Liễu Vũ không biết có phải do tác dụng tâm lý hay không, tổng cảm thấy giống như phía sau có quỷ đuổi theo, ngoài ra số lượng càng ngày càng nhiều. Cô tự thêm can đảm cho mình, “Mình lại không phải không thể đánh!” Cô lại tiếp tục thêm can đảm cho bản thân: “Mình không bị chuyện ma quỷ xưa ở Thần giới dọa đến.” Càng đến loại thời điểm như thế này thì càng trấn định, để tránh thực tế không có nguy hiểm, chính mình lại đem bản thân mình hù chết trước.
Phía sau rốt cuộc có quỷ hay không, nhìn một cái là biết thôi, nhưng không dám quay đầu lại, chỉ đành buông ra cảm giác xem thử vậy.
Dưới chân Liễu Vũ cũng không ngừng bước, cảm giác phóng tới mức lớn nhất, ngay lập tức nhìn ra có điều không thích hợp.
Nơi này có loại vật chất che kín trong không khí so với Linh khí, Thiên Cương chi khí và Âm Sát khí còn nhỏ hơn, lẳng lặng mà tán ở trong không khí, nhưng có một cái lốm đốm nhỏ không có hình dạng nhất định, trường tuyến phá lệ sinh động, chúng nó hình thành trạng thái như sương mù hô hô mà đuổi theo Âm Sát khí tàn lưu trong không khí.
Ngọn nguồn Âm Sát khí này chính là Liễu Vũ.
Liễu Vũ trong lúc chuyển động, trên người sẽ phóng thích ra nhiệt năng, giống như nhấc lên dòng khí để duy trì hoạt động của cô, sinh mệnh vận chuyển Âm Sát khí dật tán từ trong cơ thể ra bên ngoài. Sau khi Âm Sát khí trên người cô tràn ra rồi dính vào những thứ này thì chúng nó lập tức sống dậy! Cô cho dù là dùng Âm Sát khí bao bọc lấy cơ thể chính mình đều không được, dù đem chính mình bọc lại đến kín mít cũng sẽ xuất hiện một tầng ở bên ngoài, phàm là tiếp xúc với những thứ như hạt bụi này thì chúng lập tức “Sống” lại. Này không phải là một cá thể sống, nhưng tựa hồ đối với cơ thể sống cuồng nhiệt vượt mức bình thường.
Liễu Vũ một chân đạp lên một khối xương đùi cao 5-6m, xương đùi trên đường bay đụng qua rất nhiều hạt bụi, những hạt bụi đó lại một chút phản ứng cũng không có.
Liễu Vũ dừng lại, cẩn thận quan sát những hạt bụi xung quanh và nhóm hạt bụi đang đuổi theo phía sau cô.
Những hạt bụi mà Âm Sát khí của cô dính phải quả thực sinh động đến mức như nổi điên, liều mạng hấp thu Âm Sát khí, còn đang tiến hành chuyển hóa, đem chính mình biến thành hình thái của Âm Sát khí. Chúng nó còn cắn nuốt lẫn nhau, cuối cùng như hình thành một mảnh tiểu cánh hoa.
Theo thời gian mà Liễu Vũ dừng lại, hạt bụi bị lây dính Âm Sát khí càng lúc càng nhiều, chúng nó khóa ở quy mô cực nhanh, đồng thời cắn nuốt lẫn nhau, dần dần mà hội tụ thành một đoàn hình người, hình thể kia cao lên giống như đúc với Liễu Vũ.
Liễu Vũ tâm nói: “Nguyên lai là mấy thứ quỷ này nháo quỷ nha!” Cô lập tức phóng xuất ra tiểu cánh hoa bắt đầu liếm! Đặc biệt những cái lốm đốm biến thành tiểu cánh hoa, một cái cô cũng đều không buông tha, rất kiên định mà đem kế hoạch clone của chúng nó ấn chết trong lúc mới nảy sinh.
Cô tâm nói: “Nguyên lai chính là mấy thứ này, thế nhưng lại dọa Lê đại lão thành như vậy, chậc chậc!”
