Liễu Vũ thu thập xong mọi thứ sau đó trở lại địa giới Nhân gian, ở trong sân nhìn thấy Trương Tịch Nhan đang đứng đợi bản mình, không khỏi có vài phần xấu hổ, chỉ có thể da mặt dày làm bộ như chuyện gì cũng chưa có phát sinh.
Trương Tịch Nhan hiểu rất rõ, cái thứ cảm tình này chính là yêu thích của từng người, thích chính là thích, không thích chính là không thích, cũng không phải thông qua nỗ lực liền có thể thay đổi, nên tranh thủ thì tranh thủ nhưng lại vô pháp cưỡng cầu, cho dù là thích cũng không đại biểu cho việc phải ở bên nhau. Đôi khi bảo trì khoảng cách thích hợp có lẽ cả đều sẽ tự tại thoải mái hơn.
Nàng nhìn ra Liễu Vũ xấu hổ, nói: “Vừa rồi là chị thất thố, em không cần để ở trong lòng.”
Liễu Vũ nhấp miệng cười cười không dám nói gì.
Hắc Hồ thủy yêu nhận được Trương Tịch Nhan đưa tin thì vội vàng chạy về, ánh mắt nhìn về phía Trương Tịch Nhan rất khác lạ.
Nàng ta đi theo bên người Đại Tế Tư lâu như vậy, đã thấy qua nhiều bộ dáng của Đại Tế Tư nhìn thì lãnh đạm như kỳ thật rất hiền hòa chu đáo, bất tri bất giác cũng thân cần hơn rất nhiều, cũng bớt đi một chút kính sợ, sau đó Đại Tế Tư chợt dùng một bạt tay tát bay mười vạn đại quân Quỷ Môn thành vô cùng uy vũ khí phách, nàng ta bị chấn động đồng thời trong lòng cũng có mạc danh kích động.
Hắc Hồ thủy yêu đi đến trước mặt Trương Tịch Nhan hành lễ, kêu một tiếng: “Đại Tế Tư”, tầm mắt dừng trên mặt Trương Tịch Nhan, chỉ thấy trên gương mặt băng lãnh kia lại có phiếm sáng mông lung, làm nàng ta xem đến nhập thần, trong lòng dâng lên một loại cảm xúc không thể nói rõ, phảng phất như nhìn cả người của Đại Tế Tư không giống nhau.
Liễu Vũ khi nhìn thấy Hắc Hồ thủy yêu trở về, nguyên bản cũng không để ý, nhưng bỗng nhiên cảm thấy cảm xúc của Hắc Hồ thủy yêu phá lệ kích động, toàn thân toát ra hơi thở yêu thích cảm nắng, cô tức khắc cảnh giác. Cô quay đầu đánh giá, cặp mắt hận không thể dùng đôi mắt ăn sạch Trương Tịch Nhan của Hắc Hồ thủy yêu, cô nói: “Hắc Hồ, ngươi uống lộn thuốc sao?”
Lê Vị vừa đến trong sân, liền cảm giác được không khí giương cung bạt kiếm, lại đảo mắt qua hướng ba “Người”, tức khắc hiểu rõ. Cô ấy lập tức ngồi xuống ở bậc thang, chống cằm ngồi xem kịch vui.
Trương Tịch Nhan nghe thấy liền kinh ngạc nhìn về phía Liễu Vũ, tâm tình tức khắc tốt lên. Nguyên bản nàng định để Hắc Hồ thủy yêu ở lại Địa Linh giới trông chừng sản nghiệp của Cổ Đạo Tông, lại nhìn thấy bộ dạng này của Liễu Vũ, tâm niệm liền động, thay đổi chủ ý, lấy ra một ít linh tinh đưa qua, nói: “Chúng ta muốn đi Quỷ giới, lần này hẳn là ở lại thời gian khá dài, ngươi đem đồ dùng cần thiết chuẩn bị đầy đủ.”
