Du Thanh Vi rất thản nhiên mà ngồi xem kịch vui. Nên đau đầu chính là Trương Tịch Nhan, chứ không phải là nàng.
Trương Tịch Nhan kêu: “Đều đến chính đường nói chuyện đi.” Nàng dẫn đầu tiến vào chính đường, đem Lê Vị đang ngồi lơ lửng ở không trung ôm vào trong ngực, nhỏ giọng truyền âm: “Ô Huyền không phải tới tìm bà nội ba. Chị khuyên em trước tiên suy nghĩ làm như thế nào để hòa hoãn quan hệ của em với Ô Huyền đã.” Nàng vừa nói xong liền thấy bà nội ba Trương Kiều Nghiên đã thân thiết kéo lấy tay của Ô Huyền, hai người tay trong tay tiến vào chính đường.
Bà nội ba dưới chân mang theo gió, thần thái cả người lẫn nét mặt tỏa sáng phi dương, hận không thể tráo lên trên mặt chính mình một tầng hồng phấn phao phao.
Trương Tịch Nhan đối với mâu thuẫn giữa ba nội ba và Lê Vị cũng là bất lực.
Tính cách của Lê Vị phi thường cực đoan, đối với người trong nhà thì ngoan ngoãn như một chú mèo, xoa xoa nựng nựng như thế nào đều được, còn đối với người chướng mắt, cô có phản ứng gần như Quỷ tộc trời sinh không có tình cảm, có thể làm ra việc tàn nhẫn mà không hề gợn sóng. Năm đó, Lê Vị không vui vì bà nội ba cứ ở giữa cô ấy và Ô Huyền, sau khi Ô Huyền thân chết, Lê Vị tính trả thù bà nội bà bằng cách gieo một loại cổ lên người bà. Huyết nhục của bà nội ba tẩn khô, biến thành bộ dáng như bộ xương khô, không có tim đập. Khi đó bà nội ba mới hơn 20 tuổi, từ đó trở về sau lấy bộ dáng bộ xương khô quái sống như vậy hơn 60 năm, thẳng đến sau này tu luyện cổ thuật trọng sinh huyết nhục mới có thể khôi phục dung nhan.
Cả đời của bà nội ba chưa từng ăn qua cái mệt nào lớn như vậy.
Trương Tịch Nhan biết, tuy rằng bà nội ba không nói, nhưng việc này là một đạo đau khổ cắm sâu vào tim.
Lê Vị nhìn chằm chằm Trương Kiều Nghiên cùng Ô Huyền nắm tay ở bên nhau, hối hận năm đó vì thấy Trương Kiều Nghiên là hậu đại của Trùng Trùng nhìn lại có phân tương tự Trùng Trùng với phóng cho một con ngựa. Nếu lúc ấy đem Trương Kiều Nghiên hóa thành hủ bùn, nào còn có thể đến phiên cái người này hiện tại ở đây khoe khoang.
Trương Tịch Nhan cảm thấy được sát khí từ Lê Vị, cúi đầu nhìn về phía cô ấy.
Lê Vị cảm thấy được tầm mắt của Trương Tịch Nhan, hỏi: “Chị không định quản sao?”
Trương Tịch Nhan nhỏ giọng truyền âm, hỏi ngược lại: “Quản cái gì bây giờ? Căn nguyên mâu thuẫn giữa em và Ô Huyền không phải ở bà nội ba. Ân ân oán oán giữa hai em chị không thể quản được.”
Lộ Vô Quy đi theo phía sau Du Thanh vi tiến vào chính đường, vừa thấy không khí có điểm không đúng lắm, nhưng là việc không liên quan đến mình, quyết đoán lấy ra đồ ăn vặt chính mình cúi đầu ngồi ăn, mặc kệ mọi việc cứ vậy nhàn hạ. Cô ấy còn thực hảo tâm mà nhắc nhỡ Du Thanh Vi một câu, “Ba người đó như là muốn đánh nhau tới, chị đừng nói gì tới các nàng nha.”
Du Thanh Vi dùng quạt xếp chỉ chỉ hộp đồng ăn Lộ Vô Quỷ đang cầm, ý bảo cô ấy chuyên tâm mà ăn đi.
Lộ Vô Quy “Nga” một tiếng, chính mình ăn mộit ngụm, còn đút cho Du Thanh Vi một ngụm.
Ở chính đường, Trương Tịch Nhan, Lê Vị, Ô Huyền, Trương Kiều Nghiên, đều đồng loạt bắn ánh mắt đến trên người Lộ Vô Quy, đều cảm thấy hành động này của hai nàng có điểm quá mức.
Lộ Vô Quy cảm thấy được tầm mắt, đem hộp đồ ăn hộ ở trong ngực, nói: “Tôi chỉ chia cho Du Thanh Vi thôi à.”
