Trương Tịch Nhan nói cho Liễu Vũ: “Chị đi tra xem thật sự có phải có người của m Dương Đạo Tông mất tích ở chỗ này không, chính em cẩn thận một chút.” Nàng nói xong liền phi kiếm bỏ đi, giấu đi thân hình.
Liễu Vũ vừa tới tiếp xúc đến thế giới bên ngoài, đối với hết thảy đều không biết gì, đúng là giai đoạn bồi dưỡng thói quen, nếu nàng lúc nào cũng một tấc không rời mà ở bên cạnh Liễu Vũ, Liễu Vũ rất khó được rèn luyện chân chính.
Tại Bất Chu Sơn này, ngay chính Trương Tịch Nhan đang sống cũng như đang đứng ở trên một miếng băng mỏng, nàng muốn Liễu Vũ được khỏe mạnh mà sống sót, liền chỉ có thể buông tay để Liễu Vũ tự trải qua để tự trưởng thành hơn.
Một phần chính là tại m Dương Đạo Tông này nàng cũng là khách khanh Trưởng lão, cùng với một phần giao tình qua lại của nàng và Du Thanh Vi, nàng không để ngồi yên không nhìn đến những đệ tử mất tích của m Dương Đạo Tông, chỉ là hành sự bên ngoài vạn sự đều phải thật cẩn thận. Mấy người vừa này xuất hiện ở chỗ này nàng vừa gặp, hơn phân nửa có thể là cũng tiếp nhiệm vụ ở chỗ này giống với nàng, tồn tại quan hệ cạnh tranh, mà thủy yêu thực lực cao, ngoài ra hồ nước này rất sâu, địa hình dưới nước cũng rất phức tạp, nhiệm vụ này cấp bậc nguy hiểm phi thường cao. Bọn họ cũng có khả năng thỉnh nàng ra tay cứu người vì lý do thực tế là muốn nàng đi làm pháo hôi. Khách khanh trưởng lão phần nhiều là tán tu, người thường hành động đơn độc một mình, tiếp nhận tông môn nhiệm vụ sai lầm có chết ở bên ngoài, căn bản sẽ không có người tới truy cứu.
Liễu Vũ đang một giây trước được đại lão bảo hộ chiếu cố ở trên phi kiếm mà bay, giây tiếp theo liền bị bị lại tự ngâm trong nước mà Trương đại lão lại tiêu không một tiếng động mà biến mất, ngay cả những người phía trước đi theo cũng không thấy đâu, bốn phía trừ bỏ bầy cá, chính là một ít rong cùng những sinh vật phù du. Cô hướng trên đỉnh đầu nhìn lên vừa lúc ánh mắt trời xuyên những tia sáng chiếu xuống dưới, cô lại hướng xuống lòng bàn chân nhìn lại thì thấy đen thui thùi lùi đen còn hơn... mực tàu nữa, loáng thoáng chỉ có thể thấy được một ít điểm sáng do Thiên Địa Linh khí phát ra cùng với một ít sinh vật mơ hồ phát ra ánh sáng mỏng manh, cơ hồ những điểm ánh sáng này có thể xem nhẹ đến không có tồn tại.
Hắc ám dưới đáy hồ này là Liễu Vũ có cảm giác không thoải mái, phảng phất như đang cất giấu một quái vật đáng sợ. Cô quyết đoán cáo từ, nổi lên trên mặt nước.
Từ trên mặt nước nhìn xuống hồ, bên ngoài có bao trùm một màu xanh lục đậm, thoạt nhìn cùng màu đen không sai biệt lắm, tựa như một cái đầu lớn của cự thú phệ người. cô thả cảm giác vào đáy hồ, không biết có phải hay không do mật độ nước so với không khí cao hơn nên bị cản lại, hay là một cái nguyên nhân gì khác, làm phạm vi cảm giác của cô thật hẹp, trước kia có thể nhìn một con muỗi nơi đỉnh núi thật xa, hiện giờ xem trên mặt hồ vẫn như cũ không chịu ảnh hưởng nhưng khi xem trong nước lại chỉ có thể nhìn được hơn một trăm mét một xíu, xa hơn lại vượt qua phạm vi là không thể cảm giác đến được cái gì.