Hắc Hồ thủy yêu lập tức hiểu rõ, khẳng định là cùng việc mười vạn đại quân Quỷ giới có quan hệ. Nàng ta lập tức đáp: “Vâng”, nhận lấy linh tinh, nhanh chóng chạy đi chuẩn bị, e sợ Đại Tế Tư chờ không kịp đem chính mình bỏ lại.
Liễu Vũ nhìn theo Hắc Hồ thủy yêu đi ra ngoài, lại chậm rãi quay đầu nhìn về phía Trương Tịch Nhan, viết trên mặt đầy chữ không vui, rất muốn hỏi: “Em có phải là Tiểu Điềm Diềm của chị không?” Lại nhớ những việc khi nãy mình đã làm, thật sự không có mặt mũi để hỏi ra khỏi miệng, liền yên lặng lăn sang một bên, ngồi ở trên ghế chờ Hắc Hồ thủy yêu trở về.
Trương Tịch Nhan đứng ở trong sân, lại là bộ dáng một bộ đang chờ người.
Liễu Vũ hậm hực mà nghĩ ở trong lòng: “Cũng không biết vừa rồi là đang đợi ai nữa.” Đại khái mà nói, Trương Tịch Nhan vừa mới đang đợi chính mình. Hiện tại thì sao, Trương Tịch Nhan là đang đợi Hắc Hồ thủy yêu. Cô nhịn không được nữa, thanh thanh giọng, nói: “Quỷ giới Âm Sát khí nặng như vậy, không thích hợp cho Linh tộc.”
Trương Tịch Nhan nói: “Chuẩn bị tốt vật dụng cần thiết, có thể từ đó lấy Linh khí bổ sung, sau đó làm phòng hộ để tránh Âm Sát khí ăn mòn, sẽ không ảnh hưởng. Linh tộc đi đến Quỷ giới, sức chiến đấu sẽ giảm mạnh, nhưng cũng không đại biểu cho việc sống không nổi.”
Liễu Vũ không còn lời nào để nói.
Không đến một giờ, Hắc Hồ thủy yêu đã trở lại.
Trương Tịch Nhan mang theo mọi người đi làm thủ tục trả phòng, vừa lúc gặp được viện binh của Âm Dương Đạo Tông phái ra.
Tông chủ Âm Dương Đạo Tông Du Thanh Vi tự mình lãnh người đến đây, nàng ấy vừa mới tiến vào ngoại viện, liếc mắt một cái liền thấy Trương Tịch Nhan đang cải trang thành Lê Nhan, tức khắc “Ồ” một tiếng, cười tủm tỉm mà kêu lên: “Lê Trưởng lão, xin chào, chuẩn bị rời đi à.”
Trương Tịch Nhan hành lễ, nói: “Bái kiến tông chủ.”
Hắc Hồ thủy yêu nhìn đến Trương Tịch Nhan đang cải trang hành sự cực giống thuộc hạ, bèn học bộ dáng của nàng hướng Du Thanh Vi hành lễ.
Du Thanh Vi quét mắt một cái thấy Hắc Hồ thủy yêu, dùng hai mắt đánh giá trên dưới, âm thầm đau lòng. Hắc Hồ thủy yêu lớn lên ở địa giới nhà mình với 8000 năm đạo hạnh, lại để Trương Tịch Nhan đến hồ thu đi mất, Âm Dương Đạo Tông thì lỗ mất một cái Kiếm tông đại trưởng lão cùng N đệ tử. Âm Dương Đạo Tông nhiều người như vậy, nhiệm vụ tông môn tuyên bố đã ba năm, thế nhưng lại bị Trương Tịch Nhan đi mua nước tương thu đi Hắc Hồ. Thật đáng giận mà!
Nàng ấy đối với người hành lễ đứng bên cạnh Trương Tịch Nhan vẫy vẫy tay, xoay qua nói với Trương Tịch Nhan: “Em tới đây cùng tôi.” Lập tức đi đến nội đường.
