Bất Chu Sơn: Đại Lão, Lão Bà, 666

Chương 78


Liễu Vũ cùng Hắc Hồ cùng lúc cảm thấy tiểu cánh hoa và tiểu bọt nước của mình bám trên người của Lê Vị biến mất.

Hắc Hồ thủy yêu kinh giác được có việc đã xảy ra, hướng Trương Tịch Nhan kêu lên: “Tiểu Vu thần.”

Liễu Vũ nhạy bén cảm nhận được Lê Vị bị vây công, ngoài ra đang cố hết sức để ứng phó, đang cầu cứu, cô liền không hề nghĩ ngợi, hô lên câu: “Trương Tịch Nhan, Lê Vị.” Gần như theo bản năng mà dùng sức giẫm một cái trên mặt đất. Bàng bạc Âm Sát khí từ dưới nền đất ở bốn phương tám hướng tụ lại dưới chân, lại bốc lên phía trước cách chân cỡ một hai mét hình thành một cái thông đạo ở trong không trung đủ để cô thông qua. đam mỹ hài

Liễu Vũ rảo một bước tiến vào trong thông đạo liền đến bên cạnh Lê Vị, một bóng ma thật lớn hỗn loạn lấy thế lôi đình vạn quân từ không trung trên đỉnh đầu tạp xuống.

Đồ vật ngưng tụ một lượng Âm Sát khí, Liễu Vũ và Lê Vị cùng lúc ở ngay phía dưới của nó, nếu mà bị tạp vào liền thành thịt nát.

Liễu Vũ lập tức biến về trùng thân bay lên đón đồ vật kia rơi xuống, lúc cùng nó tiếp xúc cô sáng lập một cái thông đạo chui vào bên trong đồ vật đó, đập vào mắt chính là quỷ linh tinh cùng mạch máu sơn mặc như mực, cùng tổ chức cơ bắp.

Máu thì chảy xuôi, trái tim thì nhảy lên, huyết nhục ẩn chứa Âm Sát khí nồng đậm cùng thật nồng mùi tinh huyết xông vào mũi. Đây là vật còn sống có thuộc tính Âm Sát khí!

Cảm giác nói cho cô biết, đồ vật vừa rồi tạp xuống cô là một cái nắm tay, mà chính mình bây giờ đang ở trong cái cánh tay đồ vật kia.

Đại khái là thân thể của quỷ vật kia có cơ chế tác dụng tự bảo vệ, một lượng lớn Âm Sát khí cuộn lại mạnh mẽ hướng về phía của Liễu Vũ, nó như muốn cắn nuốt cô.

Liễu Vũ phóng xuất ra tiểu cánh hoa hấp thu Âm Sát khí đang mạnh mẽ hướng lại đây, đồng thời thả ra kịch độc phá hư tổ chức thân thể của nó để cắt đứt thông đạo Âm Sát khí.

Cô tu luyện mấy ngày nay không phải là luyện không công, đã phân biệt được cấu tạo trong cơ thể của quỷ linh, ít nhất đối với kinh lạc vận chuyển Âm Sát khí phi thường quen thuộc. Cô hướng tới chỗ kinh lạc quan trọng của đối phương mạnh mẽ tấn công vào đó.

Âm Sát khí của đối phương quá nùng liệt hung mãnh, thế cho nên nhóm tiểu cánh hoa đầu tiên của Liễu Vũ thả ra liền bị bỏ mình.

Cũng may Liễu Vũ đã học được cách thao tác không đen thần hồn bám trên tiểu cánh hoa, điểm tổn thất này với cô tương đương không tổn thất. Cô đem tiểu cánh hoa như không cần tiền mà phóng thích ra bên ngoài, trùng thân thì chui vào căn động mạch cứng rắn nhất, thân mình dính sát vào bên cạnh quỷ linh tinh và quỷ cốt, mở miệng thật lớn, một ngụm cắn xuống mà điên cuồng phóng thích độc tố.

Cô nghe được tiếng gào rống tê tâm liệt phế. Thanh âm kia cực kỳ vang dội, giống như có một trăm cái loa cao giọng đồng thời vang lên, nhưng cô không rãnh đi lo thanh âm kia.