Liễu Vũ hướng hồ ngạn cách đó không xa bơi đi. Cô bơi lên lên phía trước một chút, liền sau đó dòng nước đẩy cô trở về một chút, dừng chân tại chỗ. Cô lơ lửng bất động tại chỗ, đi cảm thụ về phía dòng nước chảy lại đây, phát hiện trên mặt hồ gió êm sóng lặng, phía dưới mặt hồ dòng nước cũng không kích động. Có quỷ sao? Cô đem đầu vùi vào trong nước, hướng bốn phía nhìn một vòng, nhưng cái gì cũng không nhìn tới. Cô đi cảm ứng dòng khí, như nhau vẫn không có cái gì.
Cô quyết đoán gỡ xuống liễm tức thạch, vòng tay cùng khuyên tai cất vào trong giới tử thạch, chuẩn bị bay lên cao.
Tốt xấu hiện tại cũng là hình dạng của con người đương nhiên muốn bay lên phải đẹp một chút.
Liễu Vũ tận lực không chế m Sát khí trong cơ thể không để dật tán ra bên ngoài, bày ra một bộ từ thế như tiên mà chậm rãi bay lên. Cô phỏng chừng Trương đại lão khẳng định đang âm thầm bảo hộ rình coi cô, vì không để bị bỏ rơi, ngẫu nhiên vẫn là có thể hy sinh một ít sắc tướng.
Bỗng nhiên, lòng bàn chân giống như bị dẫm lên keo, bị niêm trụ.
Cô cúi đầu nhìn xuống, thì thấy nước gắt gao dán chặt vào chân cô, đồng thời truyền đến một cố khí hút.
Liễu Vũ tăng thêm lực hướng lên trên bay, cô bay lên lên càng cao, lực hút kia càng lớn, nước dưới lòng bàn chân bị cô mang theo lôi lên trên mặt nước, theo sát cô bay lên càng cao, lôi kéo theo nước lên càng nhiều, khi cô bay cao đến được nửa thước, thật sự bay không được nữa, nước xung quanh bị cô lôi ra một cái hình dạng của nắp nồi.
Được thôi, nếu vậy thì thay đổi sách lược, dán trên mặt nước bay vậy!
Chân cô trở lại dẫm trên mặt nước, bay về phía trước, cảm giác kia tức khắc chạy theo giống trên một bộ động cơ. Cô đi phía trước một bước, nước ở phía sau lui một bước.
Liễu Vũ tức giận, hô tô: “Ai nha, có bản lĩnh ra đây cùng tôi đấu tay đôi.”
Bốn phía yên tĩnh một mảnh, một cái quỷ ảnh cũng không có.
Đáy hồ này chỉ có thủy yêu chuyên môn ăn người tu hành, rất có thể chính là nó giở trò quỷ. Liễu Vũ hoài nghi thủy yêu là muốn chọc giận cô, đem cô dẫn tới đáy hồ, sau đó lợi dụng ưu thế sân nhà để xử lý cô.
Ha hả, cô đâu có ngu để thuận theo ý nó được!
Liễu Vũ phi thường bình tĩnh mà chờ ở tại chỗ, dù sao Trương đại lão cũng không có khả năng ném xuống cô rồi mặc kệ, còn có mấy người m Dương Đạo Tông chừa rồi gặp được, hiển nhiên cũng là đang muốn tìm kiếm thủy yêu đi, để họ đánh trước vậy.
Cô chờ đến thật nhàm chán, lại đem liễm tức thạch, vòng tay với khuyên tai mang lên, lại lấy ra quyển trục Trương đại lão đưa lật ra xem.
Cái đầu tiên được viết trên quyển trục là “Hắc Hồ Thủy Yêu” giới thiệu đến phi thường kỹ càng tỉ mỉ. Hắc Hồ Thủy Yêu đạo hạnh cao thâm, có thể đóng lại nước trên toàn bộ bề mặt nước, vô luận là người hay yêu, chỉ cần dính nước ở hắc hồ, liền không có cách để rời đi. Đây là ngự thủy thần thông. Nó có thể cùng nước hòa thành một thể, nước chính là sắc trời ngụy trang của chính nó, vô luận là mắt thường hay thần thức đều khó có thể phân biệt sự khác nhau giữa nước với nó. Nó tinh thông ảo thuật, không chỉ có thể tạo ra ảo giác, thậm chỉ còn có thể trực tiếp khống chế tư duy của đối phương dẫn đến một đám người và yêu sau khi tiến vào hồ nước thì giết hại lẫn nhau.