Cô dùng tiểu cánh hoa đi hấp thụ đám lốm đốm này, còn bình phẩm hương vị nói không mùi vị, không dinh dưỡng còn có điểm nặng bụng. Cảm giác kia giống như ăn nam châm vào trong bụng, đối với lốm đốm xung quanh hấp dẫn thật lớn nên đều tụ lại đây, đến rất gần, chủ động toản hướng vào trong tiểu cánh hoa, cùng tiểu cánh hoa dung hợp ở bên nhau.
Liễu Vũ ghét bỏ! Ngoạn ý nhi này lại không giống Âm Sát khí có thể giúp tăng lên tu vi, ăn thì có lợi ích gì nha. Cô cự tuyệt!
Nhưng nếu không ăn, chúng nó sẽ biến giống chính mình, càng khó chịu.
Liễu Vũ chỉ có thể chịu đựng ghét bỏ mà liếm, đem những nơi mình đi qua liếm đến sạch sẽ, nhưng trong quá trình tiểu cánh hoa đi liếm cũng sẽ tiến hành phóng thích ra năng lượng vì thế tiểu cánh hoa lại bị bao lấy cắn nuốt.
Cô đành phải không chế tiểu cánh hoa đem những cái thức bao lấy đó liếm sạch sẽ.
Chiếu theo ý tưởng ban đầu của Liễu Vũ là khi liếm xong sạch sẽ toàn khu vực thì những cái lốm đốm này cũng biến mất, nhưng trên thực tế đám lốm đốm này giống như nước, nhìn như một vực nước lặng yên bất động nhưng khi để thùng xuống mút thì lại không thấy được đáy nước sẽ có một dòng nước khác mạnh mẽ chảy vào tràn đầy như cũ.
Những khu vực được Liễu Vũ liếm qua. Cô chân trước vừa liếm qua, sau lưng liền có đám lốm đốm bỏ thêm vào khu vực trống đó, hơn nữa số lượng bỏ thêm vào còn nhiều hơn rồi bao lấy cắn nuốt.
Chính mình phóng xuất ra càng nhiều tiểu cánh hoa, số lượng bao vây cắn nuốt lại càng nhiều.
Số hàng nhái này bởi vì là hấp thu hơi thở trên chính người của mình phóng xuất ra nên tiến hành biến thành, thoạt nhìn như từ chính mình phân liệt ra tới một cái khác của chính mình.
Trong lúc Liễu Vũ không chế tiểu cánh hoa cũng đồng thời khống chế chúng nó. Cô làm cho tiểu cánh hoa cắn nuốt hàng nhái, hàng nhái còn đem chính mình biến thành tiểu cánh hoa đi cắn nuốt đồng loại.
Theo giời gian trôi qua, số lượng hàng nhái càng ngày càng nhiều, chúng nó càng ngày càng giống tiểu cánh hoa, không chỉ có hơi thở mà ngoại hình cũng trở nên giống nhau như đúc, thậm chí ngay cả Liễu Vũ sai sử chúng nó cũng làm theo như tiểu cánh hoa.
Tiểu cánh hoa rất nhiều, hàng nhái cũng rất nhiều, hỗn tạp ở bên nhau, từ trên cảm tình đến thị giác cũng không còn cách để phân biệt.
Liễu Vũ chỉ có thể dùng cách ăn vào trong miệng để nếm thử hương vị, và hàm lượng dinh dưỡng để phân biệt. Dinh dưỡng nhiều là tiểu cánh hoa, dinh dưỡng ít là hàng nhái. Hàng nhái cho cũng chính là những cái lốm đốm không mùi không vị, khác biệt chắc chắn có.
Nhưng theo đám lốm đốm bao vây cắn nuốt tiểu cánh hoa số lượng càng nhiều, liền dinh dưỡng và thành phần cũng đều giống với tiểu cánh hoa.
Liễu Vũ sau khi nếm lại, đều không thể nếm ra được mùi vị khác biệt giữa hàng nhái và chính phẩm, cũng không biết rốt cuộc là hàng nhái cắn nuốt tiểu cánh hoa, hay tiểu cánh hoa cắn nuốt hàng nhái. Cô từ bỏ, ngồi xổm ở không trung, đầy mặt tuyệt vọng.