Theo mạch máu của đại quỷ bị ăn mòn thối rữa, máu cùng Âm Sát khí giống như lũ bất ngờ bộc phát, như đập lớn vỡ đê, một lượng máu đen đặc sền sề nồng đậm Âm Sát khí mạnh mẽ cuốn ra ngoài, lại bị lớp da thịt khô ráp bên ngoài bọc kính lại không thể phát tiết, thế nên toàn bộ tích tụ ở dưới lớp da, nháy mắt đen Liễu Vũ chôn vùi.

Liễu Vũ ngâm ở bên trong, cảm giác được lực lượng cực đại áp bách, chính mình thực hồ bị bạo đè ép dẹp lép, Âm Sát khí cũng máu tươi theo mắt mũi miệng và da của cô mạnh mẽ tràn vào trong cơ thể.

Liễu Vũ chịu không nổi áp lực này, liều mạng mà phóng thích ra tiểu cánh hoa, dựa vào sinh ra càng nhiều tiểu cánh hoa đi giải quyết những thứ tiến vào trong cơ thể không kịp hấp thu tiêu hóa lực lượng. Các này gọi là chuyển hóa năng lượng, chỉ cần cô cố gắn chuyển hóa năng lượng càng nhanh là có thể đem chính mình tránh khỏi bị nổ tung!

Cô đang vì sinh tồn mà giãy giụa, đột nhiên nghe được “Oanh” một tiếng, như là tiếng của một vật rất nặng ngã xuống, cũng lúc đó, cảm giác được có kịch liệt chấn động truyền đến, điên đến cô bay hồn xuất khiếu chấn đến mẹ đều mau quên mất.

Áp lực xung quanh chợt biến mất, số Âm Sát khí và máu tươi như tìm được đường chảy ra bên ngoài, xôn xao từ chỗ da bị tổn hại tràn ra bên ngoài. Tốc độ quá nhanh máu tươi và Âm Sát khí thì quá nhiều, tiểu cánh hoa mà cô thả ra giống như cỏ dại trong đập lớn trôi theo ra ngoài rất nhiều.

Liễu Vũ đang dính vào trên đoạn xương cốt mà cô đã hạ miệng cắn xuống, là nơi lọt vào ăn mòn nghiêm trọng nhất, thối rữa một mảng lớn, mất đi tác dụng cố định.

Cô theo đoạn xương tiệt lạn đó cùng nhau bay ra, ở không trung mà vung ra một quỷ đạo đường cong, bang một tiếng rơi trên mặt đất.

Xung quanh thực yên lặng. Rõ ràng có rất nhiều quỷ, nhưng lại có loại cảm giác yên lặng như tờ.

Liễu Vũ từ trong đoạn xương cốt chui ra, ngẩng đầu liền thấy Trương Tịch Nhan đứng bên cạnh cách đó không xa, tay trái ôm em bé Lê Vị, dưới chân nàng dẫm lên một cái thứ thân cao mười mét cả người mọc đầy vảy đen nhìn không biết là quỷ hay là heo yêu. Thứ đó nằm trên mặt đất, đã thở ra thì nhiều khít vào thì ít, Âm Sát khí cùng máu thời mạnh mẽ tràn từ miệng mũi ra bên ngoài, bộ dạng thương thế rất nặng.

Bất quá, nó không trúng độc.

Liễu Vũ liếc mắt một cái xác định, đó là đại lão xuống tay. Cô quay đầu lại thì thấy một cái thân thể còn cường tráng hơn, đại quỷ trên đỉnh đầu còn có một đối sừng trâu thật dài. Đột nhiên đại quỷ này thoạt nhìn Ngưu Ma Vương đặc biệt giống anh trai của hắn.

Đại quỷ này đặc biệt thảm, một cánh tay đã bị lạn thành bùn, mặt trên bị phá nát còn có máu pha kịch độc hư thối chảy ra bên ngoài. Làn da mắt thường cũng có thể thấy được tốc độ thối rữa, ở miệng vết thương thối rữa có thể thấy được một lượng lớn huyết nhục cũng cốt cách nhanh chóng bị hòa tan, chỗ miệng vết thương, trong cơ thể rậm rạp chứa tràn đầy tiểu cánh hoa. Số tiêu cánh hoa đó giống như điên mà gặm cắn cùng phóng độc, hơn nữa còn sinh sổi nảy nở rất nhanh, một mảnh biến thành hai mảnh, hai mảnh biến thành bốn mảnh rồi cứ vậy mà tăng lên không biết bao nhiêu lần.