Mặt trên còn một phần danh sách ghi lại những tộc bị nó ngộ hại Nhân tộc, Quỷ tộc, Yêu tộc đều có, lần này m Dương Đạo Tông đưa vào nhiệm vụ tông môn là bởi vì nó đã ăn đến trên đầu m Dương Đạo Tông. Có mấy đệ tử m Dương Đạo Tông đến hắc hồ nơi núi non mênh mang săn thú, khi truy đuổi đánh con mồi tới bên hồ, Hắc Hồ Thủy Yêu ở trong nước kéo dài, toàn bộ đều không thấy về. Đệ tử m Dương Đạo Tông đều lưu lại một sợi hồn phách ở trong tông môn, điểm tràn hồn đèn, một khi thân chết hồn phách sẽ chịu tiếp dẫn trở lại trong hồn đèn, về sau còn có thể tu luyện Quỷ thuật. Nhưng mà, mấy đệ tử chết ở hắc hồ kia, hồn đèn của bọn họ trực tiếp nổ tung, hồn phi phách tán. Hắc Hồ Thủy Yêu đem thân xác lẫn hồn phách cùng nhau ăn.
Nhiệm vụ này cấp bậc nhiệm vụ là thánh cấp!
Liễu Vũ không rõ lắm cái cấp bậc thánh cấp này là gì. Dù sao không phải là mà thánh là được rồi.
Cô bỗng nhiên cảm thấy được phía dưới có cái gì kích động, như là bị một thứ gì đó đáng sợ theo dõi, ngoài ra cái thứ đó đã đến trước mặt, cô liền không hề nghĩ ngợi mà phóng ra một đoàn độc vào trong hồ nước, liền thấy nước dưới đáy hồ cách xa ba bốn mét bắn lên một mũi tên nước cực nhỏ, trong chớp mắt đã không thấy tăm hơi. Độc cô thả ra nguyên bản chỉ xa cỡ ba bốn mét, lúc này toàn bộ đều tụ ở dưới lòng bàn chân.
Liễu Vũ suy đoán, vừa rồi chính là thủy yêu muốn đến đây để ăn cô. Cô thả độc ra ngoài bao phủ lấy toàn bộ làn da, tự cho mình một một ít gia vị. Thủy yêu thử tới đây mở miệng táp cô một cái, độc không chết nó cô thua gì cũng thua!
Cô chờ từ 12 giờ trưa đến trời tối. Trương đại lão cùng đám người m Dương Đạo Tông đều không thấy xuất hiện, bốn phía yên lặng đến nổi xung quanh chỉ có gió thổi, trên bầu trời chỉ có chim bay qua. Cái hồ lớn như vậy, cơ hồ không có lấy một động vật đi tới uống nước, dù có gió thổi qua nhưng nước trên mặt hồ vẫn tĩnh đến giống như một mặt gương đen như mực.
Theo mặt trời đi xuống, hắc hồ lại càng đen hơn, lộ ra nguy hiểm nồng đậm.
Liễu Vũ rành mạch mà cảm giác được nơi thật sâu dưới đáy hồ có tầm mắt âm trắc trắc nhìn cô chằm chằm, mang theo nhìn kỹ và đánh giá, không có ý gì tốt.
Chờ đợi như vậy không phải là biện pháp, trò chuyện một chút vậy. Cô nói: “Ta có độc, kịch độc, không thể ăn, thả ta đi thôi.” Cô bỗng nhiên nhớ tới bản thân biết độn thuật. Sáng lập thông đạo Thứ Nguyên Giới rồi đi nha! Ngốc thiệt chứ!
Bỗng dưng, tầm mắt kia biến mất, theo sát trên bầu trời có thứ gì đó bay tới gần.
Liễu Vũ ngước lên nhìn, liền thấy phi kiếm ở trên không trung lôi ra cái cầu vồng xinh đẹp, ở nơi xa ánh nắng chiều chiếu lên cực kỳ tráng lệ.
Cầu vồng tới cực nhanh, cơ hồ chớp mắt một cái liền đến trước mặt.
Ý thức của Liễu Vũ cảm thấy là Trương đại lão đã trở lại, nhưng lại nghĩ, Trương đại lão hẳn là ở dưới đáy hồ tìm người của m Dương Đạo Tông hoặc là thủy yêu mới đúng, không có khả năng từ trên trời bay lại đây, theo đó liền thấy rõ được người tới.
Người này chính là cái người cô và Trương Tịch Nhan gặp được ở đại sảnh lúc nhận nhiệm vụ, là cái người lớn lên đặc biệt xinh đẹp.
Hắn ôm quyền hành lễ, nói: “Kiếm tông Nghiêm Nguyệt Hành, hạnh ngộ.”