Bỗng nhiên, cô nhớ tới một chuyện, tâm nói: “Mình tới đây làm cái gì? Là tới tìm Trương đại lão a, ở đây so thiệt hơn với đám hàng nhái này làm cái gì!” cô nhanh chóng đem toàn bộ tiểu cánh hoa thu hồi lại. Không quan tâm có phải là hàng nhái hay không, toàn bộ hấp thu hết, tiếp tục hướng về phía cảm giác… nguy hiểm kia mà chạy tới.
Liễu Vũ phát hiện sợ hãi trong lòng của chính mình không còn nữa, cảm giác uy hiếp phía trước cũng đã biến mất. Cô đối với xung quanh cảm giác càng thêm rõ ràng, đối với đám lốm đốm tràn ngập ở xung quanh cảm giác là “Có thể ăn, có dinh dưỡng”.
Liễu Vũ không biết có phải hay không chính mình đã bị đồng hóa.
Đồng hóa liền đồng hóa đi, dù sao nguyên bản cô thân hiện tại cũng không phải là chính mình, nguyên lai thân thể của chính mình vốn đã không còn.
Liễu Vũ thực sự xem thông suốt. Xem không thông cũng không có biện pháp, cho nên vẫn là đã thấy được có điểm tốt.
Liễu Vũ tiếp tục lên đường.
Đám lốm đốm bám riết không tha mà tiếp tục bao vây cắn nuốt.
Liễu Vũ nghĩ thầm: “Tao đây ngược lại muốn nhìn một chút, không hấp thu chúng mày, chúng mày sẽ bao lấy giả dạng thành cái gì?” Đột nhiên trước mặt cô xuất hiện một khối xương trắng.
Khung xương này rất lớn. Lẳng lặng mà nằm ở trong đám lốm đốm.
Liễu Vũ thấy nhiều xương quỷ màu đen, đột nhiên nhìn đến một bộ xương trắng to như vậy, vẫn là khá tò mò. Có xương trắng, chứng tỏ nơi này rất có thể là Bạch Cốt Uyên mà Trương đại lão đã nói, có lẽ sẽ mau tới nơi đó.
Cô đi đến bên cạnh bộ xương trắng, tức khắc da đầu có điểm tê dại.
Bộ xương trắng này vật chất có xu hướng cảm xúc như ngọc. Cô học bù lâu như vậy cũng không phải tiến tu công không, đối với hài cốt Linh tộc cũng có nghiên cứu. Thông thường tới nói, theo đạo hạnh gia tăng thì mật độ kiên cố, trình độ cứng cỏi quá trình thoái hóa của xương cốt sẽ tăng theo, càng về sau mức độ hóa linh tinh càng mạnh.
Khối hài cốt này là từ cốt linh, từ ngoại hình và các phương diện khác tới xem, cùng thần cốt mà Lê Vị đưa có thể nói là giống nhau, nhưng là ở nó dường như bị tơi chứng mặt trên che kín lỗ nhỏ rậm rạp. Một đám lỗ nhỏ kia vô luận là hình dạng lớn hay nhỏ, vừa lúc cũng đám lốm đốm trong không khí đối lập với nhau.
Miệng vết thương trên xương cốt là sinh thời tạo thành hay là sau khi chết tạo thành cũng sẽ khác nhau.
Những cái lỗ nhỏ trên bộ xương cốt này thực nhiên nhiên toàn bộ đều được tạo thành lúc sinh thời, không có nào hình thành sau khi chết.
Liễu Vũ có điểm sợ hãi.
Cô phóng xuất ra một đám tiểu cánh hoa và quan sát chúng nó, nhìn xem có thể hay không chính mình cũng giống như bộ xương cốt này bị đám lốm đốm bám đầy vào sau đó cắn đến vỡ nát, chỉ là…. Không nhìn ra được, bởi vì đám lốm đốm đã biến thành tiểu cánh hoa và lẫn vào trong nhóm tiểu cánh hoa mà chúng lại giống nhau như đúc, ngụy trang tương đối tốt.
Liễu Vũ không biết bị đám lốm đốm này bám vào lúc sinh thời sẽ có tác dụng phụ gì. Nếu chỉ là sau khi chết xương cốt có điểm khó coi liền không cần để ý, chuyện lúc sinh thời bất quá không quản tới được, ai còn quản được chuyện sau khi chết nha. ngôn tình ngược
Nhưng, trong lòng của Liễu Vũ vẫn có điểm ớn ớn.