Trương Tịch Nhan theo bản năng mà quét về phương hướng mật thất phía sau nơi Liễu Vũ đang bế quan, liền bỏ qua hai người này rải cẩu lương.
Trương Kiều Nghiên cũng là một người thích ăn đồ ăn vặt, lập tức lấy ra một đống trái cây và đồ ăn vặt chia cho Ô Huyền. Một quả trái cây bẻ thành hai nửa, em một nửa tôi một nửa. Một mâm hạt dưa, em một hạt tôi một hạt.
Ô Huyền ăn đến thích thú, hai mắt đều sáng lên, hỏi: “Như thế nào xào ra được? Dạy tôi với.”
Trương Kiều Nghiên thực nhanh nhẹn mà chia sẻ kinh nghiệm làm được mỹ thực.
Lê Vi rất muốn đứng dậy rời đi, lại luyến tiết Ô Huyền, Âm Sát khí cứ vậy vậy mà cọ cọ bốc ra bên ngoài.
Du Thanh Vi cũng thật sợ ba người này sẽ thật đánh nhau tới, nhanh chóng đem đề tài kéo về chính sự, lên tiếng: “Ô Huyền.”
Ô Huyền quay đầu nhìn về hướng Du Thanh Vi, hỏi: “Có việc gì?”
Du Thanh Vi nói: “Long Thần đi Thiên Cương giới, Thiên Long tộc hiện tại không có Long Thần tọa trấn, thật là cơ hội tốt có thể thăm nhập, nói vậy Kim Ô tộc chắc sẽ không thể bỏ qua cơ hội này đi.”
Ô Huyền nói, việc này cùng Địa Linh giới các cô có quan hệ gì sao? Tầm mắt rơi xuống Thiên Nhãn trên trán của Du Thanh Vi, lời nói đến bên miệng nuốt ngược trở vào. Địa Linh không thể trộn lẫn việc ở Thiên giới, nhưng Du Thanh vi có Thiên Nhãn thì có thể nói cách khác.
Bởi vì có Du Thanh Vi và Trương Tịch Nhan hai người này cùng chia sẻ cừu hận, chính mình cũng an toàn một phần nào. Vạn nhất hai nàng ấy mà thành thần, từng người muốn mang theo bộ tộc của mình đi đánh Thiên giới để mở rộng thêm lãnh địa, Thiên tộc đều phải nhờ bản thân mình chống chọi với hai nàng, vì thế có rất nhiều tộc đã không còn muốn dùng mọi thủ đoạn để lộng chết mình, mà chuyển qua âm thầm giúp đỡ chính mình đánh Thiên Long tộc. Việc này làm cho Ô Huyền đối với hai nàng sinh ra nhiều hảo cảm, mơ hồ còn có loại tâm lý ba người các nàng ôm thành đoàn cầu sinh vi diệu.
Một người có Thiên Nhãn có thể bị mọi người cùng nhau liên thủ đánh chết, ba người có Thiên Nhãn cùng ôm đoàn cầu sinh, người khác ước lượng tìm tới có phải hay không tìm cái chết.
Sau khi Ô Huyền lược làm cân nhắc, hoãn thanh nói: “Hơn một ngàn năm trước, khi tôi trở lại Kim Ô thần cung, thương thế của nguyên thần hồn phách rất nặng, thân xác chỉ còn lại một đoàn tinh huyết, không thể trở lại nơi dựng dục hấp thu Thái Dương Tinh Hỏa để trọng sinh. Tộc của tôi lại không có thần, nhưng Kim Ô sinh có rất cường đại, thực lực cũng không thua thần của Thiên Long tộc, bởi vì vậy bộ tộc đi theo cũng rất nhiều, có đủ sức để chống lại Thiên Long tộc. Thiên Long tộc không muốn tôi được sinh ra để phá hủy cân bằng, Kim Ô tộc lớn mạnh, liền như vậy nhân cơ hội tôi còn chưa phá xác đem tôi tiêu diệt, vì thế đánh lén vào nơi dựng dục. Tôi phá xác trước tiên chạy ra sinh thiên, toàn bộ trứng Kim Ô nơi dựng dục đều gặp phải độc thủ, từ nay cho tới mấy ngàn năm sau, thậm chí là vạn năm đều không có Kim Ô được sinh ra, thậm chí có khả năng làm Kim Ô chúng tôi diệt tộc. Đến tận đây, tộc của tôi cùng Thiên Long tộc kết thù không chết không ngừng. Sau khi Kim Ô tộc xác định Long Thần hạ giới, trong tộc liền cử người đi Thiên Long tộc tập kích, ý đồ hủy diệt Hóa Long Trì nơi dựng dục của chúng nó. Tôi tắc nhân cơ hội này trốn…. Tới Bất Chu Sơn.”