Liễu Vũ xem đến mật cũng muốn vỡ đi.

Đáng sợ nhất là, cô không làm tiểu cánh hoa tự mình phân liệt sinh sôi nảy nở…. Ách… nhưng… hình như vừa rồi trong lúc cách bách, cô có!

Ý tưởng này vừa xuất hiện, tiểu cánh hoa đã ngừng lại việc tăng trưởng, nhưng là… cũng đã bao trùm toàn bộ bên trong cơ thể, ăn đến nó bị lõm xuống.

Liễu Vũ liếc nhìn Trương đại lão, chột dạ tâm nói: “Bộ dáng này của mình có phải quá ghê tởm hay không? Có thể hay không dọa Trương đại lão ghê tởm bỏ chạy?” Cô nhanh chóng đem tiểu cánh hoa tụ lại, lén lút thu trở về, ra vẻ thoải mái mà nói: “Sai lầm sai lầm, em ngày thường đều thực khống chế lượng thức ăn văn nhã xinh đẹp, chị đã gặp qua ha!” Cái lần chị phao tắm dạy em hấp thu quỷ linh tinh.

Trương Tịch Nhan đã tự mình lĩnh giáo qua độc của Liễu Vũ, lại biết được Liễu Vũ là như thế nào trưởng thành được như bây giờ, đối với việc này cũng không nửa điểm bất ngờ.

Nàng đem tầm mắt dịch chuyển từ trên người Liễu Vũ sang một viên trong cái mâm đồ ăn hình bồn có đường kính hơn 1 mét bên cạnh.

Trong bồn ngồi mười đứa trẻ, nhỏ nhất thì 1 tháng tuổi, lớn nhất cũng cỡ 7-8 tháng tuổi. Bọn nhỏ mỗi một đứa trong kinh mạch, cốt cách, huyết nhục đều chứa đựng hoặc ít hoặc nhiều Linh khí, ánh mắt sở hiện lộ ra bọn nhỏ rất nhanh nhạy nhất định sẽ là thiên phú tu luyện. Loại hài tử có tư chất này, vô luận đặt ở nơi nào đều thuộc về mầm non được bồi dưỡng. Đối với quỷ linh thích ăn người mà nói, hài tử như vậy có ít tạp chất, chất thịt tươi mới, ăn càng ngon miệng.

Trương Tịch Nhan bất động thanh sắt mà rút Âm Sát khí xâm nhập trên người bọn trẻ ra, lại ngăn cách Âm Sát khí xung quanh bọn trẻ, lấy Âm Dương nhị khí bảo vệ chúng.

Quỷ giới Âm Sát khí quá nặng, đối với những đứa trẻ này sẽ tạo thành tổn thương rất lớn, làm như vậy có thể bảo vệ mạng nhỏ của bọn trẻ, bất quá sau khi cứu trở về bọn nhỏ cũng sẽ bệnh nặng một thời gian cần phải điều trị thật tốt.



Sau khi nàng bảo vệ những đứa trẻ đó giương mắt nhìn về một con đại quỷ phía trên chính điện.

Quỷ này hiện rõ tướng ác quỷ, đôi mắt màu xanh lá đậm, hình thể khổng lồ, cả người cơ bắp rắn chắc hữu lực, tựa như chất chứa một lực lượng cực kỳ khủng bố. Đôi tay và hai chân của nó cùng loại với móng vuốt của thú bao trùm vảy quỷ, khuôn mặt tương tự con người, nhưng hai mắt hiện cổ tà ác, xương mi mắt nhô lên, hai cái răng nanh dài xông thẳng ra ngoài đôi môi, trong khuôn miệng mọc đầy răng.

Trong lúc Thích Anh quỷ vương đang dùng bữa, lại không nghĩ chợt xuất hiện biến cố.

Đầu tiên là đứa trẻ trong mâm đồ ăn bay lên đánh lén, sau khi bị hắn chặn một kích, đứa trẻ kia túm chặt mâm đồ ăn, đem mâm đồ ăn cùng những đứa trẻ trên đó túm tới giữa đại điện, theo sát bắt đầu đánh nhau cùng với hai vị đại tướng hộ điện.