Bỗng nhiên, cô thoáng nhìn có một đoàn bóng ma, quay đầu liền nhìn thấy đám lốm đốm thụ lại thành hình người, thậm chí mơ hồ có thể thấy hình dáng của ngũ quan.
Trong lòng Liễu Vũ bỗng sụp đổ. Thứ này giữ lại thì chướng mắt, ăn vào thì cách ứng!
Cô đột nhiên giận dữ, thi triển thần thông, một kích mạnh mẽ đánh lên đám lốm đốm.
Lực lượng công kích cường đại giống như đạn pháo nổ mạnh, nháy mắt đem chúng nó nổ nát thành bột phấn, năng lượng phóng thích hình thành sóng xung kích bao trùm phạm vi xung quanh vài trăm mét, không phải hình thành mặt phẳng mà là hình tròn khuếch tán về bốn phương tám hướng.
Bộ xương trắng trước mặt cũng bị chán vỡ thành bột phấn, phiêu tán ở trong không khí, xen lẫn trong đám lốm đốm bị chôn vùi đến không thấy bóng dáng.
Đám lốm đốm trong không khí không chỉ không giảm bớt, ngược lại còn phi thường vui sướng mà hấp thu năng lượng mà Liễu Vũ phóng xuất, không bao lâu, lại ở bên cạnh Liễu Vũ mà tụ thành một bộ dáng cùng cô giống nhau như đúc, còn học bộ dáng vừa rồi của Liễu Vũ định phóng ra đại chiêu, nhưng bởi vì không có đủ Âm Sát khí, cũng không có công pháp, chỉ có thể làm màu bằng động tác.
Nhưng một cái động tác như vậy cũng khiến Liễu Vũ càn thêm sởn tóc gáy.
Cô bỗng nhiên hiểu được Lãnh Cốt quỷ vương có bản lĩnh sáng lập thông đạo là từ đâu tới… chính là học từ Trương đại lão!
Cái nơi quỷ quái này, ở lại thêm một giờ chắc điên mất, Trương đại lão thế nhưng ở chỗ này tu luyện trăm năm!
Điên rồi đi!
Liễu Vũ không để ý hàng nhái bên cạnh, tiếp tục đi về phía trước, nơi nơi tìm kiếm Trương Tịch Nhan.
Cô phát hiện, có hàng nhái tại bên người, Âm Sát khí tản mát trên người phóng ra đều bị hàng nhái hấp thu, không có rải rác đến nhưng chỗ khác, đám lốm đốm xung quanh cũng không bắt đầu phản ứng. Ngay cả khi cô phi hành đụng vào trong đám lốm đốm cũng không hướng vào trong cơ thể chính mình mà là hướng vào trong cơ thể của hàng nhái.
Liễu Vũ lại sốc tới rồi! Cô ở trong lòng kêu lên: “Ôi đệt, Trương Tịch Nhan, nhân tài a!” Dưỡng một cái hàng nhái để chế trụ toàn bộ đám lốm đốm của Thứ Nguyên Giới này, trâu bò a!
Liễu Vũ hối hận vừa rồi cắn nuốt nhiều lốm đốm như vậy, sớm biết rằng thuận theo mà dưỡng ra một cái hàng nhái là được rồi, cũng không biết có thể moi ra tới những lốm đốm mà cô đã cắn nuốt không. Có lẽ nếu gặp được Trương đại lão sẽ có biện pháp?
Nhưng Trương đại lão lúc này chắc còn đang hôn mê, cũng không biết nàng như thế nào rồi.
Huống hồ, hàng nhái của Trương Tịch Nhan và của chính mình cũng không phải cùng một cái cấp bậc, người ta ngay cả thần thông sáng lập thông đạo cũng đã học xong.
Đạo lão chính là đại lão, hàng nhái đại lão đều lợi hại như nhau!
Liễu Vũ lòng tràn đầy thán phục, tâm tình, loạn thật sự! Cô có điểm sợ hãi, lại không ngừng an ủi chính mình, còn lo lắng Trương đại lão có thể hay không lại gặp phải chuyện gì ngoài ý muốn.
Đột nhiên, Liễu Vũ cảm, giác được có ánh mắt dừng trên người của mình, cảm giác kia giống như bị dã thú rình săn mồi theo dõi.