Sau khi hai nàng tiến vào nội đường, Du Thanh Vi đem gian nhà phong bế, giương mắt nhìn về phía Trương Tịch Nhan, nói: “Quỷ giới gần đây thực không yên phận nha.” Thế nhưng lại muốn đánh chiếm Quỷ Linh thành! Dám động tới địa bàn của nhà nàng, ngoài ra ở Địa Linh giới đã không có nhiều chỗ để dưỡng Quỷ tu, nếu không chặt mất vài cái cánh tay của Quỷ giới, đánh tới bọn họ thịt đau, chuyện này không thể để yên. Quỷ giới không thể trêu vào Thiên tộc, nên nghĩ Địa Linh giới dễ khi dễ sao? Đều nhỏ yếu như nhau, một bên thì ôm thành một đoàn sưởi ấm, một bên lại ngấm ngầm hướng minh hữu hạ chiêu xấu, nghĩ ăn dễ dàng vậy chắc!
Trương Tịch Nhan nói: “Có chuyện nói thẳng.”
Du Thanh Vi nói: “Quỷ Linh thành, còn có, là người nào dẫn đầu, chị muốn cái đầu người đó.”
Trương Tịch Nhan nói: “Đổi một tòa.” Nàng vừa dùng một cái tát đem người rút về, Du Thanh Vi liền đem quân qua quét, không thích hợp. Nàng lại bổ sung, nói: “Tọa hạ thành trì của Tây Quỷ đế.”
Du Thanh Vi tức giận trợn mắt cấp Trương Tịch Nhan, nói: “Nơi giao hội của Quỷ giới với Địa Linh giới có mấy chỗ, cùng giáp với Tây Quỷ đế chỉ có nơi này. Được thôi, đổi một cái, nhưng em phải nói cho tôi lối ra vào khác với lúc trước.”
Trương Tịch Nhan hỏi: “Không cùng Tây Quỷ đế nói chuyện trước sao?”
Du Thanh Vi tức giận mà nói: “Nói cái con khỉ á.” Mới đây Quỷ giới đánh tới Địa Linh giới không nói, hiện tại Địa Linh tới đánh tới nó cũng đừng hòng nàng ấy nói trước.
Trương Tịch Nhan mắt nhìn Du Thanh Vi có chút do dự.
Địa Linh giới kết cấu được củng cố, những cái khe không gian cũng không nhiều, hiện tại nàng đào ra thông đạo, hình thành tự nhiên trừ bỏ một cái ở Quỷ Linh thành thì chỉ còn một cái là nối thẳng đến thành trì của Tây Quỷ đế. Đó là đế thành, nếu để Du Thanh Vi dẫn quân qua quét, Quỷ giới sẽ tổn thất thảm trọng. Du Thanh Vi nếu muốn đánh đế thành cũng rất khó khăn, này cơ hồ tương đương Địa Linh giới cùng Quỷ giới khai chiến. Nhưng hôm nay Quỷ giới ngo ngoe rục rịch, chọn Địa Linh giới xuống tay, lấy tính tình của Du Thanh Vi tới nói, nàng ấy sẽ đánh trả lại, để tránh nuôi lớn ý niệm xâm lấn Địa Linh giới của Quỷ giới.
Du Thanh Vi thưởng thức quạt xếp trong tay, chờ Trương Tịch Nhan hồi phục.
Trương Tịch Nhan sau khi cân nhắc, nói: “Em biết lối ra vào từ Địa Linh giới tới Cảnh nội Quỷ giới có hai nơi, một là nơi này, còn có một cái thì nối thẳng đến đế thành của Tây Quỷ đế ở trên không.”
Du Thanh Vi biểu tình không khỏi ngưng trọng vài phần, suy xét vài giây, sau đó cười nói: “Thành, vậy Tây đế thành.” Nàng ấy cười đến cực kỳ xán lạn nhưng trong mắt lại là hàn quang lập lòe, cười tủm tỉm mà đối với Trương Tịch Nhan, nói: “Không ngại chị dẫn thiên lôi đi phóng tràng pháo hoa thịnh yến chứ.”