Hộ điện tả huy quyền đánh xuống cô ấy, nhưng công kích chợt thất bại, theo đó liền kêu thảm ngã xuống đất.

Hộ điện hữu tướng quân theo sát liền nhào qua, lại bị một chiêu của Đại Tế Tư đột nhiên xuất hiện lượt phiên đạp ở dưới chân, đương trường không còn được nửa cái mạng.

Không qua bao lâu thời gian, hộ điện tả tướng quân chết thảm, bên người Đại Tế Tư chui ra tới Hoa Tế Thần mười một quan.

Thích Anh quỷ vương đứng dậy, ôm quyền hành lễ, nói: “Bái kiến Đại Tế Tư!” Lại hỏi: “Không biết Đại Tế Tư đây là có ý tứ gì?”

Ánh mắt Trương Tịch Nhan quét về đám trẻ con bên cạnh.

Thích Anh quỷ vương giống như bừng tỉnh đại ngộ mà nói: “Ta không không biết sao lại thế này đây, nguyên lai chính là cái này!” Bộ dáng một bộ Đại Tế Tư ngươi đại kinh tiểu quái. Hắn giải thích nói: “Nói đến đều tại tiểu quỷ phía dưới, nghe nói tung tin vịt, cho rằng ta thích ăn trẻ con, liền đến Linh giới mua một ít mang tới.”

Liễu Vũ tâm nói: “Da mặt người này, ta phục!” Cô biến trở về hình người, lại không thu hồi tiểu cánh hoa, mà là dùng tiểu cánh hoa tiếp tục gặm ăn đại quỷ.

Con quỷ này đủ lớn đủ mập, Liễu Vũ ăn đến nó căng đều luyến tiếc lãng phí.

Nếu không phải trường hợp này quá lớn, Liễu Vũ lo lắng trữ lại nó không được chứ không thật muốn đem nó thu vào trong giới tử thạch từ từ mà gặm. Không nói cái khác, chỉ riêng quỷ linh tinh thôi cũng đủ để cô gặm ăm thật lâu rồi.

Chính là lúc này, một cái quỷ điện to như vậy, bốn phương tám hướng tất cả đều rậm rạp quỷ. Quỷ tướng cưỡi quỷ thú mang theo quỷ binh, đêm đại điện vây đến chật như nêm cối. Mấy người các nàng chính là bị vây ở giữa thiên binh vạn mã. Vô luận các nàng có thể đánh nhưng song quyền khó địch lại bốn tay, hảo hán không chịu nổi nhiều người, làm không tốt liền phải chịu thiệt.

Đầu của tả điện tướng quân còn vang tiếng nói: “Quỷ vương cứu ta.”

Mặt và yết hầu của nó bị kịch độc ăn mòn hư thối, ngay cả trái tim cũng đã ngừng đập, phát ra tiếng lúc này là nguyên thần của nó nấp trong phần đầu.

Lê Vị quay đầu nghe thấy tiếng la, kinh ngạc mắt nhìn Liễu Vũ, tâm nói: “Cô không ăn luôn nguyên thần của nó sao?” Cô ấy thấy bộ dáng của Liễu Vũ no căng đến nỗi ăn không vô nữa, lại cân nhắc đến đạo hạnh chênh lệch của hai bên, quyết đoán ra tay.

Cái tay nhỏ nhỏ béo béo của Lê Vị làm một cái tư thế chụp.

Lặng yên không tiếng động hạ xuống công kích, cái đầu kia vang lên tiếng nứt vỡ thanh thúy, trở nên giống như một quả trái cây bị bị dẫm nát. Nước trong đầu chảy ra bốn phía theo sát bay ra một sợi Âm Sát khí nhàn nhạt dị thường.

Tay béo nhỏ của Lê Vị làm một động tác thác tay, đoàn Âm Sát khí kia biến thành bộ dáng của tả diện tướng quân súc ở trong lòng bàn tay của Lê Vị, to cỡ nắm tay của Lê Vị.