Nguy hiểm tới gần, làm cô không chút do dự thi triển thần thông thuấn di chỗ khác, theo sát liền nhìn thấy một con toàn thân đỏ rực có đầu sư tử trên đầu còn có sừng cự thú, xuất hiện ở trước mặt.
Ngoạn ý nhi này, cả người bốc cháy tản ra nồng đậm Thiên Cương chi khí.
Thiên Cương kỳ lân! Kỳ Lân tộc Thiên giới!
Nó một kích thất bại, lại nháy mắt ẩn mình trong bóng đêm.
Liễu Vũ mới không rãnh chơi trò mèo bắt chuột với nó, cất bước liền chạy.
Cô chạy đi không bao xa, liền tông vào trên một khối hài cốt. Hài cốt này có màu vàng kim, xương cốt cũng giống như bộ trước đó đều bị tơi chứng, thú loại, có đuôi dài, trên đầu còn có sừng, sừng này giống như đúc với sừng trên đầu con Thiên Cương Kỳ Lân vừa rồi.
Trong lòng Liễu Vũ khẽ nhúc nhích, nhìn kỹ lại, không chỉ giống đôi sừng mà ngay cả hình thể lớn nhỏ đều giống nhau như đúc!
Có lẽ, cái này là bản thể? Cái vừa rồi cô gặp là hàng nhái của Thiên Cưng Kỳ Lân?
Đang lúc cô cân nhắc, liền cảm giác được hơi ấm trong không khí chợt tăng lên, Thiên Cương Kỳ Lân vừa rồi gặp được xuất hiện, ghé vào bên cạnh, hướng về phía phát hiện ra cô uy hiếp rít gào, trong đầu Liễu Vũ thậm chí nghe được thanh âm: “Lăn, tránh xa ta ra một chút!” Rõ ràng là tiếng dã thú gầm gừ, nhưng trong đầu lại có thanh âm, còn là một con Kỳ Lân cái!
Ngươi nói lăn ta liền lăn, ta đây cũng thật mất mặt!
Liễu Vũ cảm giác được Thiên Cương Kỳ Lân đối với bộ xương cốt rất muốn giữ gìn, không nói hai lời liền dừng trên cái mũi của bộ hài cốt, đem ý nghĩ của chính mình truyền lại cho nó, “Mang ta đi tìm Trương Tịch Nhan, bằng không, ta sẽ hủy đi nó.” Sau đó lại đem Lãnh Cốt quỷ vương và Trương Tịch Nhan trông như thế nào nói cho nó.
Thiên Cương Kỳ Lân toát ra cảm xúc kinh hách, ngay cả xương cốt cũng từ bỏ, cũng không quay đầu lại mà biến mất.
Liễu Vũ “Ách” một tiếng, ngơ ngác nhìn theo hướng Kỳ Lân biến mất, sau đó lại cảm thấy được có ánh mắt âm thầm nhìn trộm mình. Lúc đây, không chỉ có con Kỳ Lân vừa chạy xa nhìn cô, mà trong bóng đêm như có vô số đôi mắt đang chăm chú nhìn lại đây.
Cảm giác tinh tường của bản thân nói cho Liễu Vũ, tiếng rống huýt gió vừa rồi của Thiên Cương Kỳ Lân tựa hồ như đêm những thứ ngủ say ở đây bừng tỉnh.
Cô nhìn về hướng bốn phía, liền thấy…. Nơi này giống như một cái bãi tha ma của vũ trụ, nơi nơi đều phiêu tán hài cốt, mỗi một bộ hài cốt đều có một cái hàng nhái thủ bên cạnh. Nguyên chủ đã biến thành hài cốt, hàng nhái lại biến thành bộ dáng nguyên chủ bảo hộ ở bên cạnh.
Liễu Vũ nghĩ thầm: “Lãnh Cốt quỷ vương đem Trương Tịch Nhan tới nơi này, cũng là vì Trương Tịch Nhan đã biến thành xương trắng, nó lại canh giữ ở bên cạnh Trương Tịch Nhan?” Da đầu của cô có điểm tê dại, không có cách nào để tiếp thu bộ dáng Trương Tịch Nhan biến thành bộ xương trắng, càng là không thể chấp nhận Lãnh Cốt quỷ vương là người canh giữ bên cạnh Trương Tịch Nhan, dựa vào cái gì nha!