Trương Tịch Nhan nói: “Chính chị nắm chắc đúng mực là được.” Nàng nói xong, lấy ra hai mảnh nhỏ của Quỷ giới Thần đế lệnh, đưa cho Du Thanh Vi, nói: “Giúp tôi rao bán nó, thành công chia cho chị phân nửa.”
Du Thanh Vi âm lượng cũng đề cao lên vài phần, nói: “Nửa thành?” Em cho rằng tôi làm từ thiện chắc.” Nàng ấy tiếp nhận lấy mảnh nhỏ, thả thần niệm vào trong cảm giác đảo qua, tức khắc “Ách” một tiếng, hỏi: “Đây là cái quỷ gì vậy?” Hai cái bí cảnh? Một cái là băng thiên tuyết địa có thể đông chết quỷ, một cái là cơn lốc và bão táp, có thể so bì với cơn lốc bao trùm sao Mộc.
Trương Tịch Nhan nói: “Quỷ giới Thần đế lệnh, tôi đã đem nó hủy đi!”
Du Thanh Vi khó tin mà nhìn về phía Trương Tịch Nhan, hỏi: “Thứ gì chứ? Quỷ giới Thần đế lệnh lại là cái quỷ gì?”
Nàng ấy cẩn thận phân biệt vật liệu, hoa văn, năng lượng ẩn chứa của hai mảnh nhỏ này làm so sánh, liền biết Trương Tịch Nhan không lừa dối chính mình. Hai cái mảnh nhỏ rõ ràng là từ một kiện đồ vật bẻ ra, nhưng lại nối liền không được, hẳn thiếu mất vài mảnh.
Trương Tịch Nhan liền Quỷ giới Thần đế lệnh đều có, lệnh bài ở trong tay nàng thật sự bình thường.
Du Thanh vi nói: “Em dù gì cũng phải giới thiệu sơ qua cho tôi biết cái này nó có giá trị gì đi chứ. Chỉ dựa vào hai cái bí cảnh như vật thật rất khó khăn để định được giá cao.” Không biết là cái gì trong đó lại có gì liền chạy tới chịu chết, không có lời.
Trương Tịch Nhan nói: “Công pháp duy nhất để tu luyện thành Thần đế Quỷ giới. Gom đủ tám khối lệnh bài liền có thể có được quyển công pháp luyện thể hoàn chỉnh.”
Du Thanh Vi mắt lé liếc Trương Tịch Nhan, kéo dài âm điệu, cười tủm tỉm hỏi: “Chỉ có luyện thể thôi sao?”
Trương Tịch Nhan liền cả mày cũng không động một chút, nói: “Chỉ có luyện thể.”
Du Thanh Vi nhận lấy lệnh bài, nói: “Thành nha, bên tôi cũng không hỏi thăm. Bất quá, em nguyện ý đem những cái khác ra, tôi rất vui lòng rao bán giá thật lớn còn sẽ miễn phí, nhưng có cho tôi mượn trọn bộ xem một chút liền thành.”
Trương Tịch Nhan tâm nói: “Lại thuận tiện sao chép luôn một phần sao?”
Quỷ tính tham lam, đa số Quỷ tộc nguyên sinh đều không có tình cảm, tràn ngập dã tâm cùng với chi khí thô bạo. Một khi Quỷ giới xuất hiện thần, gặp nạn trước tiên chính là giao nhưỡng của Quỷ giới cùng Địa Linh tộc. Vu tộc cùng Quỷ giới là minh hữu cũng là đối thủ. Nàng cần thiết phòng ngừa Quỷ giới xuất hiện thần, hoặc thần này phải từ nàng quyết định. Vu tộc, Cổ Đạo Tông đều chịu không nổi Quỷ giới có thần riêng của chính mình, hậu quả sẽ mở ra chinh chiến triền miên.
Quỷ giới cách xa Thiên giới, với phần Thiên giới quá khứ đại giới rất lớn, Vu tộc lại là kẻ hở ở giữa, chỉ dư lại một điểm tộc đàn này, bây giờ không thể chịu bất luận tổn thất gì từ chiến tranh, ít nhất trước mắt là vậy.