Tả điện tướng quân cảm giác được tai vạ đến gần, đầy mặt hoảng sợ mà đối Lê Vị hô to: “Tha mạng a”

Lê Vị không đợi hắn kêu xong liền đem hắn đưa đến bên miệng, răng rắc một ngụm cắn xuống, nửa thân hình biến mất, cô lại răng rắc thêm một ngụm nửa người còn lại cũng biến mất.

Chúng quỷ tướng kinh khi bất định mà nhìn Lê Vị, sôi nổi suy đoán lai lịch của cô ấy. Một đứa trẻ có thể để đích thân Đại Tế Tư ra tới bảo vệ, ngoài ra một đứa trẻ có thần thông lợi hại như vậy cũng không nhiều lắm đi? Bọn họ thật sự không dám nghĩ người đó chính là thiếu Vu, bởi vì thật sự quá mức đáng sợ.

Lê Vị ăn xong tả điện tướng quân, lại rút hồn phách của hữu điện tướng quân ra ăn. Cô tựa như chưa đã thèm mà quay đầu nhìn về phía Trương Tịch Nhan, nãi thanh nãi khí mà nói: “Trùng Trùng, em đói, muốn ăn nó.” Đồng thời tay nhỏ chỉ về hướng của Thích Anh quỷ vương, biến trở về bộ dáng nguyên lai của bản thân.

Làn da của một em bé biến thành vỏ cây, trên đỉnh đầu còn có chồi non nhỏ, đôi tay cũng biến thành nhánh cây, tuy rằng cùng thụ hình kém một chút, nhưng hình dạng của vỏ cây kia và hơi thở hiển lộ ra đều cùng với Vu thần là giống nhau.

Đem đám quỷ tướng, quỷ binh, quỷ tốt, tọa kỵ quỷ thú đang vây lấy đại điện như nêm cối động tác đều nhất trí mà buông xuống vũ khí trong tay, quỳ sát đất bái lễ, đầu cũng không dám ngẩng lên.

Thích Anh quỷ vương lảo đảo một cái ngã ngồi ở trên ghế, mặt quỷ biến thành thảm màu xanh lá, ánh mắt lập lòe, lộ ra sợ hãi cực độ.

Nếu Đại Tế Tư lấy việc ăn thịt trẻ con Nhân loại ra để gây phiền toái cho hắn, hắn có rất nhiều lý do để thoái thác. Chính mình đường đường là quỷ vương, ăn mấy đứa trẻ thì có làm sao chứ? Nhân loại còn có món ăn từ chuột con có tên gọi là Tam Chi Nhi, hắn bất quá học theo thôi.

Nhưng Thích Anh quỷ vương như thế nào cũng không thể nghĩ đến, đám trẻ được đưa tới làm đồ ăn trong đó lại có thiếu Vu. Hiện giờ thiếu Vu lại chỉ thẳng vào hắn muốn hắn làm cống phẩm, cho dù là Quỷ đế đích thân đến, cũng chỉ có thể đem hắn làm cống phẩm dâng lên bằng hai tay.

Hắn từ trên ghế bò dậy, đi đến bên người thiếu Vu, quỳ rạp xuống đất dập đầu, thành khẩn nói: “Thiếu Vu à, thịt của ta vừa dai lại vừa thối, không thể ăn. Ta có thể tìm tới cho ngài đủ loại thức ăn hợp khẩu vị, bao ngài vừa lòng.”

Lê Vị nãi thanh nãi khí mà nói: “Vừa rồi ngươi muốn ăn ta.”

Lê Vị nói: “Ta sẽ nói cho mẹ biết, Quỷ giới các người cự tuyệt hiến cung.”

Chúng quỳ đang quỳ lạy sát đất nghe vậy, hoảng sợ mà ngẩng đầu, cái này đều không cần chờ Đại Tế Tư ra tay, sôi nổi đứng dậy vây quanh Thích Anh quỷ vương, thỉnh hắn chủ động hiến tế Vu thần!

Liễu Vũ mắt nhìn đến choáng váng, tâm nói: “Tiểu đại lão, cô thật trâu bò a, chỉ nói có mấy câu đã khiến đám quỷ đó phản bội Thích Anh quỷ vương.” Cô cười tủm tỉm mà nói: “Tiểu đại lão, cô xem tôi có thể đóng gói hai cái này đem về không? Đặc biệt là cái này, tôi đã liếm đến độc dính nhiều như vậy, để lại sẽ đem những người khác.. A không, là để lại sẽ độc chết những quỷ khác. Tôi đóng gói đem về có thể chia cho cô một phần làm đồ ăn khuya.”