Lộ Vô Quy nghiêng đầu nghĩ nghĩ, hỏi: “Nơi dựng dục có phải là nơi để ấp trứng không? Cái Hóa Long Trì kia lại là cái gì? Hóa cái là rồng rơi xuống sao?”
Ô Huyền nói: “Hóa Long Trì là thánh địa của Thiên Long tộc. Nguyên bản các sinh linh như xà trùng không phải Long tộc sau khi tiến vào Hóa Long Trì, hấp thu Thiên Long chi khí trong đó thì có thể tiến hóa thành Thiên Long,nếu thành công được một nửa thì gọi là yêu long, có thể thông qua tu luyện mà tiến giai thành Thiên Long, còn hoàn toàn thất bại sẽ tắc chết luôn ở trong ao. Thiên Long từ Hóa Long Trì ra tới được gọi là ngụy long. Thiên Long từ nơi dụng dục ra tới có huyết mạch Thiên Long trời sinh gọi là chân long.”
Nàng ta đốn hạ, lại bổ sung một câu, “Số lượng chân long cực kỳ thưa thớt, rất khó phu hóa. Một ổ trứng rồng đồng thời dựng dục, có thể hấp thu đến cũng đủ lực lượng thành công phu hóa chỉ có một ít trứng thậm chí chỉ có một trứng, rồng mà ra trước, sẽ ăn luôn những con rồng còn lại trong ổ để đảm bảo chính mình có thể tồn tại.”
Du Thanh Vi nghĩ nghĩ, nói: “Nếu nơi dựng dục và Hóa Long Trì của Thiên Long tộc bị hủy, sợ là Long Thần sẽ nổi điên.”
Ô Huyền mỉm cười, nói: “Hơn một ngàn năm trước, Kim Ô tộc cũng đã từng điên lên như vậy, lúc này nên tới phiên bọn họ.” Nàng ta cười đến quá lệ xán lạn hư, đôi mắt lại là hàn quang nhấp nháy, đằng đằng sát khí.
Du Thanh Vi hạ quyết tâm, học theo Trương Tịch Nhan, bàn tốt giấu đi đi.
Lê Vị ngồi ở trong lòng ngực của Trương Tịch Nhan nghe Ô Huyền kể về quá khứ, lo lắng khó chịu. Nếu không phải chính mình lấy Ô Huyền hiến tế vận dụng Kim Ô thần lực để tru sát Thiên tộc, Ô Huyền sẽ không gặp phải nhiều thống khổ như vậy, cũng sẽ không giống như bây giờ, rõ ràng là cười lại không có nửa điểm ý cười.
Ô Huyền trước kia cười rộ lên, thật giống như cả thế giới đều được thắp sáng, có thể chiếu sáng cả nội tâm đầy hắc ám, đuổi đi khói mù. Ô Huyền cảm thấy Thiên giới đem một tộc đuổi cùng giết tận không đúng, sẽ nói với cô, động vật cho dù chỉ là sinh mệnh nhỏ nhưng cũng sẽ biết đau, sẽ nói với cô, mọi đứa trẻ đều cần được bảo hộ, càng cần hơn nữa là bảo vệ tốt chính mình, đi ra ngoài đánh nhau là việc của chim…. Của người lớn.
Đang ở thời điểm Ô Huyền muốn diệt sạch Thiên Long tộc, nhưng vẫn ly sào vào nơi loạn lưu Thư Nguyên Giới nguy hiểm như này để bảo hộ cô.
Lê Vị nghĩ, chính mình sinh ra tại một nơi Âm Sát, âm u đê tiện như vậy, có thể làm Ô Huyền trở nên không hề quang mình như vậy hay không, có thể hại đến Ô Huyền hay không. Trên thực tế, chính mình xác thực đã hại Ô Huyền. Quá khứ của hai nàng, trải qua nhiều vui vẻ cũng nhiều thống khổ.
Lê Vị từ trong lòng ngực của Trương Tịch Nhan đứng dậy, nhảy xuống mặt đất, bước một bước rời khỏi Vân Hải Ngọc Các.
Ô Huyền quay đầu nhìn về phái Lê Vị rời đi, không rõ vì cái gì Lê Vị đột nhiên khó chịu, càng không thích nhìn đến bộ dáng tiểu đáng thương của cô ấy. Nàng ta luôn muốn thấy bộ dáng lăn lộn trong vũng máu của Lê Vị cho dù là liều mạng huyết trên người rơi đầy đất, cũng có thể từ trong bóng đêm bò ra tới, dưới ánh mặt trời vui sướng chạy vội. Lê Vị nói thích nàng, nói trên người của nàng có thể nghe được hương vị của Mặt Trời, mỗi lần nghe thấy đều vui vẻ hẳn lên. Lê Vị thích sờ Thái Dương Tinh Hỏa, dù ngón tay bị đốt thành tro cũng không biết đau. Lê Vị nói, em biết vì cái gì thiêu thân sẽ bốc lửa không? Bởi vì thực ấm áp, cũng bởi vì đã thiêu đi những thứ không sạch sẽ trên người, cho dù biến thành hôi nhưng lại rất sạch sẽ.
