trong, trước hai tầng công kích đều có thể chịu được một kích bằng với chị toàn lực đánh ra, tầng phong ấn thứ ba là pháp thuật truyền tống tiếp dẫn, tùy cơ sáng lập một cái thông đạo, đem em đi xa ra ngoài hơn một ngàn dặm, hơn nửa em có thiên phú thần thông, hẳn là đủ để bảo mệnh.” Nàng nói xong, vừa định lấy một đôi khuyên tai, liền cảm giác được tầm mắt Liễu Vũ nhìn qua có điểm quái quái, chính là đang nhìn nàng chằm chằm.

Nàng hoài nghi Liễu Vũ đem tất cả kỹ năng điểm lên trên mặt, gương mặt kia đã đủ yêu nghiệt, lại nhìn chằm chằm lên người nàng, thật giống như trong ánh mắt tất cả đều là nàng, mang theo cảm giác dụ hoặc nói không nên lời. Nàng bất động thanh sắc hỏi: “Em nhìn chị làm cái gì?” Sau đó mang khuyên tai lên cho Liễu Vũ.

Liễu Vũ nói: “Cảm động a.” cô hỏi: “Trương Tịch Nhan, chị có phải hay không đặc biệt yêu thích em?”

Trương Tịch Nhan dừng lại đôi tay, hỏi lại: “Nếu thật là vậy thì như thế nào?” Nàng trên mặt thực mất tự nhiên. Loại sự tình này không muốn thừa nhận, lại không có từ để nói để khỏi khinh người. Nàng lảng sang chuyện khác, nói: “Khuyên tai là ngăn cách Âm sát khí trên người của em, nó ẩn chứa linh quang sẽ bao phủ quanh thân của em, khiến cho em thoạt nhìn trông giống Linh tộc.”

Liễu Vũ hỏi: “Là bởi vì muốn đi Âm Dương Đạo Tông sao?”

Trương Tịch Nhan gật đầu nói: “Âm Dương Đạo Tông đặt trên đất của Linh tộc địa giới, nơi đó đại bộ phận sinh hoạt đều là Linh tộc, nhưng bởi vì Du Thanh Vi sinh ý làm được lớn, Âm Dương Đạo Tông có thể nói là nơi trung trung tâm thương mậu của các giới ở Bất Chu Sơn, nên hiện tại các tộc các giới đều có thể đến đó. Chúng ta không nên cành mẹ đẻ cành con, vì thế ngụy trang thành Địa Linh tộc để tiện hành sự!



Liễu Vũ hiểu. Nắm tay không có Thiên tộc cản trở, trước cẩu đi!

Trương Tịch Nhan nhớ đến Liễu Vũ đối với Bất Chu Sơn rất nhiều tình huống không rõ ràng, nói: “Linh tộc gọi chung những chủng tộc hấp thụ Thiên Địa linh khí, Địa Linh tộc vì sinh hoạt trên mặt đất Địa Linh tộc nên là chủng tộc đa số, trong đó mạnh nhất chính là Mà Thánh tộc. Mà Thánh tộc được sinh ra ở nơi hội tụ Thiên Địa linh khí có linh khí cực độ nồng đậm, bọn họ trời sinh đã có thể dẫn tụ lực lượng xuyên sơn đại địa, sức chiến đầu thực đáng sợ.”

Liễu Vũ tâm niệm khẽ nhúc nhích, hỏi: “Chẳng lẽ còn có Thiên Linh tộc?” Tương thích đi!

Trương Tịch Nhan nói: “Thiên Linh tộc sinh hoạt ở bên trong tầng mây, thường xuyên hóa thành những đám mây dung nhập trong thiên địa, hành tung mơ hồ khó dò, số lượng cực kỳ thưa thớt, chị cũng chỉ nghe nói qua, chưa từng thấy qua.” Nàng nói xong, ánh mắt ý bảo Liễu Vũ trở lại trong cổ đỉnh tiếp tục ngâm thuốc.

Liễu Vũ biến thành trùng thân trở lại trong cổ đỉnh, đai trán vẫn còn ở trên trán, lắc tay và khuyên tai tất cả đều chạy đến nằm trên hoa quan trên đỉnh đầu. Cô tâm nói: “Cứ vậy đi, mình không có tay lại không có lỗ tai.” Còn không có chân.

Cô ghé vào cổ đỉnh nghĩ thầm: “Cái này xem như mình được đại lão nuôi đi?” Được người khác nuôi cảm giác cứ quái quái. Này không phù hợp hình tượng nữ cường nhân độc lập thời đại mới. Nhưng cô lại không cảm thấy chán ghét ngược lại còn cảm thấy Trương đại lão đối tốt với cô cũng rất thích, tâm tình cũng vui vẻ hơn.

Cô là đang rối rắm, người này tình cảm còn hay không? Còn thì muốn như thế nào? Nơi này nào có phải là nhân tình, đó là nhân gia đại lão yêu thích, tính ra là vẫn còn tình cảm.