Lê Vị gật đầu đồng ý.

Sau khi chúng quỷ nghe được, đều tránh ra chừa đường cho Liễu Vũ đi qua, đem hữu điện tướng quân và tả điện tướng quân nhường ra tới để Hoa Tế Thần thu đi.



Liễu Vũ nhanh nhẹn đem hai thi thể của quỷ tướng thu vào trong giới tử thạch. Cô đột nhiên phát hiện, bộ dáng thu cống cống phẩm này cũng thật vui vẻ a, một câu nói, cống phẩm liền tự động dâng lên tới.

Trương Tịch Nhan một phen mang lên Liễu Vũ vừa thu xong cống phẩm, một tay ôm lấy Lê Vị đi đến bảo tọa của Thích Anh quỷ vương ngồi xuống. Hình thể của Thích Anh quỷ vương quá mức khổng lồ, thế cho nên chỗ ngồi cũng thực lớn. Ba người các nàng ngồi còn chưa tới cái tay vịn của bảo tọa.

Trương Tịch Nhan khoanh chân ngồi xuống, uy nghi bức nhân bao phủ trụ cả tòa đại điện. Nàng liền không cao được tới đầu gối của đám quỷ này, nhưng theo thi triển thần thông cùng năng lượng tích tụ trong cơ thể phóng xuất ra bên ngoài, lệnh chúng quỷ tinh tường cảm giác đến khí chất cường thế nghiền áp của Đại Tế Tư, tự giác mà thu liễm khí tràng của bản thân, biểu hiện ra thần phục.

Thích Anh quỷ vương năm chắc có thể từ trong chúng quỷ tướng giết ra một đường lui, nhưng là có Đại Tế Tư ở đây hơn nữa chúng quỷ tướng suất lĩnh đại quân vây trở, hắn không còn một chút hy vọng sống sót nào. Ở trước mặt thiếu Vu, Đại Tế Tư, Hoa Tế Thần mười một quan, nhậm có thiên đại thần thông đều khó thoát kiếp nạn.

Thích Anh quỷ vương nhận mệnh mà đối với thiếu Vu, Đại Tư Tế, Hoa Tế Thần mười một quan trên đại điện quỳ rạp xuống đất dập đầu. Hắn gọi thủ hạ chính mình đến, giao đãi một câu, “Điều tra rõ là ai đã bắt thiếu Vu đem tới, đưa xương của bọn chúng nghiền thành tro, rút ra hồn phách dùng nghiền hồn thạch nghiền áp một vạn cách làm cho tới chết.”

Chúng quỷ nghe thấy ý nguyện trước khi đi hiến tế của Thích Anh quỷ vương, liền không hề khó xử đối với di nguyện của hắn tự nhiên nguyện ý làm theo, sôi nổi đồng ý, lập tức phân phó quỷ hầu đi làm việc này.

Thích Anh quỷ vương thở dài một hơi, nhận mệnh mà nhắm mắt lại.

Trong đại điện có cuộc đua thực lực quỷ vương của Quỷ Môn thành đã trống ra ba vị trí là nhóm quỷ vương tả điện tướng quân cùng hữu điện tướng quân, chúng quỷ tướng vì vậy mà mừng thầm.

Lê Vị nâng lên tay phải hình dạng nhánh cây, lăng không đối với Thích Anh quỷ vương. Hắc khí nhàn nhạt từ trong đầu của Thích Anh quỷ vương bay ra bay tới bên trong tay phải nhánh cây. Thích Anh quỷ vương nằm quỳ trên mặt đất, phảng phất cảm giác không còn, chỉ còn thân hình từ từ nhạt dần, cho đến xây đế biến mất.

Lê Vị hấp thu xong Thích Anh quỷ vương, nhịn không được đánh cái cách, lại nói: “Chúng quỷ nghe lệnh!” Thanh âm không nặng, nhưng mọi người đều nghe được rành mạch.

Quỷ trên điện sôi nổi bò đến đoan đoan chính chính, nghe thiếu Vu ban cho thần dụ.