Giờ khắc này, những cái ánh mắt chăm chú nhìn lại đây, Liễu Vũ cảm giác như chính mình bị lọt vào vòng vây của đàn dã thú đang cực kỳ đói khác, trở thành một con mồi nhỏ đáng thương.
Cô nghĩ thầm: “Hàng nhái sẽ bảo hộ mình không?” Cô nhìn về hướng của hàng nhái, phát hiện thứ này vẫn đang ở đó hấp thu Âm Sát khi bản thân dật tán ra ngoài, thậm chí cùng đám sau lưng dường như đều lên đây đến bên cạnh.
Liễu Vũ giận, thả ra một lượng lớn tiểu cánh hoa, nháy mắt đem nó nuốt hết, theo sát chân phải dùng sức giẫm một giẫm lên bộ xương, có bàng bạt Âm Sát khí phóng xuất ra ngoài, đem bộ xương dưới chân giẫm nát. Cô thi triển tiếp dẫn chi lực, từ cảm giác thấy được có Âm Sát khí dẫn tụ trong Thứ Nguyên Giới gần đây nhất, hướng tới cái Thứ Nguyên Giới quán chú tiến vào.
Đám lốm đốm chúng mày nhiều, trâu bò đúng không! Pha loãng chúng mày hết!
Âm Sát khí như sông biển chảy ngược mạnh mẽ hướng về bốn phía, bộ xương gần nhất đứng mũi chịu sào mà gặp khó!
Bộ xương kia là Thiên Long, có một cái hàng nhái bên cạnh, nó rít rào khởi động Thiên Cương chi khí hình thành cái lồng tựa hồ ngăn cản cùng chế trụ Liễu Vũ, đồng thời huy trảo chộp tới thông đạo Thứ Nguyên Giới. Dưới một trảo, lực lượng phóng xuất ra tới cực kỳ khủng bố, sinh sôi mà đem thông đạo Thứ Nguyên Giới mà Liễu Vũ sáng lập cào nát.
Thiên Long này cùng con Thiên Cương Kỳ Lân khi nãy không cùng một cái cấp bậc.
Xương cốt của Thiên Cương Kỳ Lân nháy mắt liền biến thành bụi bặm. Bởi vì chứng cốt tơi quá ngưng trọng sau khi tản ra bị Âm Sát khí và Thiên Cương chi khí đánh sâu vào đến không thấy bóng dáng.
Liễu Vũ sợ tới mức không ngừng thuấn di, mỗi chỗ thuấn di đến đều sáng lập ra một cái thông đạo Thứ Nguyên Giới dẫn tụ Âm Sát khí tiếng vào.
Những con cự thú và nhóm quỷ vật dựa vào Âm Sát khí ở bên cạnh đột nhiên phát ra cảm xúc kinh hỉ, một đám như rất vui vẻ mà hướng về phía thông đạo chạy đi, mắt thấy ngay lúc chuẩn bị chui ra, đột nhiên giống như bị ai túm lấy cái đuôi lôi ngược trở về, quang quang quang mà trở về bên cạnh bộ hài cốt, nếu không phải trốn nhanh, thiếu chút nữa đem hài cốt nguyên chủ của chính mình tạp nát.
Thông đạo Thứ Nguyên Giới lặng yên không một tiếng động mà đóng lại.
Liễu Vũ lại mở một cái Thứ Nguyên Giới khác, nhưng không biết ai lại đóng đi một cái.
Bỗng nhiên, Liễu Vũ cảm giác được tác dụng chậm còn có gió, cô theo bản năng mà thả ra tiểu cánh hoa đi qua cắn, kết quả tiểu cánh hoa tính cả bản thân đều bị lực hấp dẫn hút lấy, một áp lực cường đại chèn ép đến cô đương trường biến trở về nguyên hình, rơi xuống trong một cái tay trắng nõn.
Cái tay này cùng với tay của Trương Tịch Nhan giống nhau như đúc, nhưng không có nhẫn.
Liễu Vũ ngẩng đầu, gặp được phiên bản Trương mặt lạnh, Lãnh Cốt quỷ vương.
B.A