Liễu Vũ nghĩ thật đẹp nhưng vừa rỗi rắm vừa đau đầu.

Đại lão yêu thích cô, cô đương nhiên rất vui vẻ, nhưng nếu có thể trực tiếp cự tuyệt, sẽ không cần phụ tâm ý là tốt rồi. Cô hiện tại dựa vào yêu thích của đại lão cho mình để vớt chỗ tốt, việc này cùng gạt tình cảm của người khác có gì khác nhau?

Liễu Vũ rối rắm đã được đại lão vớt lên thuyền, hướng Âm Dương Đạo Tông đi chữa bệnh…. A phi, đi trị thương.

Trương đại lão hiện tại đang dưới tình huống nguy hiểm, bên ngoài mới vừa cùng Thiên Long tộc chính diện thoát khỏi nguy hiểm, giờ còn mang cô đi ra ngoài trị thương.

Trong lòng Liễu Vũ như có con kiến bò, nhịn không được các loại rối rắm. Cô suy nghĩ nửa ngày, từ trong cổ đỉnh ló đầu ra hỏi: “Đại lão, nếu chị đối với em cái gì cũng tốt nhưng về sau em vẫn không thích chị, chị có thể hay không bổ em?” Cô lại nhanh chóng bổ sung câu. “Chị mắng em là tra nữ cũng được, hiện tại thì em rất tra rồi.” Vì mạng sống, đều mau không hạn cuối.

Trương Tịch Nhan thao tác bánh lái sáng lập thông đạo, nói: “Em cứ xem như là chị nhàm chán, không có việc gì làm đi.” Nàng nhớ lại trước kia khi cùng Liễu Vũ ở bên nhau, đa số đều là Liễu Vũ chiếu cố cho nàng, chính mình cái gì cũng không cần nghĩ. Nhiều lắm là rối rắm tiếp thu hay không tiếp thu Liễu Vũ trả giá, lại chính là hy vọng Liễu Vũ có thể tu luyện thật tốt. Hai nàng hiện tại ở chung, nàng lại một lần nữa tìm hiểu một Liễu Vũ không giống trước kia, yêu cần một lần nữa thích ứng, xác định rõ tình cảm.

Bỗng nhiên, có ánh mặt trời chói lọi từ cái lồng trong phía trước thuyền xuyên thấu tiến vào, hoảng đến đôi mắt Liễu Vũ thiếu chút nữa bị mù, cô tâm nói: “Tình huống là như thế nào?” Tình hình xung quanh hiện lên trước mắt cô.

Đây là một cái bến tàu rất nhỏ, chỉ đậu có ba con thuyền, trong đó có một con thuyền là của Trương đại lão. Trên bến tàu nơi cập bến còn đậu chiếc cùng kiểu dáng ở bên cạnh, lớn nhỏ bằng nhau, trên thuyền đừng nói người, liền một cái quỷ ảnh cũng không có, trên bến tàu cũng không có ai, hành khách lui tới, hàng hóa buôn bán, người đứng tuần tra, toàn bộ đều không có, cô tức khắc khẩn trương lên, nói: “Đại lão, không thích hợp, nơi này liền một cái quỷ ảnh cũng không có, có phải có mai phục hay không, chúng ta có phải tiến vào bẫy rập rồi hay không?”

Trương Tịch Nhan nói: “Đây là bến tàu chuyên dụng, không mở đối ngoại. Rời thuyền, em có thể ra khỏi cổ đỉnh.” Liễu Vũ lại lấy bộ dáng Hoa Thần Cổ ngâm hình ở cổ đỉnh, đi ra ngoài sẽ bị người khác nhận ra. Nàng lại hỏi: “Người Thiên Cương Tông gặp qua bộ dáng biến thành người của em chưa?”

Liễu Vũ cẩn thận nhớ lại, nói: “Mộc Sương chưa thấy qua bộ dáng hình người của em, nhưng lão công của nàng ấy cùng mấy người đệ tử đã từng gặp qua, bất quá lúc ấy không nhận được em là ai, xong việc không biết có thể đoán được hay không, em cũng không rõ.”



Trương Tịch Nhan hỏi: “Khi nào? Gặp được mấy lần?”

Liễu Vũ đem liên tiếp mấy lần biến thành hình người gặp qua mấy người kia, nói: “Là mấy lần này.”

Trương Tịch Nhan mắt nhìn Liễu Vũ tới lui vài lần, nói: “Em ở dưới mí mắt của bọn họ trốn được ba lần?”

Liễu Vũ gật đầu “Ân” một tiếng, mờ mịt hỏi: “Làm sao vậy?”

Trương Tịch Nhan tâm nói: “Em lợi hại!” Đệ tử chân truyền Đằng Tiêu thiên quân, tiếng tâm lừng lẫy Thiên Cương Thất Sát. Vu tộc cùng Quỷ tộc chết trong tay bọn họ nhiều vô số kể.