Lê Vị nói: “Từ giờ trở đi, Quỷ Vu hai giới, phàm là phát hiện bắt giết trẻ nhỏ, người bắt giết ăn trẻ nhỏ, bắt giữ đem đến Thánh Sơn làm cống phẩm hiến tế.” Tiếp theo cô ấy tiệt nhánh cây nhỏ, luyện thành Vu thần trụ nho nhỏ, mặt trên sáng lập một cái thông đạo truyền tống, để cống phẩm có thể thông qua Vu thần trụ đến được chỗ giao giới Thánh Sơn Vu tộc.

Nguyên lai Thánh Sơn đã bị Vu thần dọn đi, nhưng bởi vì nó đã nằm ở nơi đó rất nhiều năm, đối với Quỷ tộc và Vu tộc tới nói. Vẫn là thánh địa tiến phụng Vu thần.

Chúng quỷ nhìn thấy huyền phù Vu thần trụ trong điện, lại một hồi quỳ lạy, nhớ kỹ thần dụ của thiếu Vu.

Cùng lúc đó, Vu thần trụ ở trong Quỷ Vu hai giới toàn bộ kích hoạt, tiếng của Lê Vị truyền từ cây cột ra ngoài, đem thần dụ của cô truyền hướng Quỷ Vu hai giới.

Trong lúc Vu thần trụ sáng lên trong nháy mắt, Liễu Vũ tinh tường cảm giác được như có hàng ngàn Vu thần trụ phiêu ở các nơi. Những Vu thần trụ đó và cảnh tượng xung quanh những Vu thần trụ đó đều truyền đén trong đầu của cô.

Tư Tế của các bộ lạc thủ ở Vu thần trụ nghe được Lê Vị truyền lời, kích động vạn phần mà đối với Vu thần trụ bái lễ một hồi, hô to: “Cẩn tuân thần dụ của thiếu Vu!” Đi theo liền gõ vang cổ trong bộ lạc, triệu tụ toàn bộ tộc lại truyền lại thần dụ.

Liễu Vũ quay đầu nhìn lại Lê Vị bộ dáng em bé. Cô bỗng nhiên có điểm lý giải vì cái gì Trương Tịch Nhan đối với Vu thần như vậy không có ý kiến, còn muốn liều chết bảo vệ Vu thần cùng thiếu Vu. Quỷ Vu hai giới thờ phụng Vu thần, tán thành Vu thần, đây là lực ngưng tụ phi thường lớn mạnh, hai mẹ con Vu thần chỉ cần đưa ra một câu có thể làm ảnh hưởng Quỷ Vu hai giới long trời lở đất.

Lê Vị thu hồi thần thông, Vu thần trụ trở lại yên tĩnh.

Trương Tịch Nhan đem thủy yêu trong một góc cùng với một chậu trẻ con cùng nhau vớt lên, mang lên Liễu Vũ và Lê Vị, lập tức rời khỏi Quỷ Môn thành, đi đến trước miếu Thành Hoàng ở Quỷ Linh thành.

Lê Vị phát hiện là đã trở lại Địa Linh giới, liếc mắt một cái liền thấy rõ được tình hình xung quanh, nháy biến thành một em bé mập mạp trắng trẻo, làm bộ chính mình là một đứa trẻ Linh tộc bình thường.

Liễu Vũ sau khi phản ứng lại, sợ tới mức phát ra một tiếng “Ngọa tào”. Chính mình thế nhưng lại dùng bộ dáng Âm Sát khí đầy người xuất hiện trong một đám Nhân tộc.

Đại môn miếu Thành Hoàng đóng chặt, trưởng lão Âm Dương Đạo Tông mang theo đệ tử cùng Thành Hoàng đang nghị sự. Những đứa trẻ ở Quỷ Linh thành bị bắt cóc, người của Quỷ giới tổng lại đây để bắt trẻ nhỏ, việc này vẫn luôn như vậy cũng không phải chuyện đùa, phải nghĩ ra biện pháp trị gốc mới được.

Đột nhiên, bọn họ cảm giác được có Âm Sát khí nồng đậm ở trước cửa miếu Thành Hoàng, như là có một đại yêu thật đáng sợ tới, sôi nổi cùng nhau đi ra ngoài, thấy một nữ nhân diện mạo cực kỳ yêu diễm vũ mị, chạy nhanh ra cửa xem xét.