Cho tới nay, Lê Vị vẫn cho rằng, nàng là hận Lê Vị đã lấy nàng đem ra hiến tế mới không chịu tha thứ.
Kỳ thật để cho nàng để ý chính là ý niệm tự hủy diệt chính mình sâu trong nội tâm của Lê Vị, nàng nhớ mãi khi Lê Vị đem cả hai vây ở trong đại trận, Kim Ô thần lực có ích để tiêu diệt Thiên tộc, Lê Vị lại lấy chính bản thân mình đi điền vào mắt trận. Nàng trơ mắt mà nhìn Lê Vị ở mắt trận giống như bị ném vào cối xay ma, nghiền thành huyết nhục mơ hồ, cuối cùng hóa thành Âm Sát khí tinh thuần khởi động đại trận.
Ô Huyền thu hồi tầm mắt, đối diện với tầm mắt của Trương Kiều Nghiên.
Trương Kiều Nghiên nhướng mày, hỏi: “Không đuổi theo sao?”
Ô Huyền ra vẻ mờ mịt hỏi: “Đuôi theo cái gì?”
Trương Kiều Nghiên ném xuống hạt dưa trong tay, nói; “Không đuổi theo thì tới chỗ của tôi đi. Cái Vân Hải Ngọc Các này a, hàng năm không có người ở, quạnh quẽ.”
Hàng năm không có ai ở? Ô Huyền liếc mắt mặt gian phòng bên cạnh, bên trong tất cả đều là hương vị của Lê Vị.
Trương Kiều Nghiên nắm lấy cánh tay của Ô Huyền, kéo nàng ta tới, nói: “Nơi này không chào đón người ngoài, đi thôi, đi tới chỗ của tôi.” Liền kéo mang túm, đem Ô Huyền lôi đi.
Hắc Hồ thủy yêu hiện giờ bị Trương Kiều Nghiên phái đi trấn thủ ở Lục Hồ ngoài Trương gia thôn, đãi ngộ việc làm mới đều là Trương Kiều Nghiên phát, dùng cách nói của Trương Kiều Nghiên là đổi chủ, lại thấy Đại Tế Tư không có an bài gì khác cho bản thân, đành phải cáo từ, đi theo phía sau Ô Huyền cùng Trương Kiều Nghiên rời đi.
Du Thanh Vi thấy sự tình liền hiểu, mọi người đều giải tán, liền chuẩn bị cáo từ, bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, nói với Trương Tịch Nhan, “Ô Huyền đem bảo thuyền của tôi thiêu.” Nàng lấy bánh lái còn sót lại đưa cho Trương Tịch Nhan, nói: “Đổi cho tôi một con thuyền nguyên vẹn.”
Trương Tịch Nhan giương mắt nhìn về phía Du Thanh Vi, tâm nói: “Chị đây là đi ngân hàng đổi tiền hư sao?”
Du Thanh Vi nói: “Bởi vì em đi đến Quỷ giới đào đi một trăm triệu hai quỷ linh tinh làm nên hiểu lầm, sản nghiệp ở các giới của tôi, chỉ sợ là giữ không nổi.”
Trương Tịch Nhan lười dong dài đến cùng với Du Thanh vi, thu lại bánh lái, thay đổi một chiếc thuyền mới cho Du Thanh Vi. Lần theo hai Thứ Nguyên mà đi phi thường nguy hiểm, nếu một khi thuyền xảy ra sự cố cùng với tai nạn rơi máy bay không sai biệt lắm, không có dù để nhảy, chỉ có thể chuẩn bị thêm một con thuyền để dự phòng.
Nàng tiễn bọn họ đi, Vân Hải Ngọc Các lại khôi phục quạnh quẽ.
Trương Tịch Nhan đang chuẩn bị trở lại mật thất bồi Liễu Vũ, liền thấy Lê Vị giống một tiểu đáng thương đột nhiên xuất hiện ở góc tường như một bóng ma. Nàng giương mắt nhìn về về phía Lê Vị, ánh mắt dò hỏi: Muốn chị làm cái gì giúp sao?
Lê Vị nói: “Vân Hải Ngọc Các chỗ ở nhiều như vậy, nhiều người càng thêm náo nhiệt.”
B.A