Liễu Vũ ôm quyền đáp lễ lại, nói: “Hạnh ngộ.”
Nghiêm Nguyệt Hành hỏi: “Đạo hữu ở đây một mình sao?”
Liễu Vũ ý bảo hắn nhìn bốn phía xung quanh, hỏi: “Ngươi thấy ở đây có ai nữa sao?”
Nghiêm Nguyệt Hành hỏi: “Lê trưởng lão đâu?”
Liễu Vũ hỏi lại: “Ngươi tìm nàng có việc gì?”
Nghiêm Nguyệt Hành nói: “Cũng không có việc gì, chỉ là thấy đạo hữu một thân một mình, lắm chuyện nên hỏi. Như có mạo phạm chỗ nào, mong chớ trách.” Hắn thấy cô hơi nước đầy người, như là trạm ơ nơi này rất lâu rồi, dưới chân tản ra m Sát khí nồng đậm đáng sợ, hiển nhiên là để phòng bị thủy yêu, lại hỏi: “Đạo hữu bị thủy yêu vây khốn sao?”
Liễu Vũ nhún vai nói: “Đúng vậy.”
Nghiêm Nguyệt Hành khẽ gật đầu, nói: “Đắc tội.” Rút kiếm ra khỏi vỏ, đối với Liễu Vũ huy kiếm hướng qua.
Kiếm khí sắc bén rơi xuống chỗ nước phía dưới Liễu Vũ, lập tức soạt soạt từ bốn phía phụt ra hóa thành cả trăm dòng khí có hơn, giảo đến phía dưới dòng nước một mảnh hỗn loạn.
Hấp lực phía dưới Liễu Vũ nháy mặt biến mất, cô bị dòng khí cuốn đến không trung.
Nghiêm Nguyệt Hành giơ tay phất một cái, ném ra một cái thảm màu lam vững vàng mà nâng Liễu Vũ, treo lơ lửng ngừng ở giữa không trung.
Liễu Vũ cảm giác được m Sát khí, cúi đầu nhìn xuống, trên thảm quả nhiên có m Sát khí bao trùm.
Nghiêm Nguyệt Hành nhanh chóng giải thích nói: “Ta thấy dưới chân đạo hữu có m Sát Khí, nghĩ là người Vu tộc, vì vậy ngẫu nhiên dùng thảm âm sát để tiếp lấy đạo hữu.”
Liễu Vũ cảm thấy có nơi nào quái quái, nhưng lại quái ở chỗ nào lại không thể nói ra được, vì thế ôm quyền nói: “Cảm ơn” Cô rốt cuộc thoát khỏi vây khốn, thả ra một đống nho nhỏ tiểu cánh hoa nâng ở dưới lòng bàn chuẩn bị bay tới bên bờ hồ, cách xa cái địa phương quỷ quái này một chút. Cô nói cầu: “Sau này còn gặp lại!” Liền hướng tới bờ hồ bay đi.
Nghiêm Nguyệt Hành thu hồi lại thảm đang phiêu ở không trung hướng tới tiểu cánh hoa dưới chân của Liễu Vũ nhìn kỹ, sau khi thấy rõ hình dạng của nó, cả kinh đến đôi mắt đều thẳng. Hoa Tế Thần!
Vu thần sinh nữ nhi, thần lực mất khống chế, đem toàn bộ Hoa Tế Thần bảo hộ bà quét vào trong các khe không gian, trong đó có một Hoa Tế Thần rơi xuống Địa Linh giới được m Dương Đạo Tông cứu. Cung phụng vị Hoa Tế Thần kia có hơn 60 bộ lạc, mỗi một bộ lạc đều có một Tư Tế. Hơn 60 Tư Tế Vu tộc của từng bộ lạc thuê bảo thuyền Cổ Đạo Tông, từng người mang theo người cường tráng của bộ lạc, cùng nhau ra tới nghênh đón Hoa Tế Thần, lần đó phô trương đến cực đại.
Thời điểm Hoa Tế Thần trở về, xung quanh phiêu đãng ra vô số cánh hoa như vậy. Nghe nói, đó là Hoa Tế Thần chín quan của Vu tộc có pháp lực tối cao!
Hoa Tế Thần bảo bộ các bộ lạc của mình, cơ hồ chưa bao giờ ra khỏi Vu tộc.
Vị Hoa Tế Thần này cũng là bị Vu thần quét vào cái khe không gian bị lưu lạc bên ngoài.
Nghiêm Nguyệt Hành nhanh chóng đuổi theo.
B.A