Trương Tịch Nhan thu hồi suy nghĩ, đem vị trí thông đạo đi Tây đế thành Quỷ giới báo cho Du Thanh Vi, liền cáo từ rời đi.
Du Thanh Vi thu lấy hai mảnh từ khối lệnh bài, ra ngoài nội đường, sau khi hạ lệnh rửa sạch toàn bộ ác quỷ ở Quỷ Linh thành, lưu lại một nửa nhân thủ để gia tăng phòng ngự lại mời tới Cự Linh địa thánh tọa trấn, liền mang theo người vội vàng trở về Âm Dương Đạo Tông, chuẩn bị để đi Tây đế thành tạc pháo hoa.
Trương Tịch Nhan mang theo Liễu Vũ, Lê Vị, Hắc hồ thủy yêu chạy tới Quỷ Môn thành.
Cửa Quỷ Môn đóng chặt, trên thành lâu cao ngất ở trong tầng mây rậm rạp đứng đầy đại quân, hiển nhiên là đề phòng Địa Linh đánh trả lại đây.
Trương Tịch Nhan sáng lập thông đạo, lập tức tiến vào bên trong thành.
Quần áo trên người của nàng đổi thành màu đen, cổ áo, vạc áo, cổ tay áo đều được khảm viền vàng đẹp đẽ quý giá, đầu đội mũ màu đen. Vật liệu của cái mũ tựa ngọc lại tự cốt, tính chất tinh tế bóng loáng mơ hồ còn có thần quang lượn lờ, nhìn có vẻ cực kỳ bất phàm. Mặt mày của nàng càng thêm lãnh liệt, đôi mắt lạnh băng đến không có nửa điểm độ ấm, đôi mắt đen đến mức có thể nuốt chửng tất cả ánh sáng, môi cũng một màu đen, như là trang điểm cực kỳ đậm. Thông thường mà nói, trang điểm đậm, thường là phong thái lãnh diễm, ở Trương Tịch Nhan thì lại là lạnh lẻo thấu xương cùng hờ hững, giống như từ băng tuyết khắc thành, quanh thân nàng thực như mang ba thước hàn băng.
Liễu Vũ cùng Hắc Hồ thủy yêu thấy dáng vẻ này của Trương Tịch Nhan, hai người đều nhìn tới dựng mắt, trợn mắt há hốc mồm.
Liễu Vũ không chớp mắt mà nhìn chằm chằm Trương Tịch Nhan, ở trong lòng liền kêu vài tiếng: “Chết mất, chết mất thôi, thật sự chết mất thôi!” Tạo hình này của Trương Tịch Nhan, muốn bẻ cong người ta đây mà.
Trương Tịch Nhan cúi đầu lấy ra một cái ấn vuông vức kích thước ước chừng 3cm treo ở trên eo. Cái ấn kia rất nhỏ, vật liệu đồng dạng bất phàm, mặt trên còn có quỷ văn, chữ được khắc là “Lãnh Cốt Quỷ Vương ấn”.
Liễu Vũ tầm mắt dừng trên con dấu, mở ra nhìn thử, hỏi: “Cái này…. Đọc như thế nào?”
Trương Tịch Nhan nói: “Lãnh Cốt Quỷ Vương, không phải quỷ vương chính phong của Quỷ giới, thực lực khi đủ thì có thể tự xưng vương, đây là quỷ vương bên ngoài. Lệnh bài này là chị tự đúc. Quỷ giới là chư hầu vương chế, một số nơi là từ Quỷ đế trực tiếp không chế, nhưng cũng rất nhiều nơi là từ quỷ vương, quỷ tướng quân, quỷ hầu, thành chủ, và những tông môn tự mình chưởng quản. Tất cả mọi người nhìn thấy Quỷ đế thì kính vài phần, nhưng không nghe theo hiệu lệnh của Quỷ đế. Lãnh Cốt quỷ vương là từ Bạch Cốt Uyên…. Chị từng ở nơi đó tu luyện 100 năm.”.