Liễu Vũ kinh ngạc Trương Tịch Nhan như vậy vừa nhắc nhở, nghĩ thầm: “Vạn nhất gặp lại bọn họ bị nhận ra thì sao.” Cô quyết đoán thay đổi cải trang. Cô hiện tại là Linh tộc, yêu lí yêu khí cùng với ngốc bạch ngọt phía trước không phù hợp với hàm khí phong cách hiện giờ của cô, cô bây giờ yêu cầu tiên khí phiêu phiêu. Đầu tiên, cô trang dung yêu cầu nhạt một chút, khí chất yêu cầu thiên hướng không dính khói lửa phàm tục, quần áo nhạt màu, tiên như thế nào cô làm như thế ấy.

Liễu Vũ lưu loát mà đem ngoại hình đổi tốt, mặt vẫn là gương mặt kia, nhưng trang dung, khi chất cùng với lúc trước là hoàn toàn khác nhau, thoạt nhìn chính là hai người khác nhau.

Trương Tịch Nhan tầm mắt dừng ở trên người của Liễu Vũ, từ bộ dáng hiện tại của cô, mơ hồ có thể thấy khí chất thân ảnh trước kia, có một chút cao lãnh, thiếu chút yêu diễm vũ mị nhiều chút thanh tân cùng sạch sẽ lưu loát thoải mái, lại thêm phần phiêu miễu khí chất tiên nhân, đẹp hơn rất nhiều, còn làm cho nàng tìm về một chút cảm giác đã từng, cảm xúc hiện tại có chút mất khống chế. Nàng thu hồi tầm mắt. Nhanh chóng bình phục tốt tâm tình, nói: “Đi thôi.”

Liễu Vũ bỗng nhiên cảm giác được cảm xúc của Trương đại lão có điểm quái, thời điểm nhìn lại liền phát hiện Trương đại lão khí tràng chợt trở nên cường đại, ngoài ra cả người như được tráo lên một tầng sương mù, rõ ràng có thể rành mạch mà thấy nàng, có thể nhìn ra nàng rất đẹp, khí thế rất mạnh, là người có tu vi cao thâm rất lợi hại, nhưng chính là không thể nhớ rõ mặt của nàng, cũng không thể nhớ nổi thân hình cụ thể, cô đuổi theo Trương Tịch Nhan hai bước, hỏi: “Vì sao chị lại tráo một tần sương mù ở trên người, để người khác nhìn thấy không rõ, liền không quen biết chị sao?”

Trương Tịch Nhan chậm rãi đi ra ngoài nói: “Khách khanh trưởng lão, chỉ là ngoại sính trưởng lão, tương đương với cố vấn tay đấm cao cấp. Âm Dương Đạo Tông có rất nhiều khách khanh trưởng lão, bọn họ ở khắp nơi kinh doanh, làm ăn, không có khả năng cái gì cũng đều an bài người một nhà, nhân thủ sẽ không đủ, lại thỉnh người tương đối có thế lực ở địa phương, người có thực lực để làm khách khanh trưởng lão. Ngoài ra bọn họ còn mời ra một số tán tu có giao tình tốt đến trong tông môn của bọn họ đảm nhiệm vai trò khách khanh trưởng lão. Chị chính là một trong số đó, khách khanh trưởng lão Âm Dương Đạo Tông, Lê Nhan. Họ Lê, là thời kỳ Viêm Hoàng cũng phụng Vu thần thượng cổ gọi chung của các bộ lạc liên minh, ở thời điểm cường thịnh nhất xưng là Cửu Lê, sau lại bị Hoàng đế cùng Viêm đế liên thủ đánh bại. Họ Lê Vị và Lê Trùng Trùng nguyên tự chính là tại đây. Bất quá thân phận hiện tại của chị chính là đệ tử Đạo gia, tu luyện chính là Âm Dương nhị khí.”

Liễu Vũ trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Trương Tịch Nhan ở Âm Dương Đạo Tông còn có thân phận chính thức, nửa ngày mới cảm khái một câu, “Đại lão, chị thật sự trâu bò.” Cô đuổi theo Trương Tịch Nhan vài bước, hỏi: “Thân phận hiện tại của em là gì?” Dù sao cũng phải có thân phận để tiện bề ngụy trang nha.

Trương Tịch Nhan quay đầu mắt nhìn Liễu Vũ, tâm nói: “Em trong lòng không có tính toán sao?”

Liễu Vũ tiếp thu được ánh mắt của Trương đại lão, nghĩ nghĩ, nói: “Tiểu Điềm Điềm của Lê Nhan khách khanh trưởng lão Âm Dương Đạo Tông?”

Trương Tịch Nhan tâm nói: “Liễu đại tiểu thư da mặt trước nay vẫn luôn dày như vậy.” Nàng chân bước nhanh hơn, ra khỏi bến tàu.

Cái bến tàu này được xây trực tiếp ở hậu viện phía sau nhà của Du Thanh Vi, chỉ cho chủ nhà sử dụng.

B.A