Đại môn mở ra, mới chú ý ngay cửa đặt một cái chậu, bên có có đầy trẻ nhỏ. Đám trẻ nhỏ này đầy uể oải không phấn chấn, nhưng cũng may thoạt nhìn không có gì nguy hại đến tính mạng.

Nữ nhân kia biểu tình có điểm quái dị, sau đó lại nhướng mày, tựa như đang cùng ai nói chuyện. Cô đối với người ra từ miếu Thành Hoàng nói: “Tiểu đại lão…. Khụ, tiểu Vu thần để ta đưa đám trẻ nhỏ này về đây, Thích Anh quỷ vương đã chết, được rồi, không còn chuyện của ta.” Nữ nhân kia nói xong, hóa thành đầy trời cánh hoa rồi biến mất.

Trưởng lão Âm Dương Đạo Tông phụ trách vụ trẻ con mất tích ở đây nhãn lực tốt, liếc mắt một cái liền biết được lai lịch của tiểu cánh hoa, nói: “Nguyên lai là Hoa Tế Thần của Vu tộc.” Hắn đối với phương hướng Liễu Vũ rời đi ôm quyền, lại giơ tay ra hiệu cho đám đệ tử mang đám trẻ trả lại cho người nhà của chúng, liền xoay người trở lại miếu Thành Hoàng.

Liễu Vũ diễn xong, nhanh chóng lóe người. Cô biến trở lại bộ dáng tiểu tiên nữ Linh tộc, đến hẻm nhỏ tìm được Trương Tịch Nhan, Lê Vị cùng Hắc Hồ thủy yêu.

Cô đối với Trương Tịch Nhan nói: “Người làm chuyện tốt cũng không phải em, tại sao lại muốn em ra mặt.” Cô lại bổ sung thêm câu, “Lần sau lại có loại chuyện tốt như thế này cứ kêu em nữa nha.” Tiếng lành không ngại nhiều, vì tương lai buôn bán trải đường một chút thanh danh tốt cũng là có thể.

Cô thoáng nhìn Hắc Hồ thủy yêu còn đi theo các nàng, nói: “Đừng cứ ngây ngốc mà đi theo bọn ta, bắt quỷ đi, một trăm con quỷ 500 năm đạo hạnh, bắt sống, nửa chết hoặc tàn phế đều không cần. Giao hàng sớm một chút, ta còn chờ lấy chúng nó luyện tập lấy Âm châu còn báo cáo kết quả công tác đây.”

Hắc Hồ thủy yêu nghẹn nửa ngày, thật muốn dỗi lại cô một câu người còn thiếu một chút ít Âm châu này sao? Bất quá nàng ta không dám! Nàng ta hướng Trương Tịch Nhan và Lê Vị hành lễ xong rời đi.

Liễu Vũ mang Lê Vị từ trên tay Trương Tịch Nhan thả xuống đất, đối Trương Tịch Nhan nói: “Đại lão, chúng ta tìm một chỗ để bàn bạc tiếp.”

Lê Vị tức giận, mắt nhìn Liễu Vũ tâm nói: “Cho dù tôi có 7000 năm đạo hạnh nhưng hiện tại tôi cũng chỉ là trẻ con.” Tự động đi theo thật sự rất mệt. Ba người các nàng nhìn thấy cô ấy bị trộm đi, đều mặc kệ, nếu không phải cô ấy làm bộ đánh không lại, thì Trương Tịch Nhan còn muốn dẫn Liễu Vũ đi dạo phố ở Quỷ Môn thành ấy chứ! Thật đáng giận mà. Cô ấy ngẩng đầu lên nhìn về phía Trương Tịch Nhan, nói: “Trùng Trùng, chị bế em trong chốc lát đi, em mệt.” Họ Liễu kia cần thiết đứng qua một bên mới được, nếu cứ theo cái đà này, chính mình sẽ bị bỏ rơi nhanh thôi.

Trương Tịch Nhan sợ hai người này đánh nhau tới, thật nhanh tay trái bế lên Lê Vị, tay phải thì dắt tay Liễu Vũ, nói: “Chúng ta trước đi thuê một chỗ ở.”

B.A