Liễu Vũ nhạy bén cảm thấy được Trương Tịch Nhan tạm dừng một chút, suy đoán 100 năm tu luyện kia tám phần là trải qua không quá tốt. Loại việc như này không tốt để hỏi nhiều, cô nói sang chuyện khác, khích lệ nói: “Tạo hình này thật đẹp.” Cũng thật nhanh nhẹn đem chính mình biến trở về phong thái yêu diễm, ngoài ra toàn bộ khí tràn toát ra hết, ý đồ muốn được xứng đôi với Trương đại lão.
Lê Vị đối với Liễu Vũ lại lần nữa ghé mắt. Lúc nào cũng cự tuyệt, nhưng lại luôn hướng ở trước mặt Trùng Trùng làm trò, có ý tứ gì?
Đôi mắt, ngũ quan diện mạo bao gồm làn da và tay chân của Lê Vị đều phát sinh biến đổi, trong nháy mắt một em bé trắng trẻo dễ thương trên mặt lại mọc đầy vảy đen, hai mắt phiếm ánh xanh lá, lỗ tai thì dựng thẳng lên thật dài, trong miệng mọc đầy răng nhọn hoắt thoạt nhìn giống như một quỷ trẻ con.
Liễu Vũ thấy bộ dáng hung thần ác sát của Lê Vị, lập tức cách xa cô ấy ba thước.
Hắc Hồ thủy yêu lược làm do dự, sau đó biến thành một người giấy đạo hạnh cao thâm. Người giấy này cắt đến giống phá lệ như thật, chính là có vẻ khinh phiêu phiêu, không có nặng Âm Sát khí như Quỷ tộc tầm thường, cũng không hiện hung ác, mà là Linh khí mười phần phiên như tiên, bộ dáng một bộ nũng nịu nhu nhược. Nàng hướng Trương Tịch Nhan doanh doanh một bái: “Giấy yêu Thủy Thủy bái kiến chủ nhân.”
Liễu vũ nhìn thấy bộ dáng như kỹ nữ cùng ngữ khí của Hắc Hồ thủy yêu một bộ hận không thể lập tức bổ nhào vào trên người Trương Tịch Nhan, thông đồng giả dạng chủ nhân cô hầu, cô thiếu chút nữa bốc khói đầu, rất muốn một tát đem Hắc Hồ đánh dính lên tường. Cô nói với Hắc Hồ thủy yêu: “Đứng đắn một chút.” Mắt lại liếc xéo Trương Tịch Nhan, suy đoán người này là muốn cố ý, tức giận đến quay đầu liền đi!
Trương Tịch Nhan quay đầu nhìn về hướng của Hắc Hồ thủy yêu.
Trên mặt Hắc Hồ thủy yêu mang theo tươi cười, e lệ ngượng ngùng mà cúi đầu, nhẹ giọng nói: “Ta ái mộ chủ nhân, nguyện hầu hạ trái phải cho chủ nhân, phô sụp ấm giường, mọi thứ đều có thể.”
Lê Vị ném xuống ba chữ: “Rải hoa đào.” Bước chân ngắn nhỏ đuổi theo Liễu Vũ. Không có đối lập liền không có thương tổn! Bộ dáng này của Hác Hồ thủy yêu làm cô ấy có cảm giác xúc động muốn dùng một tát đánh dính thủy yêu ở trên tường và không thể moi xuống được. Cô ấy cảm thấy, so sánh lại thì Liễu Vũ vẫn là làm người thuận mắt hơn chút.
Trương Tịch Nhan nhẹ nhàng mà vuốt chiếc nhẫn ở trên tay, nhìn Liễu Vũ mức độ tức giận tăng dần, khóe miệng hiện lên tươi cười, dung nhan lạnh lẽo kia tức khắc hóa thành một mảnh mềm mại. Nàng dùng thanh âm chỉ có Hắc Hồ thủy yêu mới có thể nghe được, nói: “Ta có người ta yêu.”
B.A